Cherry Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n! Ra đây chị nhờ với!" -

"Vâng ạ!, sao vậy ạ?" - bạn lon ton chạy đến

"Làm hộ chị cốc này nhé, có người gọi chị" -

"Vâng ạ" - chị nhân viên chạy ra cửa hàng để nghe máy, bạn cầm lấy tờ đơn hàng rồi bắt tay vào làm.
Quán Cafe tại Osaka. Không khí se se lạnh, có những chú chim ghé qua đây và đậu trên bàn ghế ở ngoài trời mà các vị khách đến đây không ngồi đến. Bạn nhìn khung cảnh ngoài trời rồi thở dài một hơi
"Hôm nay Osaka thật đẹp".

Bạn đã định cư ở nhật đã được 6 tháng, hôm nay là ngày thứ hai bạn làm ở quán, mọi việc rất thuận lợi. Cảnh tượng ở đây như trong tranh vậy.
Bạn đang rót nước vào cốc thì một người đi đến.

"Cho tôi cà phê đen. Hãy làm nhanh một chút, tôi đang vội" -

"Vâng" -

Bạn đi đến lấy túi cà phê rồi cho vào máy. Từng giọt chảy xuống, đến khi một lượng cà phê vừa đủ bạn đổ nó vào cốc đầy đá lạnh kia vào nhau, ngoáy đều chúng.

"Em làm xong chưa?" -

"Em làm xong hai cốc rồi ạ" -

"Để chị mang ra" -

"Vâng ạ" - bạn đưa hai cốc cho chị nhân viên kia

Sau khi đưa đồ cho chị nhân viên kia thì không có việc gì làm nữa, bạn đành lấy sách ra học. Tiếp tục lật trang sách. Nhưng câu từ tiếng nhật trên trang sách, bạn vò đầu suy nghĩ.

"Ding" - tiếng ồn làm bạn giật mình, bạn đứng dậy nhìn xung quanh. "Không có ai cả"
Bạn nhìn qua người ấy anh ta cũng đang nhìn bạn, bạn không hiểu mà quay đi chỗ khác, anh ta nhíu mày rồi tiếp tục làm việc.

21:00

Quán đóng cửa, bạn đi đến trạm xe buýt. bạn ngồi xuống nhìn không khí lạnh của Osaka rồi cắm tai nghe vào tai, bạn lấy sách vở ra và tiếp tục học tập.
Ngồi được 15 phút thì xe buýt đã đến nó dừng tại trạm, bạn vội vã cất đồ vào túi rồi đi lên xe. cùng với lúc xe chuyển động từng cành anh đào rụng xuống, nó tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
Bầu trời còn xanh mà hoa đã rụng.

"Mới mãn khai hôm trước mà, sao đã rụng rồi..." - bạn tiếc nuối nhìn hoa đào qua cửa kính

"Hoa anh đào rụng sớm hơn dự kiến" - bác tài xế nói.

"Cháu còn chưa ngắm hoa anh đào" - bạn cười khổ

"Ôi chưa ngắm anh đào là một điều cực kì tệ đấy, hoa anh đào năm nay rất rực rỡ" - (Vì Hoa Anh Đào khai hoa mùng 4 tháng 4 - ở Osaka nên tui sẽ chuyển thành đầu năm 2022 nhé. Thật sự tui cũng muốn ra chap vào ngày 4/4 nhưng lại lâu quá nên mình sẽ ra chap này sớm hơn nhé)

"Vâng ạ, cháu thực sự thấy rất tiếc.." -

"Bây giờ vẫn chưa rụng hết đâu, mai cháu vẫn có thể ngắm được anh đào" -

"Vậy ạ?, vậy nhất định cháu sẽ ngắm Hoa anh đào một lần!" -

"Haha, cháu sẽ xem được anh đào thôi" -

"Vâng ạ!" -

...

Sáng hôm sau bạn đến quán với tâm trạng háo hức. bạn rất háo hức để ngắm hoa và chụp hàng nghìn tấm ảnh.

"Anh ơi, cho em xin nghỉ buổi chiều được không ạ?" -

"Ừmm thôi được rồi cho em nghỉ" - anh chủ M suy nghĩ một lúc rồi quyết định cho bạn nghỉ. Dù sao thì hôm nay là ngày thứ ba bạn làm việc nên phân vân một lúc cũng là điều dễ hiểu.

"Em cảm ơn ạa!" -

Bạn tiếp tục làm việc cho đến hết giờ làm.

"Tính tiền cho tôi với" - người hôm qua lại đến đây tiếp nhưng là tính tiền

"Tổng cộng là sen con chó" -

"Là 3 chứ không phải là con chó đâu" - người kia cười nhẹ nhưng vẫn lịch sự

"Tôi rất xin lỗi, tổng cộng là 3 sen ạ" - bạn xấu hổ cúi đầu xin lỗi

"Không sao, cảm ơn vì đồ uống" -
Người kia vừa ra khỏi quán bạn liền đập đầu vào cái bàn

"Quê muốn chếtt" -

"Anh đã nói rồi, nhanh chóng mà học bài đi" - anh chủ quán Mashiho đứng dựa vào tường nhìn bạn lắc đầu.


"Em biết rồii" - bạn bĩu môi

....


"Em về đây ạ!" -

"Ừ, đi chơi vui vẻ nhé" - Mashiho lau tay rồi vẫy tay tạm biệt.
Bây giờ là hai giờ chiều nên bạn ghé tới quán ăn để ăn trưa, sau khi ăn xong thì bạn bắt taxi đến địa điểm.

"Tách!" - một bức ảnh lại được lưu lại trong máy ảnh của bạn.

Bạn hít thở rồi nhìn xung quanh khung cảnh này. Một bông anh đào rơi xuống, bạn không ngần ngại mà ngồi xuống nhặt lấy nó rồi cho vào túi quần. Bạn tiếp tục đi tiếp, khi thấy một khung cảnh ưng ý thì bạn dừng lại và nhờ người qua đường chụp hộ.

"Cảm ơn ạ" - bạn cúi chào 190 độ rồi cầm máy lên lướt lướt tấm ảnh

....

"Oa năm giờ hai mươi phút rồi sao?" - bạn bật màn hình máy lên và máy hiển thị "17:20"
Bạn ngước lên bầu trời, trời đã chuyển sang màu xanh nhạt. Hôm nay không có hoàng hôn.
Bạn dạo bước trên bãi cát. sóng ập đến một cách nhẹ nhàng...cứ lên bờ rồi xuống, ở đây không có ai mấy có lẽ trời đã lạnh nên không có đến ai tắm biển...nhưng mà ngắm cơn sóng cũng đẹp mà. Bạn cầm máy ảnh lên và chụp lại khung cảnh đẹp đẽ này, chụp xong bạn tiếp tục dạo bước, bạn lướt qua người kia người kia dừng lại.

"Bạn có phải là...?" - người kia cất giọng nói nhìn về phía bạn

"Ngài Hamada?" - bạn ngạc nhiên nhìn người Hamada đó

"Gọi tôi Asahi là được rồi" -

"À..Asahi" -

"Cô cũng đến đây chụp ảnh sao?" - Asahi nhìn xuống máy ảnh trên tay bạn

"Đúng vậy" - bạn ngại ngùng nói, chuyện hồi trưa khiến bạn không khỏi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Sau câu chào hỏi, hai người chỉ dạo bước quanh biển.

"Cô có muốn ngồi xuống?" - Asahi chậm rãi nói. Con ngươi nâu đen khẽ lướt cho bạn.

"Ngồi trên cát luôn sao?" -

"Ừ" -

Bạn cẩn thận kéo đầm ngồi xuống.
Trong bầu trời đang chuyển đen
Các con sóng dần đánh sóng chậm rãi hơn, còn có mấy con chim đậu xuống bãi cát. Bạn thích thú ngắm nhìn.
Nhìn được một hồi không thấy ai nói gì, bạn thu con mắt lại ban đầu
Chậm chạp nói.

"Anh có thích hoa anh đào không?" - bạn không nhìn trực tiếp anh mà chỉ hướng mặt lên bầu trời dần đen kia. Bây giờ không cần nhìn đối phương, cho đối phương một không gian thoải mái.

"Hoa gì tôi đều thích hết" -

"Uh...còn tôi thì hoa anh đào là một kí ức của tôi, nó đi chung với một khoảng khắc vui vẻ. Nó cũng là một phần tôi muốn ngắm lại nó" -

"Nên cô đã đến nhật một lần nữa?" -

"Đúng vậy!" -

"Cô là du học sinh đến từ hàn?" -

"Vâng, tôi đến từ Hàn Quốc" - bạn ngạc nhiên nhìn sang anh, anh mỉm cười rồi nói

"Tôi cũng có học tiếng hàn" -

"Vậy sao?" -

"Ừm" -

"Thật tốt.." -


Có lẽ sau hôm nói chuyện ấy bạn và anh đã gặp nhau nhiều hơn nhưng chả được bao lâu thì hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa vì cả hai đều có công việc bận rộn...

"Em nhớ anh..." -

_________________________

Huhu đã hơn 20 ngày rồi tui không đăng truyện, xin lỗi mọi nha 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net