SukYoshi ⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:hlee_zimaline
_____________________________

Vào trong căn phòng quen thuộc mà Hyunsuk nghĩ mình đã vào không biết bao nhiêu lần, nay căn phòng này lại thật xa lạ, cảm giác thật khó chịu.

Hyunsuk: Em có chuyện gì muốn với anh? Sao chúng ta không nói về chuyện ở quán bar trước?

Yoshi: Chuyện ở quán bar em đã nói rõ với anh rồi, đó là Mahiro một người bạn cũ của em. Cậu ấy chuyển đi trước khi anh tới nên anh không biết!

Yoshi quay mặt lại mặt đối mặt với Hyunsuk, cậu thất vọng lắm, cũng buồn anh lắm. Anh như vậy lại đi nghĩ tới việc cậu quen người khác sau lưng của anh, anh nghĩ cậu là kiểu người gì vậy chứ

Hyunsuk: Bạn? Ai có thể làm chứng cho em? Em có thể tùy tiện nghĩ ra một mối quan hệ rất dễ dàng mà, sao anh có thể tin em đây?

Mashiho: Tụi em có thể làm chứng cho anh ấy! Mahiro là một trong những người bạn Nhật đã sang Hàn cùng chúng em!

Haruto, Asahi: Đúng vậy!

Hyunsuk: Mấy đứa sao lại vào đây? Đây là chuyện của bọn anh, mấy đứa ra ngoài đi!

Mashiho: Chuyện của anh em không quan tâm, nhưng đây là chuyện giữa anh và Yoshi-hyung, liên quan đến Yoshi-hyung tụi em không thể để yên!

Haruto: Đúng vậy! Hơn nữa tụi em cũng thể để Yoshi-hyung của tụi em chịu ủy khuất được! Anh không được bắt nạt anh ấy nữa!

Hyunsuk: Anh bắt nạt em ấy? Các em còn không xem em ấy làm sao đi? Đi vào bar còn ngồi với người con trai khác, như vậy thì được sao?

Jihoon: Vậy tại sao anh không nhìn lại mình đi, đã vào bar lại đi ngồi, còn cười giỡn với người yêu cũ, không chỉ vậy, anh thấy cậu ấy ngồi với người khác vậy sao anh không đánh chủ quyền cậu ấy đi, anh có thể nói với Mahiro rằng cậu ấy là người yêu anh! Tại sao anh không làm? Anh trả lời tôi đi, tôi nói anh biết có thể Yoshi hiền và không làm bẽ mặt anh trước chốn đông người nhưng tôi thì không đâu!

Jihoon nhìn cái người anh mà cậu đã từng ngưỡng mộ đang đứng trước mặt cậu, và cậu đã từng ghen tị với mối quan hệ giữa Hyunsuk và Yoshinori nhưng nay cậu lại cực kỳ thất vọng về anh. Cậu chỉ biết khi đứng trước người này cậu rất tức giận, ai không biết Yoshinori là người được cảm tình của bao người, ai không biết Yoshinori đã bao lần nhận được quà và thư tình nhưng cậu đều từ chối tất cả, tất cả chỉ vì một người. Vậy mà cái người đó bây giờ lại nghi ngờ cậu có gian díu bên ngoài. Thật muốn đấm anh ta một cái mà!

Junkyu: Anh có thể làm gì cũng được, nhưng ít nhất anh đã đồng ý làm người yêu của cậu ấy thì anh cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người yêu đi. Thứ anh đem lại cho cậu ấy không thứ gì ngoài sự lừa dối, cậu ấy bị thiếu cảm giác an toàn anh có hiểu không?

Jihoon và Junkyu là những người có mặt trong quán bar lúc đó, cũng đã nhìn thấy hết. Chỉ là họ nhịn, họ nhịn để cho Yoshi và Hyunsuk có thể giải quyết trong êm đềm. Nhưng khi nghe anh tra hỏi vì sao cậu có thể ngồi cùng người con trai khác, một người lạ mặt mà cậu gọi là bạn thì họ không thể nhịn được nữa. Vì cái lý gì anh ta thì có thể qua lại với người yêu cũ còn bạn của họ lại không thể giao lưu với bạn bè.

Junkyu: Anh hỏi cậu ấy tại sao lại có thể ngồi với một người mà cậu ấy tự xưng là bạn, vậy anh tại sao lại có thể ngồi với người yêu cũ còn thân mật như vậy? Anh có tư cách gì để nói cậu ấy khi mà trong mắt người khác cả hai chỉ đơn giản là tình cảm anh em, nó thậm chí còn chưa tới mối quan hệ người yêu!

Hyunsuk: Dù là người yêu cũ thì tụi này vẫn là bạn! Ngồi với bạn thì có làm sao chứ?

Jihoon: Vậy tại sao cậu ấy ngồi với bạn thì không được? Anh đừng nói là cô ấy Yoshi biết mặt rồi thì không sao. Em nói anh nghe cho dù có biết hay không thì anh đã không cho cậu ấy xen vào cuộc sống và mối quan hệ thường ngày của anh thì anh cũng quản tới mối quan hệ ngoài kia của cậu ấy!

Không biết tại sao nhưng khi những đứa em Jline bước vào nói giúp anh và rồi Jihoon cùng Junkyu cũng vào điều đó làm cho bức tường mạnh mẽ của Yoshinori dường như tan vỡ. Lúc đó có thể là lần đầu tiên anh cảm nhận được con tim mình ấm áp lắm, nó khiến anh xém nữa đã không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Hyunsuk: Mấy đứa !!!! Rốt cuộc là em muốn gì đây Yoshi?

Yoshi: Hyung chúng ta...chia tay đi

Hyunsuk đứng hình trước câu nói của Yoshinori, anh không tin được trong hai đứa em lại là người nói ra câu đó. Em gọi anh là hyung chứ không còn là Hyunsuk-hyung hay Sukie-hyung nữa. từ hyung này nó làm anh làm nhớ đến thời hai đứa mới gặp nhau, cái thời mà cả hai còn xa lạ, em cũng khách khí gọi anh như vậy. Chỉ một từ hyung nhưng mà sao lại đem đến cho anh cảm giác thật khó chịu.

Hyunsuk: Em đang nói cái gì vậy? Đừng quên em là người đã từng nói cả đời chỉ có anh là người cho em cảm giác đặc biệt nhất, em đã quên rồi sao? Sau này nếu em có muốn anh cũng không quay lại đâu!

Yoshi: Đúng vậy, anh là đem lại cho em nhiều cảm giác nhất, anh đã từng là ngôi sao sáng trong lòng em đến giờ phút này vẫn như vậy. Nhưng mà hyung à, anh có biết không những ngôi sao sáng thường rất xa vời, nó xa đến mức em có cố gắng cũng không chạm đến được nó. Nên thôi em nghĩ từ nay em sẽ không theo đuổi những ngôi sao sáng đó nữa, em biết được những ngôi sao đó chỉ sáng nhất, chỉ đẹp nhất khi ở trên bầu trời của nó thôi.

Yoshinori đã ví anh như một ngôi sao sáng xinh đẹp trên bầu trời rộng lớn kia. Cậu đã phải lòng anh khi anh đang ở cùng với bầu trời sáng đó, thời đó anh tốt bao nhiêu, đem lại cho cậu bao nhiêu cảm giác tuyệt vời thì bây giờ khi cậu nỡ lòng tướt mất anh khỏi bầu trời đó nó khiến anh không còn sáng như trước, dù cậu có đang giữ anh bên cạnh thì anh cũng sẽ tự động tìm về với bầu trời xanh xinh đẹp của anh

Yoshi: Anh à, chúng ta dừng lại đi, em đã hiểu được anh chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên cô ấy mà thôi. Từ nay anh không còn lo sẽ có người ngày nào cũng làm phiền anh nữa, anh bây giờ có thể vui vẻ, tự do với cuộc sống của mình còn em cũng không còn bị bó buộc với cảm xúc của mình nữa.

Hyunsuk: Em..thật sự muốn như vậy? Nhưng anh thì không muốn như vậy. Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, vô duyên vô cớ nói chia tay như vậy là được sao? Nếu em khó chịu với mối quan hệ giữa anh và cô ấy thì anh cũng đã nói với em đó chỉ là mối quan hệ bạn bè mà thôi!

Yoshi: Không, em không nghĩ lời nói ấy nói ra là vô lý. Em cũng không khó chịu với anh và cô ấy, em chỉ mình là người có lỗi vì đã tranh lúc anh và cô ấy vừa mới chia tay đã mở lòng với anh, em tự thấy mình là đã tạo cho anh một cái lồng vô hình, giờ em sẽ mở nó cho anh, anh có thể đi với cô ấy rồi. Xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm phiền anh.

Yoshinori đã từng cuồng nhiệt với tình cảm của mình như vậy, nhưng nay cậu đã nghĩ thông rồi đã đến lúc nên dừng rồi, còn níu giữ cũng không được gì, càng cố chấp thì chỉ làm cho hai bên càng khó xử thêm mà thôi.

Mối tình giữa cậu và anh kéo dài chỉ được hai năm thêm hai tháng và trong thời gian đó vui có, buồn có, có những lần cãi vả, cậu đã từng nghĩ chỉ cần mình xuống nước trước, chỉ cần mình nhẫn nhịn một chút, cho anh thêm thời gian để quên đi cô ấy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng giờ đây, cậu đã thấy được tương lai của hai đứa nếu cứ như vậy sẽ chẳng có tốt đẹp, tương lai của hai đứa cũng rất mù mịt.

Yoshinori sau khi nói xong cũng chẳng còn tâm trạng để nhìn mặt anh, cậu đi thẳng đến tủ đồ lôi ra một cái vali, bỏ hết đồ đạt của mình vào trong đó, quần áo, vật dụng cá nhân, tất cả đều được cậu cất gọn vào một cái vali và một cái túi. Cả đám nhỏ Jline và hai người bạn thấy cảnh đó đau lòng không thôi, nhất là Jline đã ở cùng nhau bao lâu bây giờ phải tận mắt thấy người anh của mình rời đi. Cậu có thể ở lại được một đêm nhưng sau đêm nay trong cái khu chung cư này ai sẽ thấy một Yoshinori lúc nào cũng cười, lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Cả đám nhỏ Jline sau này ai sẽ chăm lo tụi nhỏ, ai sẽ căn nhằn tụi nó khi nó không biết chăm sóc bản thân khiến bản thân bị thương, khiến bản thân bị cảm. Trừ bỏ người yêu của tụi nó ai sẽ là người cho tụi nó nũng nịu, cho tụi nó trẻ con quậy phá nữa đây.

Asahi: Hyung, ở lại đêm nay thôi được không?

Asahi tuy ít nói nhưng là con người sống rất tình cảm, huống chi người rời đi lại là người anh mà cậu yêu quý. Asahi thật sự không nỡ xa anh, dù cậu biết nơi anh đi là đất nước Nhật Bản là quê hương của bọn họ nhưng mà phải làm sao đây, thời gian của Hàn và Nhật không giống nhau ai biết được bên đó anh sẽ làm gì, lỡ anh bận thì sao, làm sao có thể trò chuyện cùng anh, làm sao có thể mách anh những điều mà người ta làm với cả bọn, làm sao có thể sà vào lòng anh mỗi khi mệt mỏi, làm sao có thể tâm sự cùng anh.

Yoshinori nhìn cậu nhóc trước mặt mình, vì lý do chiều cao nên bây giờ trong Asahi rất nhỏ bé trước anh điều đó làm anh chỉ muốn ôm cậu, chỉ muốn an ủi cậu, chỉ muốn nói "sẽ không sao đâu, anh sẽ không quên mấy đứa đâu, sẽ luôn gọi điện về, sẽ luôn gửi những món ăn mà mấy đứa muốn ăn, sẽ giúp mấy đứa để mắt tới gia đình mấy đứa". Nhưng giờ đây nhìn cậu em này của mình chỉ có một yêu cầu bé nhỏ như vậy làm sao mà có thể từ chối đây.

Yoshi: Được!

Yoshinori đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ này lúc này anh phát hiện vai đứa nhỏ run lên từng hồi, nhìn Asahi rồi nhìn qua Mashiho và Haruto cũng đang trong tình trạng như vậy, nhất là Haruto thằng bé dễ khóc lắm, chưa gì hết mà đã ôm chầm lấy Junkyu khóc đến lợi hại.

Mấy đứa nhỏ này thời gian qua sống với cậu cũng chưa từng yêu đuối như vậy, đến cả lúc những thành viên Jline khác rời đi tụi nó cũng chỉ sụt sịt một chút chứ không hề khóc, nay lại vì anh mà như vậy, có lẽ là một vinh hạnh của mình đi.

Hyunsuk thấy cảnh tượng này trước mắt vẫn chưa thể nào nhận thức mọi chuyện, Yoshinori đã nói lời chia tay với anh, rõ ràng trước đây anh đã từng cảm thấy mỗi lần em ấy hỏi chuyện đều rất phiền phức, anh đã từng mong em đừng theo anh nữa nhưng sao bây giờ anh cảm thấy thật lạ. Cảm giác như có cái gì tan vỡ, lòng ngực nhói lên từng hồi, có cái gì đó thôi thúc anh mau giữ em ấy lại đi, có cái gì bảo anh nếu không giữ được sẽ mất đi đó. Nhưng sao anh vẫn không di chuyển được, đây là phòng của anh, nhưng từ sau khi đồng ý với em ấy anh đã ngỏ lời bảo em thu xếp một ít đồ của mình qua phòng anh đi, là anh nói với em ấy như vậy. Sao bây giờ anh cũng không ngỏ lời bảo em ấy đừng đi giống như vậy.

Yoshinori đã lấy đồ của mình xong thì cũng rời đi, đến trước mặt của Hyunsuk cậu còn nói với anh vời lời cuối, xem như lần cuối cả hai gặp nhau.

Yoshi: Cảm ơn anh đã cho em ở lại bao lâu nay, nay em trả phòng cho anh, chìa khóa phụ của phòng anh. Đêm nay em sẽ ngủ ở phòng của mình, vẫn còn vài thứ của em bên ấy. Chúc anh và cô ấy sẽ sớm hạnh phúc bên nhau lần nữa. Và cho em...ôm anh lần cuối được không?

Yoshinori ngỏ lời một cách khẩn cầu, chỉ một lần nữa thôi, cái ôm lần cuối.

Hyunsuk: Được...

Lần cuối cùng, tại sao anh lại không biết được ôm em lại ấm áp như vậy, rốt cuộc trước giờ anh đã bỏ lỡ cái gì, liệu anh có chọn đúng điều mình muốn.

Yoshi: cảm ơn anh vì tất cả, chỉ lần này nữa thôi rồi em trả anh cho cô ấy. Tạm biệt anh và phải hạnh phúc nhé, người em từng yêu!

Yoshinori rời đi, bỏ lại vòng tay của anh đang bơ vơ giữa không trung và bỏ lại những cảm giác ngổn ngang trong lòng anh.

Đám nhỏ Jline cũng chạy theo anh mình về phòng anh, cả đám vây xung quanh anh an ủi anh, đứa ôm anh, đứa vuốt lưng anh, đứa bảo anh nếu muốn khóc cứ khóc đi em che cho không ai thấy được đâu, rồi cả đám cùng bu lại ôm anh trong một vòng tay lớn truyền cho anh cảm giác ấm áp.

Bên kia Jihoon và Junkyu vẫn đứng trong phòng muốn xem anh như thế nào, cả hai vẫn hi vọng đến phút giây cuối cùng anh sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn.

Cuối cùng đêm đó vẫn không có ai giữ ai lại, anh cũng rời đi cả một đêm không trở về. Sáng hôm sau khi anh trở về thì Yoshinori đã rời đi trước rồi, cậu đặt vé sớm nhất 5h sáng phải có mặt ở sân bay, chuyến bay đó có sếp cậu, có Jihoon và Junkyu và Jaehyuk tới đưa anh đi. Jihoon và Junkyu chở anh ra sân bay rồi Jaehyuk sáng nay đến sớm trước của phòng cậu nói muốn tiễn cậu đi.

Cả bốn người ở đó tạm biệt nhau, Yoshinori nhờ ba người chăm sóc tốt cho Mashiho, Haruto và Asahi. Sau này không có anh nữa thì cả ba cũng đừng nuông chiều bọn nhỏ quá, cái gì cần cấm thì cứ cấm, cái gì không gấp thì cũng đừng kêu tụi nhỏ, tụi nhỏ hấp tấp dễ sai dễ vỡ. Sau này có thời gian sẽ về thăm mọi người.

Đến lúc máy bay cất cánh là 6h sáng, cả ba cùng trở về thì đám nhỏ Jline cũng đã dậy, hỏi cả ba Yoshinori đâu rồi, cả ba cũng không giấu diếm nói rằng cậu đã bay rồi, vừa mới bay. Đám nhỏ Jline tuy giận lắm vì không kêu họ dạy nhưng nghe Jaehyuk bảo rằng cậu không muốn thấy tụi nhỏ nếu không cậu sẽ không rời đi được, cậu sợ làm phiền giấc ngủ của họ. Họ lúc đấy cũng chả còn giận nữa chỉ thấy buồn thôi.

Lúc Hyunsuk về thì vừa hay nghe được tin đó, anh hỏi cậu đi đâu, nhưng cả bọn nhớ tới lời cậu dặn trước khi đi là không được nói cho anh biết nên cả đám chẳng ai mở lời. Việc cả đám im lặng làm Hyunsuk không thể không giận, anh bỏ đi, đi đến sân bay muốn hỏi xem cậu ngồi trên chiếc máy bay vừa cất cánh là bay đến đau nhưng vì phải bảo mật mọi thông tin của khách hàng nên các nhân viên ở đó không ai nói cho anh biết.

Hyunsuk sau khi như trở thành một con người khác ngày nào cũng đâm đầu vào tìm kiếm cậu, sau một đêm anh đã nghĩ thông rồi, lựa chọn của anh từ sớm nên là cậu mới đúng, bây giờ đi đâu anh cũng thấy hình ảnh của cậu. Lúc anh đi với cô những đòi hỏi của cô trước đây anh đều đáp ứng hết nhưng bây giờ anh cảm thấy có cậu thật tốt, cậu không đòi hỏi ở anh cái gì mỗi lần đi mua đồ với anh cậu chỉ muốn mua đồ cho anh chứ lần nào cậu đòi hỏi anh mua thứ gì cho cậu cả.

Có những lúc ngồi lái xe vô tình mở lại một bài hát mà cậu đã ghi âm vào máy của anh làm anh không thể không nhớ đến cậu, những lúc đó anh như nghe được nghe giọng cậu hát theo lời bài hát.

"Không ai biết đến sự tồn tại của mình
Thế giới này vô tình hay do chính bản thân mình
Mình du ngoạn khắp nơi mà không cần đôi cánh
Sau đêm đen, ngày mai tươi sáng lại đến
Dù không có gì, cậu vẫn làm được tất cả mà
Thời gian trôi, mình vẫn sẽ bên cạnh cậu
Mình nói với cậu, đừng đầu hàng

Đặt một chút hi vọng vào bài ca này
Đừng quên nhé, mình vẫn mãi bên cậu mà
Ngay cả khi nỗi đau không thể cất thành lời, tất cả rồi sẽ ổn thôi mà
Mong sao những ngày tháng thanh xuân của chúng ta không có nuối tiếc
Có vấp ngã cũng không bao giờ bỏ cuộc
Ngay cả khi vấp ngã, mình vẫn sẽ đứng dậy dù chỉ còn một tia sáng duy nhất
Hãy soi sáng vào rồi chúng ta sẽ ổn thôi mà
Ngay cả khi thế giới có quay lưng
Mình vẫn sẽ bên cạnh bạn

(Trích It's OK - TREASURE)

Không biết có phải cố ý hay không, nhưng bây giờ từng lời ca này như đang đâm vào tim anh vậy. Phải làm sao đây cả thế giới quay lưng với anh rồi bây giờ em ở đâu mau về bên anh đi.

Cứ như vậy thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, với anh bây giờ ngày nào cũng thật nhàm chán, đã 5 năm trôi qua nhưng ngày nào anh cũng nhớ cậu, ngày nào anh cũng tìm kiếm cậu, anh cũng hỏi những đứa nhỏ Jline nhưng vẫn chẳng có đứa nào chịu nói chuyện với anh. Thời gian đầu tụi nó còn cạch mặt anh, gặp ở đâu là tránh ở đó sau này mọi người khuyên nhủ tụi nhỏ mới chịu nói chuyện với anh nhưng cứ khi anh hỏi về Yoshinori là tụi nó làm như không nghe tất cả triệt để im lặng.

Năm năm không dài cũng không ngắn nhưng đối với anh như cả thế kỉ trôi qua ngày nào cũng nhàm chán. Ngày hôm nay cũng như vậy thời gian cứ trôi mãi trôi mãi nhưng hình ảnh của cậu chẳng hề phai nhòa trong kí ức của anh, thì ra cảm giác chờ đợi một người là như vậy, nó đau lắm, làm sao khi xưa em ấy có thể chờ đợi mình như vậy chứ. Lúc đó mình còn làm tổn thương em ấy chứ không như bây giờ, chẳng có bất kỳ ai tác động lên anh mà anh cũng cảm thấy việc chờ đợi này làm người ta thật khó chịu. Anh và cô ấy cũng đã chấm dứt từ lâu, chính anh là người đã mở lời đề nghị, anh không muốn cứ mập mờ không thân phận như vậy nữa, anh không muốn tìm người thay thế cho em ấy, càng không phải là cô ấy.

Sau 5 năm thì anh cũng chẳng còn là nhân viên quèn năm xưa nữa, giờ anh đã là sếp của một khu vực rồi. Hiện tại thì cái gì anh cũng có chỉ là không còn cậu nữa. Hôm nay anh có một cuộc họp cùng với thư ký của tổng giám đốc bên chi nhánh Nhật. Anh đã định làm cho xong rồi thì về nhà, căn chung cư năm xưa cả đám cùng ở nay vì giải tỏa nên sang tay cho người khác và được anh mua lại nên có thể nói bây giờ anh là chủ ở đó. Đám nhóc hồi xưa cũng ở lại dù sao cũng cùng là anh em sống với nhau bao năm rồi.

Ngồi chờ được một khoảng thời gian nhưng mà chờ mãi lại không ai đến làm anh hơi bất mãn định đứng lên đi về thì đụng trúng một người, đụng trúng anh làm hồ sơ trên tay người đó rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt giúp thì thấy được thẻ tên của người đó rơi từ trong túi rơi ra với cái thị lực 10/10 của anh thì anh dễ dàng nhìn tháy được tên của người đó, cái tên đó làm anh rất bất ngờ không ai khác chính là cậu, người anh đã tìm kiếm bao lâu nay.

Hyunsuk: Yoshi...là em sao?

Yoshi: Vâng? Sao anh biết....tên tôi...

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Yoshinori trở về Hàn sau 5 năm ở Nhật, hôm nay về là để đi làm việc cho sếp, nhưng mà chẳng hiểu sếp bị gì mà lại kêu cậu ở lại Hàn một thời gian để làm khảo sát cho chi nhánh bên đấy, kết quả sếp book luôn cho cậu vé máy bay cùng với thu dọn hành lý gửi giúp cậu qua đây luôn. Làm cậu sang đây phải đi kiếm chỗ gửi nhờ hành lý rồi mới bức tốc chạy tới chỗ hẹn.

Đến nơi cứ nghĩ là ổn rồi ai ngờ lại tông trúng người ta chưa kịp xin lỗi thì người ta lại biết tên mình, làm cậu cực kỳ ngạc nhiên chẳng lẽ gặp được người quen, nhưng mà chợt nhớ 5 năm trở lại đây cậu có quen ai ở Hàn đâu. Lúc đó cậu mới ngẩn đầu lên không ngờ thật sự là người quen cũ, không chỉ vậy còn là người làm cậu yêu điên cuồng một thời. Không chỉ vậy nhìn tới cái ghim tên trên áo vest má ơi là giám đốc của đợt hàng lần này công ty cậu hợp tác. Cậu không nghĩ rằng cả hai sẽ gặp lại trong hoàn cảnh thế này đâu. Nhưng mà với năng lực làm việc chuyên nghiệp cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Yoshi: Chào anh tôi là thư ký lần này sẽ thay mặt tổng giám đốc ký hợp đồng với anh, tên tôi là Kanemoto Yoshinori, cứ gọi tôi là Yoshi, cùng với lần này tôi sẽ là người khảo sát công ty anh để về báo cáo hi vọng không làm lỡ mất thời gian của anh!

Hyunsuk nhìn hành động bắt tay và cách giới thiệu đầy khoảng cách của cậu điều đó làm tim anh đau lắm, có phải cậu ghét anh tới vậy không. Nhưng mà nhìn cậu làm việc đầy nghiêm túc như vậy anh cũng chỉ có thể hành xử lại như cậu, anh cũng đưa tay lên bắt lấy bàn tay của cậu.

Hyunsuk: Xin chào, tôi là giám đốc phụ trách sản phẩm lần này tên tôi là Choi Hyunsuk, hợp tác vui vẻ!

Thật giống lần đầu tiên cả hai gặp nhau vào 8 năm trước, lúc đó còn là những thanh thiếu niên đi làm công cho người ta nay lại trở thành người đại diện cho hai chi nhánh đi ký hợp đồng. Giới thiệu lại lần, gặp mặt lại lần nữa và lần này anh sẽ không để em rời đi dễ dàng nữa đâu.

_______________________________

Oki la!! Helloooo!!!!!

Cuối cùng cũng xong series SukYoshi, sau sẽ là series nào đây nào đây ta? JaeYoshi? SaYoshi? hay là một phần riêng cho MahiYoshi?

Bật mí là JaeYoshi mở đầu vào cũng sẽ ngược như SukYoshi vầy nè nhưng mà kết gốc là SE tui sẽ đổi thành HE. Còn SaYoshi thì cực kỳ dễ thương, ngọt và HE. Còn MahiYoshi chx bt đc tại tui ms nghĩ có một nửa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net