Private love - HaruDo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này dành tặng cho bạn @changharu . Xin lỗi bạn vì mình trả request trễ nhé. Và hy vọng bạn sẽ thích mẫu truyện nho nhỏ này ^^

--------------------------------------------------------------------------------------

Chúng ta luôn nói một mối quan hệ mập mờ khiến con người ta cảm thấy khó chịu và hoài nghi về vị trí của mình trong lòng đối phương. Vậy mối quan hệ không công khai thì sao?

Nó khiến người trong cuộc thấy gò bó khi phải đè nén những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Có đôi khi nhớ một hơi ấm thân thương, nhớ một nụ hôn mang dư vị quen thuộc nhưng không thể làm gì được. Nhìn người mình yêu ở trước mặt, chỉ cần một cái vươn tay liền có thể ôm người ấy vào lòng, nhưng vì sự xuất hiện của người ngoài, bao nhiêu nỗi nhớ cũng phải giấu vào sâu trong tim.

Nó mang lại cảm giác bất an, lo lắng khi nhìn thấy người mình thương cười nói với người khác. Hơn thế nữa, những người ở trong mối quan hệ không công khai luôn phải trải qua sự đắn đo, sự nghi ngờ liệu người ấy còn yêu mình không? Liệu người ấy có tình cảm với ai khác ngoài mình không?

Nhiều người vẫn nói tình yêu của người trưởng thành không cần cho người khác biết. Nhưng thật sự có mấy ai có thể bình thản trải qua mối quan hệ không công khai chứ? Thật không may, vì tính chất công việc nên đa số những người nổi tiếng đều phải buộc phải giấu đi mối quan hệ của mình.

Haruto và Doyoung cũng không ngoại lệ.

Còn nhớ ngày hôm đó, khi cả hai thổ lộ tình cảm của mình, họ đã rất hạnh phúc khi biết đó là mối tình song phương. Nhưng hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì nỗi lo âu đã ập đến khi họ nhớ về thân phận của mình hiện tại.

Dù không ai muốn, nhưng họ buộc phải giấu kín tình cảm này. Họ thậm chí còn giấu cả những thành viên trong nhóm.

Họ xem những buổi đi chơi với nhóm là những buổi hẹn hò.

Họ lợi dụng vũ đạo của nhóm để ôm nhau trên sân khấu, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Họ len lén trao nhau những cái hôn thật vội khi phòng tập đã tối đèn.

Ban đầu, nó có vẻ khá thú vị. Nhưng sau gần một năm, Doyoung đã quá mệt mỏi khi cứ phải lén lút giấu diếm như vậy. Đương nhiên, anh không muốn người hâm mộ và công ty biết về mối quan hệ này, nhưng anh không muốn giấu nó với các thành viên nữa, nhất là khi Haruto ngày càng thân thiết với Jeongwoo hay anh Junkyu và các fan thì luôn thích những tương tác của Hajeongwoo và Harukyu.

Trong khi đó, Haruto lại nhiều lần từ chối những tương tác với anh khi ở trước mặt mọi người, thậm chí họ còn cho rằng hai người vẫn còn ngại nhau.

Haruto là người yêu của anh đó!

Phải, Doyoung thừa nhận, anh đang ghen! Ghen với thành viên cùng nhóm mình.

Một hôm, sau khi họ đã hoàn thành lịch trình, Haruto và Doyoung vẫn chưa về kí túc xá ngay. Họ nán lại một lúc trong studio của Haruto để tận hưởng không gian riêng tư hiếm hoi của hai người.

"Ruto à, anh mệt rồi."

Haruto đang chăm chú soạn nhạc, nghe anh mình nói vậy liền đứng dậy, tháo tai nghe và tiến lại gần Doyoung. Em nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh sofa, vòng tay kéo cơ thể nhỏ bé của Doyoung dựa lên vai mình.

"Hôm nay nhiều lịch trình quá, hay anh về nghỉ ngơi trước đi?"

Doyoung im lặng hồi lâu, rồi bất chợt cất giọng nhỏ nhẹ:

"Anh mệt khi cứ phải che giấu tình cảm của mình. Anh mệt khi nhìn thấy em thân thiết với người khác và lạnh nhạt với anh."

"Chúng ta phải giấu đến khi nào nữa đây?"

Haruto không đáp lời. Em muốn an ủi anh, nhưng em không biết nên trả lời như thế nào mới ổn. Thế nên em chọn cách im lặng, chỉ có đôi tay vẫn vuốt ve tấm lưng gầy, hy vọng có thể phần nào xoa dịu đi tâm trạng của anh.

"Ruto à, em có còn yêu anh không?"

Doyoung không nhìn Haruto, tầm mắt anh cứ hướng xuống sàn. Do anh cúi gằm xuống nên Haruto không thể nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này. Từ góc nhìn của Haruto, chỉ thấy được đỉnh đầu của Doyoung cùng với mái tóc màu nâu mềm mại. Tuy vậy, em vẫn thấy yêu đến nhường nào.

Bỗng dưng em nhớ về những kỷ niệm khi trước. Nhớ lúc mới quen, họ đã gần gũi như thế nào. Dù là trong âm thầm, cả hai đều đã rất vui vẻ. Nhớ lại lúc được anh dịu dàng dỗ dành khi em bất chợt giận lẫy chỉ vì anh trả lời tin nhắn trễ.

Nhớ lại anh nhiều lần đã có ý muốn công khai với các thành viên về mối quan hệ của hai người. Nhưng lần nào cũng là em thấy lo sợ, sợ mọi người không tác thành, sợ mọi người chia cắt. Và lần nào cũng là anh nhường nhịn, chiều theo ý em.

Nhớ cả ngày hôm đó, khi cả nhóm đang bắt cặp để ghi hình, em đương nhiên rất muốn thành một cặp với anh. Nhưng em lại sợ bản thân sẽ nhịn được mà gần gũi anh nhiều hơn nữa ở trước mặt mọi người. Thế nên em đã bối rối và khiến mọi người hiểu lầm rằng chúng ta vẫn còn ngại nhau.

Lúc đó, em thấy anh cười một cách không tự nhiên. Em thấy một tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt anh. Và em thấy có lỗi. Tối hôm đó, em đã đến phòng anh, ôm chặt lấy anh thay cho lời xin lỗi. Thế nhưng đổi lại, anh chỉ mỉm cười và bảo không sao. Điều đó càng làm em thấy áy náy và thấy thương anh nhiều hơn.

Haruto bất chợt kéo Doyoung vào lòng, giọng nói trầm ấm đặc trưng thủ thỉ bên tai anh:

"Em thương anh."

Ở trong vòng tay ấm áp của Haruto, cảm nhận nhịp đập quen thuộc của con tim khiến Doyoung cảm thấy an lòng hơn. Giống như một phép tiên thần kỳ nào đó đã thổi bay đi hết những muộn phiền, lo âu trong anh. Doyoung chầm chậm đáp trả cái ôm của Haruto. Họ cứ như vậy một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau cho thỏa lòng nhớ mong.

Vài ngày sau đó,...

"Mấy đứa à, bắt cặp tạo ending nào!"

"Em cặp với anh Doyoung nhé!"

Haruto lên tiếng ngay sau khi thầy dạy vũ đạo vừa dứt lời khiến ai nấy đều bất ngờ. Sau đó, mặc kệ ánh mắt của mọi người, em chạy một mạch đến bên cạnh Doyoung.

"Không phải hai đứa còn ngại nhau sao?"

"Có sao? Sao tụi em không biết nhỉ?"

Doyoung và Haruto không hẹn mà cùng trả lời, rồi họ nhìn nhau cười khúc khích.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net