Sleep tight, Jaehyuk! - JaeSahi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asahi đang thu âm cho một bài hát vừa sáng tác mà cậu vẫn chưa kịp đặt tên. Khi hoàn tất, cậu hài lòng ngả người ra phía sau, vươn vai và ngáp dài một tiếng. Chợt nhìn thấy đồng hồ đã điểm quá khuya, cậu liền đứng dậy đi ra ngoài. Phòng khách tối đèn, ký túc xá vốn luôn náo nhiệt vì có tận năm con người luôn bày trò nghịch ngợm, giờ đây cũng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Asahi dạo một vòng xung quanh. Cậu đến phòng tập thể đầu tiên, đó là nơi họ hay tụ họp, là nơi luôn đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ, nhưng giờ đây nó chỉ là một căn phòng yên ắng và tối tăm. Sự tĩnh mịch bất ngờ khiến Asahi có cảm giác như chỉ có mình cậu trong căn nhà chung này.

Mấy đứa nhỏ có lẽ đã ngủ rồi, cậu đoán thế. Còn người bạn đồng niên của cậu...

Đúng như cậu nghĩ, căn phòng nhỏ của Jaehyuk tối om. Nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Asahi thấy chiếc giường vẫn còn gọn gàng nguyên vẹn như lúc sáng, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa về. Cậu bất giác nhìn lại đồng hồ trên điện thoại.

"Hơn 1 giờ sáng rồi! Sao bạn vẫn chưa về, Jaehyuk à?"

Asahi đứng tần ngần trong phòng của Jaehyuk một lúc.

"Jaehyuk hyung vẫn chưa về ạ?"

"Chắc anh ấy định ở lại công ty nữa rồi."

Đang mải suy nghĩ xem Jaehyuk đã đi đâu, thì sự xuất hiện của Jeongwoo và Junghwan ở cửa phòng khiến Asahi hơi bất ngờ. Cậu không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn xuống chiếc giường lạnh ngắt, và rồi giật mình khi phát hiện rất nhiều loại thuốc được bạn mình giấu gọn dưới gối.

Asahi không muốn để bọn trẻ biết về hiện diện của những viên thuốc này, lập tức đưa nó về vị trí cũ và giả vờ như không biết gì, cậu hắng giọng:

"Sáng mai hai đứa còn phải đến trường mà. Mau ngủ sớm đi."

"Đã là lần thứ 6 anh ấy không về ký túc xá rồi đó, hyung. Chúng ta có nên..."

"Không sao đâu, Junghwan à. Mau về phòng ngủ đi. Trễ lắm rồi."

Hai đứa trẻ nhìn nhau, Junghwan định nói thêm gì đó nhưng liền bị Jeongwoo cản lại. Rồi cả hai cùng nhau trở về phòng.

Khi cánh cửa phòng của Jaehyuk khép lại, cũng là lúc Asahi vội vàng lật chiếc gối ra để xem kỹ lại đống thuốc đó.

Hơn ai hết, Asahi biết, để chuẩn bị cho lần comeback này, Jaehyuk đã cố gắng rất nhiều, đặc biệt là phần vũ đạo. Cậu biết Jaehyuk vẫn hay bị đau người do luyện tập quá sức các vũ đạo khó. Và cậu cũng để ý, dạo gần đây, Jaehyuk trở nên trầm lặng hơn.

Là tri kỷ, Asahi ước mình biết lý do khiến Jaehyuk trở nên như vậy, cậu ước mình có thể san sẻ với Jaehyuk, nhưng cậu không thể. Vì Jaehyuk luôn mỉm cười và chẳng bao giờ chịu nói ra những điều đó, để rồi tự mình gặm nhắm nỗi đau trong yên lặng.

Lúc nãy, khi nhìn thấy số thuốc đó, Asahi đã rất sợ hãi. Cậu sợ bạn mình có những suy nghĩ "đó", cậu sợ bạn mình làm điều gây hại đến bản thân trong lúc mất bình tĩnh. Đến khi biết được công dụng của chúng, cậu cảm thấy tim mình nhẹ đi một chút, vì đó chỉ là thuốc giảm đau. Nhưng sau khi nhìn thấy vỉ thuốc chỉ còn lại chưa đến một nửa, Asahi không tránh khỏi sự đau lòng và lo lắng.

Asahi trở lại phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Haruto lấy nước uống trong tủ lạnh. Cậu thuận miệng dặn dò:

"Khuya rồi đừng uống nước lạnh. Nó không tốt cho cổ họng của em đâu."

Nhưng đáp lại Asahi lại là một câu trả lời không ăn nhập, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh trong tim cậu lúc này.

"Gọi anh ấy về đi, hyung. Em để sẵn cốc mỳ trên bàn, cũng đang đun nước rồi. Một lát anh ấy về là có thể ăn được ngay."

Nói rồi Haruto chầm chậm trở về căn phòng của mình. Trước khi khép cửa còn dặn dò thêm:

"À nói với anh ấy, có sữa chuối trong tủ lạnh."-------------------------------------------------

Jaehyuk vẫn đang miệt mài luyện tập miệt mài ở công ty. Tiếng nhạc lớn đã át đi tiếng chuông reo, nên mãi đến khi Jaehyuk nghỉ ngơi và cầm đến điện thoại thì mới phát hiện có tận 4 cuộc gọi nhỡ. Anh giật mình và có phần hoang mang vì không biết ai đã gọi cho mình vào cái giờ oái oăm thế này.

Ra là Asahi!

Jaehyuk không do dự ấn gọi lại ngay, anh sợ Asahi gặp chuyện gì đó. Điện thoại rất nhanh được kết nối, có vẻ như người kia đang chờ đợi cuộc gọi này.

"Bạn vẫn ổn chứ, Sahi? Sao lại gọi cho anh vào giờ này?"

Trái ngược với giọng điệu gấp gáp của Jaehyuk, Asahi chỉ nhẹ nhàng dò hỏi:

"Bạn đang ở đâu?"

"Anh đang ở công ty luyện tập. Có chuyện gì thế?"

"Về nhà thôi, Jaehyuk à. Bạn cần được nghỉ ngơi."-------------------------------------------------

Vì công ty cách ký túc xá không xa, rất nhanh Jaehyuk đã về tới ký túc xá. Khi cánh cửa mở ra, chào đón anh là Asahi đang ngồi ở ghế sofa, dưới ánh đèn vàng ấm áp.

"Bạn về rồi. Mau rửa tay rồi vào ăn này."

Nói rồi, Asahi liền kéo Jaehyuk vào bếp, không để cho anh cơ hội từ chối.

Ly mỳ nóng hổi được đưa ra, thơm phức, thành công khiến cái bụng rỗng của Jaehyuk réo lên. Jaehyuk gắp một đũa mỳ lớn vào miệng, đó vốn là loại mỳ mà anh vẫn hay ăn, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại ngon đến vậy.

"Sao bạn không ngủ? Ngày mai chúng ta có lịch trình mà?"

"Cái đó em nói bạn mới đúng đấy. Biết mai có lịch trình mà còn luyện tập tới giờ này. Bạn định ngủ lại công ty nữa à?"

Thấy Jaehyuk không đáp lời. Asahi ngồi ngay bên cạnh lại tiếp tục nói:

"Em đã nhiều lần nhắc nhở bạn đừng ngủ ở công ty nữa, đúng chứ? Bạn có thể lo cho sức khoẻ của mình một chút không?"

Jaehyuk biết mình chẳng thể nói được gì, anh lựa chọn im lặng, chỉ tập trung ăn hết ly mỳ trước mặt. Khi Jaehyuk đã ăn xong và định đứng lên dọn dẹp thì bị Asahi giữ lại.

"Bạn bắt đầu sử dụng thuốc giảm đau khi nào vậy, Jaehyuk?"

Lời nói của Asahi khiến anh cứng người. Chuyện mình bị đau, anh đã cố giấu. Vì anh biết rõ tất cả các thành viên đều đã rất mệt mỏi trong suốt quá trình chuẩn bị cho comeback và anh không muốn làm họ phải lo lắng nhiều thêm nữa. Anh cũng giấu nhẹm chuyện này với người bạn đồng niên thân thiết của mình. Anh không nghĩ cậu lại phát hiện ra bí mật đó.

Thấy Jaehyuk trầm mặc không nói gì, Asahi liền mất kiên nhẫn, vô thức nâng cao tông giọng:

"Rốt cuộc thì bạn định giấu em đến bao giờ, Yoon Jaehyuk?"

"Xin lỗi, Sahi à. Anh chỉ là không muốn làm bạn lo lắng..."

"Bạn có biết lúc nhìn thấy đống thuốc đó, em đã sợ hãi như thế nào không?"

Jaehyuk lại cúi đầu, né tránh nhìn vào ánh mắt tức giận xen lẫn đau lòng của bạn mình. Asahi thở hắt ra một hơi, giọng nói trở lại nhẹ nhàng như trước:

"Rốt cuộc thì từ khi nào bạn phải uống thuốc?"

"Anh đã vô tình bị thương trong lúc luyện tập một mình vào buổi tối. Và anh không muốn làm phiền tới mọi người vào giờ đó nên uống thuốc và quyết định ngủ lại công ty. Sau đó anh thấy những viên thuốc làm anh đỡ hơn nhiều và ngủ lại công ty cũng không có gì bất tiện, nên..."

Jaehyuk bỏ ngỏ câu trả lời, anh len lén đưa mắt quan sát Asahi. Thấy cậu không có bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt thì có chút chột dạ. Vốn không muốn làm phiền tới cậu, ai ngờ ngược lại đã làm cậu lo lắng nhiều thêm.

"Anh xin lỗi..."

Asahi đứng dậy trước khi Jaehyuk hoàn thành câu nói. Cậu chầm chậm đi đến tủ lạnh, rồi quay trở lại bàn. Đặt hộp sữa chuối đã được ướp lạnh vừa phải đến trước mặt Jaehyuk, cậu nói:

"Tụi nhỏ lo cho bạn lắm."

"Mấy đứa vẫn chưa biết gì về những viên thuốc đó. Bạn có thể không nói, em cũng sẽ xem như chưa từng thấy chúng. Nhưng em hy vọng bạn sẽ không làm tụi nhỏ lo lắng nữa."

Jaehyuk im lặng ngầm đồng ý. Dựa theo lời nói của Asahi, anh đã sớm mường tượng ra cảnh Haruto, Jeongwoo và Junghwan vì anh mà lo lắng. Ba đứa nhỏ bình thường cứ thích chọc ghẹo anh, nhưng cũng luôn âm thầm quan tâm đến anh. Nghĩ đến đây, Jaehyuk khẽ cười. Xem nào, sữa chuối hôm nay hình như ngọt hơn mọi khi thì phải?

"Được rồi, cơ thể của bạn cần được thư giãn ngay bây giờ. Ngủ ngon nhé."

"Sahi à, anh thật sự mệt lắm. Anh cần ôm gì đó để nạp lại năng lượng. Liệu anh có thể ngủ với bạn không?"

Asahi bất lực, trong lòng không ngừng mắng Jaehyuk là đồ cơ hội. Nhưng cậu cũng không từ chối anh Yoon cơ hội kia, vì thực tế, cậu cũng đang nhớ anh muốn chết.

Trong đêm tối, Jaehyuk và Asahi cùng nằm trên chiếc giường ấm áp của Asahi. Chiếc giường nhỏ chẳng đủ chỗ cho hai con người trưởng thành nên họ phải nằm sát vào nhau. Nghĩ rằng Asahi đã ngủ, Jaehyuk nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người bên cạnh.

"Cảm ơn bạn, Sahi. Ngủ ngon nhé."

Nói xong, Jaehyuk hôn khẽ lên trán của Asahi. Sau đó liền chìm vào giấc mộng mà không hề hay biết rằng, người kia vẫn còn chưa kịp say giấc đã bị lời thì thầm và nụ hôn lén lút của mình làm cho ngượng ngùng, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười mỉm.

"Ngủ ngon, Jaehyuk."


--------------------------------------------------------------------

TEUMES ơi, chúng ta cùng nhau cố gắng vote và stream MV nhé. Chúng ta đều mong chờ khoảnh khắc nhận cúp và màn encore của TREASURE mà, phải không? Bên cạnh đó thì cũng phải chú ý sức khoẻ nhé. Chúc mọi người có một tuần mới thật bùng nổ nhé!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net