cá vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< topic: bể cá >


___

tôi đã bắt đầu có hứng thú kỳ lạ với mấy con cá dạo gần đây.

tôi thường sẽ dừng chân bên ngoài cửa kính lớn của tiệm bán bể cá, nhìn chúng tung tăng trong mấy cái bể. tôi thích cái thân hình bé con của chúng; cách chúng quẫy những cái đuôi tí hon để lội giữa dòng nước, những màu sắc rực rỡ lượn qua lại như đốm màu được thả vào.

tôi quyết định mua một vài con về thả nuôi sau một vài lần đắn đo.

__

đêm đấy, tôi uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ.

tôi gặp một trong những con cá vàng mình đã mua mấy hôm trước. thân nó to hơn những con còn lại, có mấy đốm trắng trông rất xinh. con cá ấy trong mơ lớn hơn tôi gấp vài chục lần, lại cứ vẫy cái đuôi trông mượt như lụa mà bơi lượn trong bóng tối.

nó nhìn tôi, hai con mắt tròn mở to.

tôi không tránh được cảm giác chúng như sắp rơi ra ngoài đến nơi...

– tại sao con quạ lại trông giống cái bàn?

nó hỏi tôi.

– vì mẹ tôi không yêu tôi à?

tôi đáp. con cá cười, tiếng cười của nó to hơn tất thảy những thứ giọng tôi đã nghe trước đây, âm vang như thể đầu tôi bị nhét vào một cái chuông đồng.

nó nấc một cái, những lớp vảy lại bắt đầu chuyển màu. con cá quằn quại, và rồi sau một hồi tưởng như vô tận, những cái vảy trắng dần chuyển sắc vàng cam hoàn toàn, và thân nó như bị co lại.

nó lại hoá thành một con cá khác trong cái bể.

– tại sao bông hoa lại biết nói?

nó lại hỏi tôi.

– vì bố không muốn tôi chăng?

nó không cười như lần trước, mà lại nhăn mặt. thật kỳ lạ khi thấy một con cá nhăn mặt, vì vốn cấu trúc xương và cơ của chúng không cho phép điều đó. nhưng kìa, con cá trước mặt tôi, với những lớp vảy của nó nhăn nhúm lại thành cái gì đó tựa lông mày nhìn tôi chằm chằm, trông bất mãn vô cùng.

– tại sao cỏ lại màu đỏ?

nó hỏi lại, gần như là gào lên. cái miệng nó mở to, lộ ra một hố đen hoăm hoẳm như muốn nuốt chửng thân hình bé nhỏ của tôi vào đó.

– tại vì không có ai yêu tôi hết?

tôi trả lời, giọng run run.

"chậc."

nó phát ra một tiếng.

chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc–

nó dừng lại, đồng tử đen lộn một vòng ngược vào trong sọ rồi ngược lại, chĩa thẳng vào tôi.

– mày phải tỉnh dậy.

– tại sao?

– vì con quạ có cái mỏ giống cái bàn.

– khoan, tại sao?

– vì thuốc tràn ruột rồi.

nói rồi, nó nuốt chửng tôi vào cái hố đen là miệng nó.

__

tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, áo ngủ và tóc bết dính lại vào da, nhớp nháp và khó chịu.

tôi đứng lên, bước tới chỗ bể cá, cẩn thận không dẫm vào những đồ ăn và hộp thuốc ngổn ngang trong căn phòng nhỏ. chân tôi loạng choạng dưới sức nặng bất thường của cơ thể, và tôi nhoài người tới phía cái bể cá, dùng bức tường bên cạnh để chống đỡ.

và rồi, giữa màu đen trống rỗng của màn đêm, tôi nắm một con cá lên, nhét vào miệng.

nhai.

nuốt.

rồi nôn nó ra.


__

trời tờ mờ sáng, tôi tỉnh dậy một lần nữa. 

cái bể cá nằm bên cạnh tôi, tĩnh lặng, giờ trống không, chỉ còn lại những mảnh thịt đỏ ửng trôi nổi lềnh bềnh cùng những thứ tạp nham trông như chất nôn.

tôi cười; tiếng va vào tường, vọng lại như mỉa mai chan chát bên tai. vỡ vụn. 

– tại sao con quạ lại trông giống cái bàn nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net