Sukhoon - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nhắc trước) trong chap này đều là giả tưởng của tác giả. Nên sẽ có các tình huống vô lí.

__________________

"Cố lên!! Sắp đến rồi!!" - Jihoon chạy bằng tốc độ bàn thờ, cậu hôm nay đến muộn. chết tiệt! Jihoon cậu đang có rất nhiều việc chưa làm xong thế mà lại đến muộn.

"Trời! sao hôm nay đến muộn vậy anh?" - Yedam trợn tròn nhìn Jihoon, bình thường Jihoon hyung rất hay đến sớm thế mà bây giờ còn đến muộn hơn cậu.

"Ngủ quên mất!" - Jihoon trống tay vào đầu gối thở dốc

"Thôi anh, vào thôi" -

"Hôm nay có người mới đến đây đấy!" - Jihoon và Yedam mới vào phòng mà đã tám bao nhiêu chuyện. Jihoon ngơ ngác nhìn Yedam.

"Có chuyện gì hả? chú biết không?" -

"Em không" - Yedam lắc lắc đầu

"Ủa? mấy ông không biết chuyện gì luôn hả?!, tưởng hai người hay hóng chuyện lắm mà" - Junkyu từ đâu đi ra

"Không, tụi này toàn học bá đấy nhé ai rảnh mà hóng chuyện!" - Jihoon sồn sồn vào cà khịa Junkyu

"Thì thôi~ mọi người đang bàn tán là hôm nay có người mới đến đây" -

"Vậy hả, chỉ mỗi thế thôi à?" -

"Thì có mỗi thế thôi" -

"Nhưng sao mọi người bàn tán sôi nổi vậy anh?" - Yedam nói.

"Nghe nói bố anh ấy là giám đốc" -

"Uh thôi tôi đi làm bài đây" Jihoon xách cặp ra chỗ khác.

"Cho tụi này đi với" - Junkyu và Yedam đi theo Jihoon ra phòng.



"Ê đi thôi, thầy Kang chuẩn bị lên đấy" - Junkyu đập tay vào thanh niên Yedam đang ngái ngủ

"Đi thôi Yedam!" -

"Vâng" - Yedam chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài cùng Junkyu Jihoon.

"Hôm nay chúng ta có một bạn đến. Mời em giới thiệu" -

"Xin chào tôi là Choi hyunsuk" -
Cả lớp vỗ tay

"Chính là anh ta hả?" -

"Đúng vậy" - Junkyu gật đầu

"Đúng là đại gia đấy" - Yedam xuýt xoa nhìn bộ quần áo sặc mùi tền của Choi hyunsuk ấy. Kiểu tóc cũng rất ngầu.

"Em ngồi ở bên kia nhé" -

"Vâng" - Hyunsuk ngồi xuống ghế, mấy bạn nữ kia nhìn không rời mắt.

....

"Ê, ra ngoài thôi" - Jihoon gọi Junkyu và Yedam ra sân ngồi, nhưng trông hai con người này có vẻ mệt mỏi.

"Hai người sao vậy? mệt hả?" -

"Ừ" -

"Vâng" -

"Vậy tôi và Yedam về phòng nghỉ nhé" -

"Ừ vậy nghỉ đi" - Junkyu và Yedam dắt nhau đi về phòng nghỉ. Một mình Jihoon loanh quanh ở sân trường, đi loanh quanh thì thấy cái người Choi suk gì đấy, cậu ta ngồi một mình đeo tai nghe nhạc.
Cậu tưởng cậu ta sẽ chơi phá phách ở cái trường này nhưng không cậu ta ngồi một mình nghe nhạc, trông rất Yên tĩnh.
Cậu ta ngồi một mình không phải vì không có ai chơi mà là cậu ta không thích chơi với ai. Cậu ta yên bình hơn vẻ bề ngoài của cậu ta. Jihoon cậu cũng tò mò, có nên thử chào hỏi tí không nhỉ?.

"Cậu là cái người mới đến đây đúng không nhỉ?" - Jihoon đứng trước mặt cậu ta, cậu ta nhăn nhó bỏ tai nghe ra.

"Bộ tôi không có tên mà cậu lại phải gọi tôi như thế à?" - Jihoon thoáng giật mình, mới bắt chuyện mà đã bị cậu ta nói

"Tôi không nhớ tên cậu" -

"Haizz...tôi tên là Hyunsuk, nói xong rồi thì làm ơn đi ra chỗ khác dùm!" -

"Bộ tôi chào hỏi không được à!" - Jihoon cũng đanh đá nói lại.

"Hỏi cái gì thì hỏi nhanh đi, phiền phức!" -

"Cậu sinh năm bao nhiêu?" -

"1999" -

"Vậy là tôi ít tuổi hơn anh rồi, tôi 2000" -

"Vậy cậu phải gọi tôi là hyung rồi" Hyunsuk cười đùa.

"Ờ, đúng rồi đấy!" -

"Nhưng mà anh cao mét mấy nhỉ"
-

"..." - Hyusuk liếc xéo Jihoon rồi đứng dậy.

"Anh còn chưa trả lời tôi mà sao đi rồi" - Jihoon khịa anh, vẻ giọng trêu chọc.

"Sao tôi phải trả lời cậu?" - mới đến đây mà đã bị thằng ranh kia trêu rồi, tức chết anh mà!, Hyunsuk không quan tâm đeo tai nghe rồi bỏ rơi ParkJihoon ngồi đấy, nhưng không sao Jihoon cậu đây đang vui vì tìm được điểm yếu của Choi Hyunsuk.

...

Sáng hôm sau thầy hiệu trưởng gọi cậu lên.

"Park Jihoon, em lên đây" - Jihoon lên phòng hiệu trưởng, mới sáng ra mà đã bị thầy bảo lên Jihoon đầy căng thẳng lên phòng. Cậu nắm chặt bàn tay.

"Có chuyện gì vậy ạ?" -

"Mấy bài này của em đã mắc sai rất nhiều từ đấy. thầy đã nói rồi, em phải thật sự tập trung vào" -

"Em xin lỗi ạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ" - Jihoon khẽ cắn môi. Xong xuôi Jihoon ra khỏi phòng, khuôn mặt ỉu xìu lộ ra hai má bánh bao trắng hồng ấy.

"Ủa sao mặt ỉu xìu xìu thế kia?" - Junkyu đi ra khoác Jihoon, Junkyu không khỏi khó hiểu.

"Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng nè" - Jihoon quay đầu lại đáp Junkyu kèm theo nụ cười không hồn, khiến Junkyu suýt ngất xỉu.

"Ông nói vậy là tôi đủ hiểu rồi. Thôi mà không sao đừng căng thẳng quá" - Junkyu an ủi Jihoon, bỗng Jihoon bỏ tay Junkyu ra khuôn mặt Jihoon đầy chắt nịnh nói "tôi sẽ sửa lại bài!" - Junkyu cậu có nghe nhầm không?!!.

"Hả?! Ông nói cái gì cơ?!" -

"Tôi sẽ chỉnh sửa tất các bài của tôi!" -

"Tận mười mấy trang đấy! dù sao bài thi đó cũng qua rồi mà" - cậu khó hiểu lắm khi nghe Jihoon nói vậy, sao cứ phải làm khó mình vậy??.

"Không sao đâu tôi sẽ làm được, tôi đi làm đây! tạm biệt nhé" - Jihoon chạy đi chỗ khác, bỏ Junkyu đang há hốc mồm.

"Ờ..ờ" -



Jihoon vào phòng bắt đầu làm. Ở đây không có bóng người nào, nó rất thích hợp để Jihoon tập trung làm bài.
Căn phòng chỉ có tiếng sột soạt của bút chì và tiếng lá cây kỳ cọ vào nhau, không gian bây giờ thoải mái thật sự.

"Rầm!" - mặt Jihoon biến sắc ngay lập tức khi có tiếng động mạnh,
ai mà thô lỗ vậy?? cái cửa mà cũng không để yên!, cục tức chưa hạ xuống thì tiếng bước chân từ từ đến chỗ Jihoon.

"Oh nhóc cũng ở đây hả?" -

"Hyunsuk? anh tới đây làm gì?" - Jihoon ngước mặt lên nhìn.

"Tôi có việc thôi" - Hyunsuk thản nhiên ngồi xuống cạnh Jihoon, tai vẫn còn đeo tai nghe.

"Sao anh dám gọi tôi là nhóc??" - Jihoon khó chịu nhìn Hyunsuk.

"Thích thế" -

"Đừng có gọi tôi là nhóc!" - nói xong anh ta cũng chả quan mấy, vẫn ngồi ngâm nga bài hát của mình.
vậy thôi Park Jihoon cậu cũng chả bận tâm nữa!.

"Mà nhóc tên gì?" - Hyunsuk cất tiếng sau 5phút yên lặng.

"Park Jihoon" -

"Nhóc đang làm gì thế?" -

"Sửa bài" -

"Tôi làm nhạc" - Jihoon quay sang nhìn anh, Hyunsuk cũng hiểu liền nói.

"Ờ" - anh ta đến đây làm nhạc chứ không phải để học à?. Jihoon định hỏi nhưng thôi, mình đâu có biết gì về họ đâu mà nói.

"Nhóc viết sai rồi, là cause chứ không phải là caues" -

"Ơ...vậy hả?" - Jihoon cắm mặt vào sửa lỗi, khuôn mặt có chút xấu hổ. Lần đầu tiên cậu bị người khác chỉ sai nên có chút xấu hổ, từ khi cậu sang đây cậu rất hay bị mắc lỗi, có lẽ tiếng anh không phù hợp với cậu. chứ cậu học giỏi lắm đấy.

"Ôi trời..có nhiều lỗi sai lắm đấy!" -

"Thế nên tôi mới phải làm lại đó!" -

"Có cần tôi giúp không?" - Jihoon ngạc nhiên nhìn Hyunsuk, người khó ở như anh ta, sao tự nhiên lại giúp đỡ cậu chứ. Jihoon nói lại

"Anh vừa nói cái gì cơ?!" -

"Có cần tôi giúp không" -

"Hmm....có" - Jihoon phân vân một lúc rồi nói.

"Đưa đây" - Hyunsuk giành lấy sách đang ở trên tay Jihoon mà cầm, lấy cả bút nữa.

"Nà.." -

"Sao?" -

"À ko" - Jihoon định mở mồm nói vì hạnh động thô lỗ của Hyunsuk nhưng thôi, dù sao anh ta đang giúp cậu mà cứ kệ đi.

Trong suốt quá trình không có tranh cãi nào, cậu cứ tưởng cậu sẽ phải cãi nhau vì cái tính kiêu ngạo của anh ta, nhưng may mắn là chả có cuộc tranh cãi gì cả. Mọi thứ khá suôn sẻ.
Khi hai người làm xong thì trời đã ngả vàng, Hyunsuk dựa người vào ghế, Hyunsuk mỏi người giãn cơ.

"Thật sự hôm nay tôi phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi" -

"Không có gì" -

"Mai tôi bù đáp cho anh bằng một bữa ăn nha" -

"Không cần, tôi không thiếu ăn" - Hyunsuk giở cái mặt kiêu ngạo của mình.

"Vậy thì thôi! đâu cần phải nói thế!" - Jihoon đang nói dở thì Hyunsuk đột nhiên đúng dậy.

tôi đi đây" - Hyunsuk cho tay vào túi rồi tạm biệt Jihoon.

...


6 giờ sáng Jihoon đã có mặt tại Trường. Jihoon cầm trên tay mình là hộp sữachuối, áo sơmi màu xanh nhạt, đeo chiếc kính tròn, cậu xỏ tay vào quần.
Jihoon đứng trước cổng trường.
Vì không được mang đồ ăn vào nên cậu chỉ có thể đúng uống hết hộp sữa chuối rồi mới vào lớp.
Hộp sữa uống được nửa già thì có tiếng xe cộ đi đến, Jihoon chú ý vào chiếc xe màu trắng đang di chuyển, trong xe có hai người người lái xe đã có tuổi, chắc là mẹ của cậu sinh viên kia, người kia khoác lên mình chiếc áo bò rách.
Sao nhìn quen vậy nhỉ...chả nhẽ đó là Choi Hyunsuk?, mắt Jihoon hẹp lại, nhìn thật kĩ...

"Omo! là anh ta thật!" -

"Con chào mẹ, con đi đây" - Hyunsuk giọng cún con nói với mẹ.

"Ừ" - mẹ Hyunsuk mỉm cười rồi đi.
Hyunsuk đi vào trường thì thấy cậu trước cổng trường.

"Nhóc ở đây làm gì?" -

"Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi như vậy rồi mà" -

"Tôi chưa uống xong nên chưa vào. Mà bác ấy là mẹ anh hả?" -

"Ừ đúng vậy" -

"Bác ấy trẻ thật đó" -

"Uh cảm ơn nhóc, về tôi sẽ nói cho mẹ tôi" -

Jihoon và Hyunsuk vào lớp. Thầy vẫn chưa vào nên chỉ có học sinh ngồi tám chuyện, hai người đi vào bàn. Yedam và Junkyu ngạc nhiên nhìn Jihoon.

"Gì vậy"'-

"Anh với Choi hyunsuk hyung thân nhau hả?" -

"Cũng không phải là thân, mấy gặp 2 ngày trước" -

"Tôi không ngờ là ông sẽ nói chuyện với Choi hyunsuk đấy" -

"Anh ta cũng không khó ở và chảnh đâu, hôm qua anh ta vừa giúp tôi đó" -

"Thật hả!?" - Yedam và Junkyu che miệng lại nhìn Jihoon

"Ừ" -

Sau tiết học Jihoon Junkyu và Yedam đến sân bóng chơi. Ba con người xuống ghế ngồi, bỗng dưng Yedam đứng lên.

"Em ra sân đây, các anh có ra không?" -

"Anh chơi kém lắm, chú cứ ra đi" -

"Vậy em ra đây" - Yedam mặc đồ bảo hộ rồi chạy ra sân, Jihoon và Junkyu ngồi cau cau mày vì trời nắng

"Ai sẽ là đối thủ của Đội Yedam vậy?" - Junkyu ngó nghiêng xem có ai không Jihoon không trả lời gì chỉ nhìn ra sân. một tiếng gọi làm Jihoon giật mình, Jihoon bất giác nhìn ra người đang vừa nói lúc nãy..đó hyunsuk hyunsuk là đội trưởng của đội họ Không biết anh ta vừa làm gì mà mặt đẫm mồ hôi lông mày nheo lại. Đang bàn với nhóm thì Hyunsuk quay lại, Hyunsuk nhìn thấy cậu liền cười một cái rồi quay lại bàn tiếp với nhóm, Jihoon giật mình rồi nhìn ra chỗ khác, tự nhiên một bàn chạm vào vai Jihoon làm cậu thức tỉnh lại.

"Có gì mà ông nhìn suốt vậy?" -

"Không không có gì!" -

"Ờ..." - Junkyu khó hiểu gật gật đầu.
Vòng đấu bắt đầu, Yedam nhanh chân chặn đội kia để lấy bóng, rất nhanh Yedam đã thu điểm về cho đội. Đội kia hồ hôi nhễ nhại khuôn mặt nhăn lại, đội trưởng Hyunsuk không chịu được mà phê bình đội mình.

"Cậu chơi được bao lâu rồi mà kém thế?!" -

"Cậu kia! cậu là trẻ con à?!" - cả đội đều im lặng không nói một lời.
Họ không dám nói cũng đúng vì Hyunsuk là người gắng team cho đội. bao nhiêu lần sắp được thì bị phá hỏng. Anh không ngờ đội mình kém như vậy thật bẽ mặt!.
Anh nói rồi cả đội vào trận tiếp.
Sau khi phê bình xong, có vẻ có
tác dụng. Đội Hyunsuk đã thu điểm.
Jihoon nhìn về số điểm. "2/2" đội Hyunsuk cũng ghê không kém, hai mấy phút sau cả đội đã có số điểm bằng nhau,
ai nấy đều nhìn nhau, ánh mắt đầy căng thẳng pha chút cạnh tranh.

"1..2..3!" - cả hai đội xuất phát, ai nấy đều chạy thật nhanh cố bắt lấy bóng. Yedam nhanh nhẩu bắt lấy quả bóng, Jihoon và Junkyu đều hét lên, coi như Yedam có thể thắng!

"Yedam à cố lên!!" - Yedam quay đầu lại nháy mắt với Jihoon và Junkyu rồi tập trung đẩy bóng.

"Cái thằng này.!" - mắc gì cái thằng Yedam nháy mắt với mình.

"Ơ..." - Yedam bị Hyunsuk giành lấy quả bóng trong chớp mắt, Yedam hoang mang đứng đơ một chỗ. cả đội của Hyunsuk hét lên vui sướng.
Hyunsuk hớn hở nhanh chân đá quả bóng vào lưới nhưng Hyunsuk bất ngờ trượt chân, anh ngã sang một bên, quả bóng tự nhiên được chuyển sang hướng khác chỗ nó không nên. Quả bóng xoay tròn liên tục.

"Bụp!" - Jihoon ngã mạnh xuống đất. Quả bóng đập hẳn vào người Jihoon, tốc độ quá nhanh và mạnh khiến Jihoon choáng váng, Không may đầu bị đập xuống đất đá. cảm giác đau nhói dần truyền từ bụng lên đầu.
Jihoon mơ màng nghe tiếng gọi của Yedam và Junkyu.

"Hyung!" - Yedam mặt lo lắng chạy nhanh đến, mặt vẫn còn dính mồ hôi.

"Anh làm cái gì vậy hả?!!" - Junkyu tức giận đẩy Hyunsuk, rồi kéo người Jihoon lên ghế, từ nãy Jihoon chỉ bám lấy đầu của mình Jihoon xoa đầu cho đỡ đau hơn.
Hyunsuk căng thẳng nhìn Yedam và Junkyu rồi lên tiếng.

"Thật sự xin lỗi! tôi không cố ý, xin lỗi. Tôi sẽ đền bù!" -

"Cứ chờ đấy!" -

"Còn đứng đây làm gì nữa!! Đi đến phòng khám!" - Yedam và Junkyu vác Jihoon lên người mình rồi chạy, Jihoon choáng váng nói

"Không cần đâu!" -

"Ông bị điên à! phải đến rồi xem thế nào chứ!!" -

Yedam đẩy cửa, Junkyu vác Jihoon vào phòng nghỉ rồi hỏi cô y tá.

"Cô có thể xem bạn cháu như thế nào được không ạ, bạn ấy bị đập đầu" -

Cô y tá kiểm tra vẫn chưa nói gì làm Yedam không chờ được mà hỏi

"Có sao không ạ?" -

"Đầu bị va chạm khá mạnh nên cần nghỉ ngơi một ngày, nhưng không ảnh hưởng đến cậu ấy. Không cần phải lo" - cô y tá nói xong Yedam Junkyu đều thở phào nhẹ nhõm. Cô y tá ra khỏi phòng, Junkyu nói.

"Mà ông có muốn ăn gì không? tôi còn mua cho" - Junkyu chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng không quên hỏi Jihoon.

"Không" -

"Uh. Tôi và Yedam đi đây" -

"Ừ tạm biệt" -



"Cạch" - tiếng mở cửa làm Jihoon chú ý đến, người nọ hé cửa mở ra nhưng không mở hết Jihoon khó hiểu mở miệng.

"Ai vậy?" - Jihoon ngồi dậy, người nọ mới mở cửa đi vào hẳn. Hành động khó hiểu của người nọ khiến Jihoon không khỏi nghi hoặc.

"Ờ...nước cho nhóc này..." - người nọ dang tay đưa cốc late dâu cho cậu nhưng không quay mặt, Jihoon cầm lấy cốc late dâu mát lạnh còn chảy một chút nước đá ra tay cậu. Jihoon ngơ ngác ngước lên nhìn mặt người nọ.

"Uh cảm ơn..." - đang định hỏi người nọ là ai nhưng nhớ lại câu người nọ nói, não Jihoon hiện lên ba từ "Choi Hyunsuk" Jihoon khựng một cái.

"Sao anh biết tôi thích late dâu?" - Hyunsuk thở dài rồi nói.

"Tôi chỉ nghĩ thế" - mặt Hyunsuk đỏ nhẹ răng còn cắn môi. Khuôn mặt có chút xấu hổ.

"Mặt anh sao thế?" -

"Không có gì" - anh định đi thì bàn tay Jihoon kéo lại.

"Anh cứ thế mà đi à? Ngồi xuống đi" - Jihoon đẩy ghế cho Hyunsuk, có ý bảo anh ngồi xuống.

"Xin lỗi!" - Hyunsuk ngồi xuống rồi thốt một câu khiến Jihoon ngẩn ngơ cả người.
"Xin lỗi thôi có cần căng thẳng đến thế không?" cậu nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk.

"Anh có thể nói lại được không?" - từ nhỏ đến lớn anh chưa từng xin lỗi ai cả trừ bố mẹ, tự nhiên phải xin lỗi người khác khiến Hyunsuk anh cảm thấy khó nói.

Hyunsuk chần chừ một lúc.

"Xin lỗi cậu.." - khuôn mặt của Jihoon rất ư là mong chờ câu nói của Hyunsuk.

"Àaa tôi nghe rõ rồi" - Jihoon vừa cười vừa vỗ tay vẻ mặt rất khoái chí, Hyunsuk liếm môi rồi cười tức một hơi, Hyunsuk tức điên lên rồi!
Hyunsuk nhìn Jihoon liếm môi, hành động của Hyunsuk khiến Jihoon dừng lại.

"không sao tôi ổn" -

"Tôi không hề cố ý" -

"Tôi có nói anh cố ý đâu" -

"Ừm..." -

"Tôi xin phép.." - Hyunsuk đứng dậy, bỏ Jihoon còn ngẩn ngơ nhìn mình.

"Ơ...ờ ờ" -




"Ông sao rồi? Tôi và Yedam có mua đồ ăn cho ông nè" - trên tay Junkyu cầm một bịch đồ ăn nóng hổi đi tới, còn Yedam thì xách mấy lon nước ngọt mát.

"Tôi ổn rồi" -

"Ơ! Sao ông đi đứng được lúc nào thế?" - Junkyu nhìn cốc Latte dâu trên bàn cạnh giường Jihoon

"Tiền bối Choi Hyunsuk đưa cho tôi" -

"Hả! Anh ta đến lúc nào?" -

"30 phút trước" -

"Thôi, chúng ta ăn đi ạ" - Yedam đưa đùi gà cho Jihoon, cậu cầm lấy ngoạm một phát

"Mà anh ta có xin lỗi không thế?" - Junkyu gặm gụi ăn cánh gà.

"Có. Chả nhẽ lại không xin lỗi à?" -

"Thì tui chỉ hỏi thôi mà, có gì mà cáu thế" - Junkyu bĩu môi nhìn cậu, Jihoon nhìn thì chỉ muốn đấm một phát thôi.

"Đang ăn" -

...

20:00


"Ô! đã về rồi sao?" -

"Vâng ạ, em thấy đỡ hơn rồi ạ" - Jihoon cùng Yedam đi ra trường. Trời đã hạ màn, cậu không muốn bố mẹ lo lắng nên đã về sớm.

"Vậy về cẩn thận nhé" - cô y tá thu dọn đồ đạc rồi cũng đi ra.
Jihoon và Yedam lấy xe đạp đứng đợi Junkyu. Làn khói sương mù vây quanh tầm mắt Jihoon và Yedam. Yedam nhoe mắt, người nọ hiện ra khỏi làn sương mù kia.

"Kim Junkyu!" - Jihoon hô to tên Junkyu, hai người đều phải sốc khi thấy Junkyu đẩy con xe moto đen ngầu lòi của mình. Trước mắt hai người không còn là Kim Jun-bíu nữa mà đây là Kim Junkyu, khoác lên mình chiếc áo da dài ngang đầu gối, quần rách rưới, khuyên tai giả lủng lẳng.

"Thấy thế nào" - Junkyu nhấc mép
Nhìn Jihoon Yedam.

"Ngầu lòi luôn" -

"Whoa đỉnh quá" -

"Ông có xe moto từ bao giờ đấy!?" -

"Bố mẹ tặng tôi đấy!" -

"Nhất ông luôn" - (Tui không biết ngoài xe buýt thì sinh viên HQ đi bằng gì, vì tui thấy HQ ít đi xe máy nên không rõ là như thế nào. Mà nếu như đi ô tô thì lại ghê quá)

"Thế nên, tôi phải chăm chỉ học" -

...


"Cạch" - Jihoon nhẹ nhàng mở cửa
Tiếng TV làm cậu giật mình quay sang phòng khách

"Bố?" -

"Sao hôm nay con về muộn thế?" - ông nhíu mày nhìn cậu.

"Con không bắt máy làm mẹ rất lo đấy" - mẹ Jihoon đi ra cầm đĩa táo

"Máy con hết pin nên con không thấy ạ. Con xin lỗi vì phải để bố mẹ lo.." - Jihoon cúi mặt

"Thôi, vào rửa mặt tay chân đi" -

"Vâng ạ" -


6:27

"Chào bố mẹ con đi ạ" -

"Ừ" -

...

Jihoon đi tới trường. Thấy một bóng người thấp thỏm trước mắt cậu. Jihoon chạy tới

"Ô! Hyunsuk!" - Jihoon chạy theo sau lưng anh

"Ừm, Jihoon." - giọng Hyunsuk ỉu xìu

"Anh sao thế?" -

"Không có gì" -

"Không giống anh ngày thường" -

"Ừm" -

"Sao thế?" -

"Tôi đã bảo là không có gì rồi mà" - Hyunsuk nổi cáu khi phải trả lời

"Đừng nói là việc hôm qua nhé? Tôi thực sự ổn" -

"Tôi đã nói là không phải rồi! Đi ra chỗ khác!" - hyunsuk tức giận đẩy người Jihoon ra một bên. Jihoon ngây người nhìn Hyunsuk.

"Mình đã làm gì?" -

_________________







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net