điên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< topic: người vợ hoá điên >


__

ông già ở căn hộ 170 có một người vợ điên.

không ai biết bà ấy đã như thế từ khi nào. có người đồn rằng khi mới chuyển về đây, bà ta là một người phụ nữ khá hiền lành và dễ tính; một ngày nào đó, bỗng có cái gì trong người bà ta đứt cái "phựt", và thế là bà lão điên bây giờ ra đời.

đôi vợ chồng ấy đã sống với nhau từ thuở nào không ai có thể đoán nổi. phòng của họ ở đầu dãy, ngay bên cạnh cái thang máy lên tầng 17 nên ai ở trên tầng đấy cũng sợ mỗi khi đi lên đi xuống khỏi tầng. người ta sợ bà lão ấy, bà ta cứ ngày ngày ngó qua lại bên cạnh cái lỗ trên cửa, đợi người đi qua. người ta sợ cái dáng vẻ gầy guộc, da bọc xương của bà ta; làn da của bà ta trắng một màu nhợt nhạt như giấy, nhăn nheo và bám chặt vào lớp thịt mỏng của bà, chật chội. người ta sợ đôi mắt long sòng sọc của bà ta, đỏ ngầu những sợi chỉ neo bám quanh mắt, đồng tử đục ngầu và quầng thâm nặng trịu như kéo cả gương mặt bà ta xuống.

bà ta sẽ la hét mỗi khi có người đi qua, gào lên những từ ngữ dính vào với nhau, không đầu không đuôi và không có ý nghĩa, khiến họ thót mình mà chạy đi.

thực ra thì, bà ta chẳng bao giờ làm thế với tôi. cái bà điên ấy, mỗi khi tôi đi qua chẳng nói gì, chỉ khẽ ngó mình qua cánh cửa đóng hờ một nửa. bà ta nhìn tôi, im lặng, hơi thở chậm rãi nhưng run rẩy, khoé mắt lưng chừng những giọt nước chuẩn bị rơi đến nơi.

cái dáng vẻ ấy của bà ta vẫn ám tôi hằng đêm.

cách đây mới một vài hôm, người ta ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ căn phòng ấy.

phá cửa ra thì mới biết, ông già đã bị ghim một nhát dao vào bụng, thân thể yếu ớt bị bà ta níu lại mà mất máu, thối rữa trên sàn. còn bà ta được tìm thấy trong phòng ngủ, treo lơ lửng trên cái xà bắc ngang trần. mắt bà ta nhắm, yên bình, trong khi mùi xác phân huỷ của ông chồng ngoài phòng khách và mùi chất thải của mình rỉ xuống làm nhơ nhớp căn hộ, bám chặt sự ám ảnh bẩn thỉu của chúng vào tường.

người ta đồn nhau rằng có lẽ bà ta đã hoá điên quá, mà giết chết cả chồng lẫn bản thân.

tôi có thể đồng ý một phần.

...phần còn lại, có lẽ nên trách tôi không báo cảnh sát để cứu bà trước.

tôi sống trong căn hộ 171, tức ngay bên cạnh phòng hai ông bà kia. ròng 2 năm trời sống ở đó, tôi cứ nghe tiếng bà ta la khóc, dù nhỏ những đủ nghe, khóc hoài, khóc mãi. nhiều khi lại là tiếng la, nhưng không phải những tiếng la doạ nạt bà dùng với người khác, mà là tiếng la có nghĩa đàng hoàng.

"tha cho tao."

thực ra, chẳng có bà lão điên nào ở đây cả.

bà lão đó bị ông chồng của mình đánh đập và cưỡng hiếp đến dại người, cổ họng gào khóc hằng đêm đến không còn nói nổi ra chữ. bà ta gào là để người ta chú ý mà vào trong căn hộ, mà thấy những dấu vết lăn lộn của bà ta với chồng, mà thấy những vết hằn đau đớn trên người bà ta.

rốt cục, người ta lại hiểu nhầm đó thành dấu hiệu mà lẩn đi, né đi, nên nước tràn bờ đê, bà ta đành giết chồng mình rồi tự vẫn.

tôi nghĩ bà ta nhìn tôi là vì bà ta biết tôi đã nghe thấy những tiếng khóc của bà.

tôi nghĩ bà ta nhìn tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ bị ám bởi sự tội lỗi ăn mòn mình hàng đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net