và rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhớ về em như một thiên sứ... TRONG SẠCH

Hãy nhớ về em như một kẻ cứu rỗi... BAO DUNG

Hãy nhớ về em như một kẻ hèn mọn...ĐÒI HỎI

Cái tình yêu mà em luôn nhận được từ Manjiro khiến trái tim như bắt đầu tỏa nhiệt, ấm nóng...

Và sau nhiều ngày, em đã quên béng mất chốn vườn thiên, quên béng mất Ngài và cả lời cảnh cáo cửa người bạn đầu tiên.

Em quên mất mình là thiên thần.

Sao phải vậy chứ, sao em cứ ôm lấy hy vọng mình sẽ có cuộc sống như nhân loại, hay em chán chốn thiên đàng sau nhiều năm.

Mà em ở đấy bao lâu ấy nhỉ... Vài chục hay vài trăm năm??? Vài cái nhiều năm cũng không đủ kể. Nhiều hơn bất kỳ thứ gì trên trần thế, nhưng cũng ít hơn bất kỳ thứ gì vì mấy khi em cảm thấy mình thật sự sống chứ.

Mà... Sống thật sự là gì?

Em hít một hơi, nhìn vào góc tường đầy những chậu xương rồng và sen đá héo úa. Những loài hoa khó sống thì lại dễ nở hoa trong tay em, chỉ riêng xương rồng thì sẽ chết khô sau vài ngày cạnh em dù em có tưới nhiều hay ít.

Có lẽ nó giống như Manjiro vậy. Cận kề đến mấy cũng chết khô, chết khô cạnh em.

Em biết gã sung sướng khi ở gần em, nhưng cũng thiếu thốn.

Gã luôn lo lắng, âm trầm và đâm đâm nghĩ về cái gì đó khi ở gần em đến mức gã như chết đi vì kiệt sức. Nhưng gã không dừng lại. Gã luôn cho em tình yêu, cũng đòi hỏi ở em nhiều.

Và cái em cho lại gã có lẽ không đủ để lấp hố đen trong gã.

Khi em nghĩ em đã gần gã hơn một chút, thì em lại nhận ra có lẽ là không, vì trong trái tim gã không chỉ là cái hố lớn, nó là cái hố không có đáy.

Gã đã trãi qua gì để thành như vậy nhỉ?

Và vì sao Luci lại gọi gã là "kẻ bị định mệnh bỏ xó " em không biết vì em nào nhìn thấy được quá khứ của ai.

Chỉ có thể thấy được trái tim ai đó đã bị khoét bao nhiêu lỗ, thấy được đôi bàn tay họ nhuốm bao nhiêu xấu xa, và thấy được tâm trí họ có bao nhiều đen đúa.

Em không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai.

Và khi em đang chìm vào những suy tư riêng mình em... Thì tiếng nổ rung trời khiến em tỉnh lại.

_______________________________

-"Mau thả ta ra... "_Lucifer gằn giọng, nhả ra từng chữ như một lời cảnh báo.

-"nếu mẹ nói không? "_Gaia từ trên cao nhìn xuống Lucifer. Bà dùng đôi mắt của người mẹ nhìn đứa trẻ khiến bà đau lòng, bà là mẹ của muôn loài dù đôi tay ấy không sinh ra thiên thần hay chúa trời. Bà vẫn là mẹ của mọi loài.

Không phải đứa con này quá nhỏ, mà là bà quá to. Đất mẹ to lớn khủng khiếp.

Lucifer đang bị xích cổ trong một chiếc lồng với những thanh sắt hừng hực lừa cháy. Ngục Thần là cái lồng dùng để giam những thiên thần cấp cao mang ý phản nghịch trước khi chúng kịp làm điều đó. Và nó luốn được chuẩn bị cho Lucifer.

-"bà đã kể gì cho đứa trẻ? "_Lucifer biết cố đòi ra ngoài thì cũng vẫn là không được nên đành hỏi về chuyện khác. 'Đứa trẻ' là cách rút ngắn 'đứa trẻ được yêu thương' vì em không có tên khác. Hay nói đúng hơn hắn muốn gọi em như vậy.

-"những gì mà nó nên nghe...! "_Gaia đáp, bà có lẽ đã tội lỗi nhưng là vì đã nói ra quá muộn.

-"sao bà dám!? Đã ngần ấy năm để cậu ấy có đươc cuộc sống bình thường ở vườn thiên! Giờ thì bà khiến cậu ấy lao khỏi thiên đàng và đâm đầu đến nơi đó? "_Lucifer gần lên, để lộ gương mặt đầy gân xanh đáng sợ và đôi mắt đỏ như máu của quỷ dữ.

-"ta chỉ kể cho nó nghe về thứ nó đáng ra nên biết! Và con chính là người tạo điều kiện để nó đến trần gian quang minh chính đại"_là bà nói cho cậu về sự thật, nhưng cũng có giấu cậu nhiều thứ. Nhưng không thể chối việc Lucifer đã cho phép em đến tràn gian khi em cứ nài xin tìm vài loại trà quý về cho hắn.

-"câm miệng! "_bị chọc vào sai lầm lớn khiến Lucifer điên lên.

-"đừng có xấc xược Lucifer! "_Ngài bước vào.

Thiên chúa với vần sáng của sự sống và bao dung mang theo gương mặt thánh thiện bước vào. Vẻ ngoài có tuổi và bộ ria mép khiến ngài thật phúc hậu.

Đừng có xấc xược Lucifer

Đừng có xấc xược Lucifer
Đừng có xấc xược Lucifer...

Câu này em cũng từng nói khi Lucifer xúc phạm đến đất mẹ. Câu nói của người trên cao khiến gã phát ốm.

Và gã cũng từng nghe nó, khi gã bị ép quỳ dưới chân loài người... Cùng từng tự mình nói ra, khi tự cao vượt qua tất cả.

Nghe nhiều đến mức gã quen tai và quen việc đáp lại câu nói ấy bằng một nụ cười méo mó.

-"như thế nào là xấc xược chứ? "_Lucifer còn chẳng thèm liếc đến người đã tạo ra hắn, chỉ đâm đâm hận thù nhìn Gaia.

-"đất mẹ được tạo ra trước cả người đó bà ấy lớn hơn ngươi nhiều! "_Ngài không lớn tiếng với hắn, dùng giọng điềm đạm nhất với đứa con này. Vì có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu Ngài dùng giọng dạy bảo đó với hắn.

-"ừ! Trước cả ta và trước cả ông nữa! Ai chẳng biết bà ta được sinh ra đầu tiên chứ! Và đừng có dạy khôn ta! "_Lucifer đảo mắt đến nơi khác, gã nhìn về chiếc khóa vàng mà Ngài cầm. Gã phát chán với những bài học từ thuở sơ khai và đã nầm lòng bao nhiêu cái thần thoại có thật có hư được dạy. Cho rằng mình chẳng cần nghe thêm câu dạy bảo nào. 

-"vậy thì con nên biết mình ở đâu mà khôn lanh hơn một tí đi"_Ngài lại nói, có vẻ ngài giận hơn một chút vì thái độ của Lucifer.

-"ta ngấy cái khôn lanh mà người luôn luyên thuyên đến tận đáy lòng. Ta chưa bao giờ cầu mong chức vị hay bất kỳ thứ gì ngoài thứ đơn giản nhất! Vậy sao người cứ luôn phải kéo xa nó ra khỏi ta? người biết đứa trẻ sẽ lại sa vào bùng nhơ mà lại để chuyện đó xảy ra? Đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ hả? Người là Chúa đứng trên vạn vật, đứng trên sự sinh sôi trên tất cả vậy sao lại không thể ra lệnh một lần chứ? "_Lucifer luôn cho rằng với quyền năng của ngài là đủ để khiến em trở về. Và cứ nhìn chúa hắn lại nhớ về vài chuyện cũ. Cái chuyện xa xưa chẳng ai biết.

-"lần thứ bao nhiêu? Đây là câu mà con nên hỏi ta sao? Không phải chính con mới là người rỏ nhất vì sao ta luôn im lặng để nó làm gì thì làm. Ta nợ nó quá nhiều, ta có lý do say khiến nó sao? Có lý do ngăn cản nó sao? Ta là Chúa, trên tất cả cũng ngang bằng với tất cả. "_Ngài luôn mang nặng gánh nặng về việc sai lầm gì đó Ngài đã gây cho em. Và rằng Ngài tự hiểu Ngài không còn quyền cấm cản em.

Bỗng chốc Lucifer im lặng, lý do để ngăn cản em là gì ấy nhỉ?

Là sợ em sẽ nhơ nhớt rồi chết chìm trong lòng dạ loài người, hay chỉ là hắn sợ em sẽ rời đi mãi mãi. Muốn tốt cho em hay chỉ muốn em là con chim nhỏ. Tốt cho em hay chỉ là ích kỷ riêng mình.

Michael của hắn Michael của hắn...

Michael... Cái tên mà chẳng ai muốn nhắc lại, chính hắn cũng không. Trốn tránh vì nợ nần trong tim khiến lòng hắn nặng trĩu.

Chúa nợ 'đứa trẻ'nhiều, và Lucifer cũng vậy. Tất cả những ai còn đang nhìn thấy ánh dương đều nợ người.

Bao nhiều cái tên cho đủ để tả về người, Michael là một cái tên, Takemichi cũng là một cái tên, và 'đứa trẻ được yêu thương' cũng là một cái tên. Vậy mà Lucifer lại muốn trốn tránh Michael, ghét bỏ Takemichi, và chỉ có thể gọi em bằng 'đứa trẻ ấy'...

Sao cứ phải như vậy.

Từ rất lâu... Rất lâu rồi.

Ở vườn thiên có những sinh mệnh được tao ra, những đứa con đầu tiên mà Ngài nhào nắng thành và cho chúng linh hồn cũng như sứ mệnh riêng.

Và cứ như vậy, Lucifer và Michael ra đời rồi. Một đứa trẻ là ánh sáng trên cao và một đứa trẻ là công lý và sức mạnh.

Tưởng chừng mỗi tạo vật đều mang sứ mệnh riêng, liên kết với nhau chỉ là cùng phụng lệnh Ngài.

Nhưng riêng hai đứa trẻ ấy lại liên kết một cách chặt chẽ với nhau. Cho đến tận cái ngày chúng đối đầu nhau thì trước đó vẫn là một thể bền vừng khó chia lìa.

Và câu chuyện của những đứa con của Ngài... Có lẽ sẽ để lại ở một khoản thời gian nào đó để kể đến. Bởi vì những đứa trẻ đó của hiện tại lại một lần nữa gần như đối nghịch nhau.

______________________________

Mùi thuốc súng sặc khắp nơi, khói lửa thiêu rụi cây lớn trong khuôn viên. Lửa cháy lớn. Cổng chính gần như đã xập.

Em nhanh chống chạy đến đại sảnh trước khi em kịp ló đầu ra ngoài thì Ran đã kéo em lại.

-"ở yên đây! "_hắn giữ lấy bắp tay em mạnh bạo khiến em có vẻ đau, có gì đó gấp rút lắm thì phải.

-"sao vậy? "_em nói.

-"bọn cớm đánh hơi được nơi này rồi, giờ chẳng còn an toàn nữa. Chờ vài phút nữa thì sẽ có xe đón chúng ta ở cổng sau"_Rindou nhanh chống đi đến cạnh anh trai, loạt đạn súng xả vào cửa gỗ lớn xối xả tạo nên tiếng ồn khủng khiếp.

Takemichi che đôi tai lại nhưng vẫn nghe khá rỏ Rindou nói gì.

Em không đáp, thật lạ... Sao con người cứ phải làm đau nhau.

Nếu em chống lại thiên đàng thì Luci cũng sẽ làm đau em như cách những nhân loại này làm với nhau à.

Và sao em lại nghĩ đến thiên đàng vào phút này chứ.

Sanzu đang nấp ở cây cột lớn trong sảnh và ra lệnh chia đàn em ra để chống trả. Sau loạt súng đạn bất ngờ từ phe cảnh sát là những đòn trả lễ từ phía Phạm Thiên. Hai bên liền tục nổ súng khiến cửa gỗ lớn không chịu nổi mà ngã xuống.

-"đi! "_Ran nói lớn rồi vác em lên vai bỏ chạy.

Khi bước qua Sanzu em đã muốn vươn đến tóm lấy cổ áo gã, nhưng em không kịp. Em chỉ kịp hướng bàn tay về phía gã rồi chết lặng nhìn gã lao ra trong khói súng.

-"Haru.....!!!!! "_em thét lên the thé, chẳng ai nghe thấy cả. Nhưng có lẽ gã để ý và một phút phân tâm gã đã nhìn lại phía sau.

Cũng lúc đó... Viên đạn ghim vào giữa ngực gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net