8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ra là hai đứa đang học cùng lớp, trùng hợp như vậy thì tốt quá, có gì giúp đỡ nhau nhé!"

"D-dạ v-vâng-g ạ!!"

"..."

-

Ở sân trường Sopa, lá cây vẫn xanh trẻ, hoa vẫn nở đều đều. Nữ sinh, nam sinh, giáo viên vẫn bước chân đi đi lại lại ở sân trường. Các học sinh dần dần lấp đầy những khoảng trống trong lớp học. Tiếng chuông báo đầu ngày được cất lên, mọi người ổn định chỗ ngồi. Thế nhưng, có một chiếc bàn và chiếc ghế trống, không có người lấp lấy nó...

"Ế?? Y/n hôm nay nghỉ ư? Này Yuna, biết sao hôm nay cậu ấy nghỉ không?"_Junkyu

Yuna tay đang cầm bút cặm cụi nhanh nhảu chép bài tập về nhà, tuy không quay đầu xuống nhưng miệng vẫn cất lên hai chữ: "Không biết!!"

"Ế Y/n không đi học thì ai cứu mình toán lí hóa hôm nay???"_Junkyu ngồi một chỗ, quay đi quay dọc, miệng cứ than phiền.

Yoshi đang cẩn thận để chiếc đàn ghita của mình ở dưới bàn, mắt thấy Junkyu trong thế bất bình, liền hỏi thăm: "Ya Junkyu!!! Cậu sao vậy?!"

Biểu cảm của Junkyu tự nhiên mếu như đứa trẻ con quay xuống đối diện với Yoshi, giọng cũng cố gằn lên, thu hút các bạn học xung quanh:

"Yoshi à!!!!!!!!!!!!!!!"_Junkyu

"Ò wae wae??? Mwo ya??"_Yoshi

"Hôm nay Y/n nghỉ học thì ai sẽ cứu tớ mấy môn toán lí hóa sinh đây huhhuuhhuuh"

"G-gì c-cơ?? Y/n nghỉ á?? Thôi thôi, đừng khóc nữa, các bạn đang nhìn kìa!!!"_Yoshi

"Y/n không đi học hôm nay á? Sao vậy?"_Hyunsuk

"Y/n nghỉ á?"_Jaehyuk

"Sao nghỉ vậy??"_Haruto

"Tớ vẫn gặp cậu ấy hôm qua ở bệnh viện mà nhỉ?"_Doyoung

"Bệnh viện??"_TREASURE

"Ò. Cậu ấy đưa bà đi khám sức khỏe! Nhưng mà tại sao hôm nay cậu ấy nghỉ thì tớ không biết đâu nhé!"_Doyoung

"Sao nhìn Jihoon sầu vậy, cả Jeongwoo nữa!"_Hyunsuk

"L-làm gì c-có!!"_Jihoon, Jeongwoo

"Về chỗ đi, thầy vào rồi kìa!"_Asahi

"..."

-

Chiếc xe ô tô trang trọng đỗ lại ở nghĩa trang, Y/n và các bác, chú, cô và bà của mình trong chiếc bộ đồ đen tiến vào trong. Họ cầm trên tay chút hoa và trái cây. Đứng trước 2 bia mộ của bố mẹ Y/n thì họ hàng đứng xếp hàng ngay ngắn, không khỏi xúc động. Từng người khom người cắm hoa, rồi nói những lời tâm sự chưa kể trong lòng.

Y/n là người cắm hoa cuối cùng, khom người cắm hai bông hoa hướng dương. Cô vẫn còn nhớ rất rõ khi còn bé, bố me bảo với mình rằng: "Hướng dương là biểu tượng cho sự tươi tắn, rạng rỡ như mặt trời, được ngắm hướng dương thì bao nhiêu mệt mỏi sẽ tan biến. Vậy nên con phải sống đẹp như những hoa hướng dương, nhé?!".Nhờ bố mẹ nên cô mới biết hướng dương đẹp đến nhường nào. Kể cả khi bố mẹ không còn ở đây nữa, hướng dương vẫn rọi đường cho từng bước chân của Y/n.

"Bố, mẹ, con vẫn sống tốt! Dù con vẫn khóc, nhưng không còn ngốc nghếch như xưa nữa! Con đã biết lựa đường để đi, đã biết lo cho bản thân mình. Dù quãng thời gian ở cạnh bố mẹ không được nhiều, nhưng con vẫn cảm ơn hai người rất nhiều vì đã sinh con ra trên đời này. Được sống là điều mà con cảm thấy hạnh phúc nhất! Bố mẹ ở trên đấy chỉ cần nhớ ăn no mặc ấm, đừng quá lo lắng cho con, con tự lo được cho mình tốt lắm! Bên cạnh con còn có bạn, có cô, có chú, có bác, có bà. Có vui có buồn có người an ủi....!"

Ai cũng hai hàng nước mắt rơi xuống không ngừng, nhưng chỉ có Y/n là vững lòng nhất. Cô không khóc vì đã hứa sẽ mạnh mẽ sống trên đời này rồi mà!

-

Về đến nhà, cùng mọi người bày đủ mâm cơm cho bố mẹ mình. Y/n vẫn vững tinh thần, không tỏ ra vẻ buồn bã hay mệt mỏi nào. Mọi người trong họ hàng vẫn tiếp thêm sức mạnh cho cô:

"Nếu có khó khăn gì đừng ngại nói cho bác biết nhé!"

"Vâng ạ!"_Y/n

"Aigo anh chị ấy tốt tính vậy mà sao đi sớm thế nhỉ"

"Do trời sắp đặt rồi, đâu thể trách được với số mệnh"

"Nhưng mà không phải quá ác với Y/n sao, con bé mồ côi cha mẹ khi còn quá trẻ cơ mà!"

"Tai cháu thế nào rồi Y/n?!"

"Cháu vẫn dùng trợ thính ạ! Nhờ có nó nên cháu vẫn nghe đươc bình thường nên không sao đâu ạ!"_Y/n

"Không sao thế nào được, thính lực giảm vậy mà!"

"Tai còn nghe được là may rồi, bác đừng quá lo lắng cho cháu nó thế! Chưa điếc là được rồi! Ăn nhiều vào đi cháu, cháu mà sụt cân suy dinh dưỡng là bố mẹ cháu về trách các bác đấy!"

"Vâng cháu cảm ơn bác ạ!"_Y/n

"..."

-

Cho đến tối, khi ở trong phòng một mình, dưới ánh đèn vàng chiếu trên mặt giấy trắng, Y/n ngồi chép bài hôm nay mà Yuna gửi cho cô. Đúng là Sopa mà, nghỉ một ngày thôi mà chép bài không hiểu gì luôn. Rồi tay Y/n chợt dừng lại, nghĩ về những gì diễn ra hôm nay, nước mắt trong lòng không kiềm được mà ứa ra. Tiếng khóc nấc thành tiếng không ngừng được. Rồi cửa phòng cô chợt mở ra.

"Y/n à!!! Y/n!!!"

"Dạ bà gọi con??"_Y/n nhanh chóng gạt đi hai hàng nước mắt, tỉnh táo lại.

"Không đeo trợ thính à mà bà gọi không thưa?"

"Dạ chúng hết pin con sạc rồi, để mai đi học nữa!"_Y/n

"Ra tiếp bạn đi, bạn đến kìa!"

"Bạn?? Bạn con á??"_Y/n

"Ừ, đông bạn lắm kìa!"

"D-dạ vâng bà cứ đi nghỉ đi!!"

Y/n ra khỏi phòng thì thấy...

"T-TREASURE??? Các cậu đang làm gì ở đây vậy??"_Y/n

"Mấy cháu cứ uống nước đi nhé, bà đi nghỉ đây!"

"Vâng ạ!!!"_TREASURE

Y/n: "????"



-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net