Bồ Công Anh [DeaMori]-[SuMi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mori:Cậu
Deawi:Hắn

Mira:Cô
Sujin:Chị
______________

Hôm nay là ngày cưới của Deawi và Mira,một bữa tiệc thật hoành tráng,hắn và cô luôn là tâm điểm của những người khác,vì trong mắt người ngoài,họ luôn là một cặp đôi hoàn hảo,trai tài gái sắc

Mori và Sujin ngồi kế nhau,lặng im nhìn những người khác sôi nổi cùng cô dâu và chú rể

Mori,Sujin,Mira và Deawi từ xưa đã là một nhóm bạn mà ai cũng muốn có,họ luôn ở cạnh nhau suốt quãng đường trung học đến đại học,dù khác khoa nhưng cùng trường,họ luôn gặp nhau khi có thời gian,mà giờ đây,đã có hai người lên xe hoa rồi

Mira đảo mắt,tìm một đầu tím,một đầu đen quen thuộc mà cô và hắn đã đồng hành suốt thời thanh xuân.Khi nhìn thấy,cô khều vai hắn ra hiệu qua bên đó

Mori khi thấy hia người đi tới,đáy mắt bỗng có chút tuyệt vọng,lòng có hơi chùng xuống

Sujin liếc nhìn Mira,cô trong bộ váy cưới thật sự rất lộng lẫy.Làn da trắng hồng,luôn có cách để làm bản thân nổi bật trong mọi hoàn cảnh,đôi mắt long lanh như hút hồn những người nhìn vào,thường ngày,họ chỉ đi cùng nhau với nụ cười thật lòng,nhưng hôm nay dường như có chút khác lạ

"Không ngờ hai đứa mày lại lên xe hoa trước tao nhỉ,hồi trước như chó với mèo mà giờ đã sống chung một mái nhà rồi"-Mori nói với một tông giọng có chút buồn

Cả bốn cứ nói chuyện với nhau như ngày ấy,Sujin nghĩ, những người thiếu niên non trẻ ngày ấy bây giờ đã phải lên xe hoa mất rồi?

Không khí có chút gượng gạo,Mira liền lên tiếng

"Lần cuối gặp nhau rồi nhỉ,các cậu định đi thật à?"-Mira nói,lòng có mang máng buồn

"Không phải cũng cưới rồi sao,hai đứa tôi cũng nên đi rồi"-Mori đáp,dù sao thì cũng đã bàn chuyện sinh sống ở nước ngoài rồi

Lúc này,Mira và hắn cũng đi qua những bàn khác,cùng ăn mừng.Những đứa trẻ tinh nghịch cầm theo bó hoa bồ công anh,một cơn gió thổi qua,những nông hoa cứ thế thuận theo chiều gió mà bay đi,cắt đi nỗi niềm của cậu và Sujin,chị cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng mà bản thân đã theo đuổi hơn 10 năm nay,dường như 10 ngàn năm mới có thể thành đôi

Hắn nhìn về góc khuất của bữa tiệc,lẳng lặng nhìn chàng trai cười đùa cùng một cô gái,bỗng nhiên chàng trai ấy cũng nhìn hắn,vẫy tay cười lại.Hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm,cười nhẹ.Bỗng,chỉ trong chốc lát,hắn có thể thấy một sợi chỉ đó kết nối bản thân với chàng trai kia

Đến khi tiệc tàn,cậu và chị cằm sẵn trên tay chiếc vali,nhìn những người bạn của mình lần cuối,dường như không kìm được liền nói

"Nếu Deawi có làm gì cậu,thì tôi vẫn sẽ ở đây để sẵn sàng đập cho hắn một trận đấy nhé"-Chị nói với tông giọng nhẹ nhàng,như thể rất trân trọng người trước mặt

Mira gật đầu,cô không thể nói vì nếu cô cất tiếng,dòng nước mắt sẽ trào ra mất

Deawi vẫn không nói gì từ bữa tiệc đến giờ,hắn không biết nên nói gì với những người này.Lần này chắc là có thể gặp lại nhau nữa rồi

Mori dựa lưng vào ghế,cậu không phải là người thích đứng như Sujin.Liếc nhìn đồng hồ,cũng đã sắp đến giờ cất cánh,sắp phải tạm biệt rồi

Bấy giờ,Deawi đứng dậy từ chiếc ghế bên cạnh Mori,đứng trước mặt cậu,hắn dùi một bức thư vô túi áo cậu rồi lại đi qua phía của Mira quyết không ngẩng mặt nhìn người nào

Cậu thấy thế cũng không muốn nói gì,chắc là sau này khi gặp lại,họ sẽ trở thành những người "Vô tình" trong cuộc đời của nhau mất rồi

-10 năm trôi qua-

Kể từ ngày đó,cả bốn người cũng không liên lạc gì nhiều,chủ yếu cũng đã có một cuộc sống riêng của bản thân.Vốn đã quên mất mối tình đầu của mình

Mira khi đang đi mua đồ,vô tình đi ngang qua ngôi trường cao trung thời ấy,dường như thấy bóng dáng những thiếu niên năm ấy.Cô bỗng thấy đáy lòng mình có chút thiếu thiếu,liền nghĩ tới nụ cười của một cô gái tóc tím cùng nắm tay cô đi qua bao thăng tiến của cuộc đời.Đột nhiên,một ngọn gió thổi qua,kéo đi bóng hình thanh âm năm ấy,a đúng rồi nhỉ sao cô có thể quên được mối tình đầu của mình cơ chứ,11 năm thanh xuân họ ta có thể rời bỏ dễ dàng như vậy sao?
_

Deawi bận rộn từng ngày với công việc và gia đình,đôi khi hắn cũng nhớ cái khoảng thời gian hắn và cậu có thể cười đùa vui vẻ với nhau mà không cần nghĩ suy gì lắm chứ,nhưng mà hắn còn phải lo cho cái "gia đình" nhỏ bé mà hắn đã xây dựng nữa,Deawi đang dọn nhà chuẩn bị đón tết,hắn không biết những người bạn năm xưa bây giờ như thế nào,có về đây ăn tết không nữa

Khi dọn tới một cái hộp cũ kĩ,bụi bặm bám hết lên mặt hộp,hắn bớt phủi bụi đi,mở hộp ra thì thấy trong đó vỏn vẹn hai thứ đồ nhỏ nằm gọn trong hộp.Một bức thư và một bức ảnh,hắn cầm bức ảnh lên,phủi đi lớp bụi bám lên mặt ảnh,bỗng mỉm cười.Trong ảnh gồm hắn,Mori,Mira và Sujin,bức ảnh này được chụp vào lúc họ tốt nghiệp,thật ra thì nó vốn không phải là của hắn,mà là của Mori cơ,năm đó,hắn và cậu đã đổi cho nhau,coi như là bí mật đầu tiên của cậu và Deawi đi,hắn lật bức ảnh lại,một dòng chữ được viết bằng mực đỏ ghi "Hì,lần cuối chúng ta được gọi nhau hai tiếng bạn bè rồi nhỉ?" Hắn nhớ rõ,đây là bức ảnh cuối cùng trước ngày cưới của hắn và Mira,nhỉn sang bức thư bên cạnh,tim hắn bỗng hơi nhói đột nhiên lòng cảm thấy có chút hối hận

Mở bức thư ra,hắn cảm thán đúng là bức thư do học sinh chuyên văn viết,nó thật sự rất dài nhưng không khiến người đọc cảm thấy chán.Đây là bức thư năm ấy hắn đưa cho Mori trước khi rời đi,còn về việc tại sao bức thư này còn ở đây,thật ra thì đây không phải là bản mà hắn đã đưa cho cậu,đây chỉ là bản gốc thôi,hắn đã viết một bức thư khác hoàn chỉnh (không bị sai lỗi chính tả) đưa cho cậu,vì hắn không muốn bị gọi là kẻ ngốc đâu,Deawi đọc lại bức thư năm ấy mà hắn đã dành cả tâm tư của mình vào trong đó,hắn chẳng đọc tử đầu tới cuối đâu,vì có lẽ hắn sẽ nhục chết mất,chẳng phải là ngày trước hắn bốc đồng quá sao?

Deawi chỉ đọc một đoạn (thật ra là nó dài vc) cuối cùng,thứ mà hắn cho rằng xứng đáng nhất trong 2 ngày rặn chữ:

[Khúc này cho xưng cậu tớ cho nó thơ mộng xíu nhé 🤓]

"Mori nè,cậu có đọc hết đoạn trên chưa đó,mà kệ đi dù gì thì tớ cũng chỉ có vài lời muốn nói với cậu ở đây thôi.Như cậu biết đấy,tình yêu của chúng ta đã không được chấp nhận,nhưng cậu cũng đừng buồn nhé vì chắc chắn cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ gấp trăm thậm chí là hàng ngàn,vạn lần đấy,tới lúc đó thì hãy nhớ đến tớ-người đã cho cậu những lời khuyên (thật ra là thực hành) về tình yêu đấy nhé.Tớ mong rằng ngày chúng ta chung đôi,đó chính là ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất,như là người đã mang ánh dương đến cho cuộc đời tớ,một kẻ thất bại trong học tập lẫn cuộc sống.Lúc gặp cậu,con tim tớ không nói nên lời,khi cậu nở nụ cười,thật sự đấy thời gian cứ như ngừng hẳn lại vậy,và khi thời gian trôi như mây bay về trời,tớ mang thơ mộng dành cho cậu suốt 11 năm ròng rã,có thể gọi là đơn phương được rồi đấy cậu biết không Mori? Khi cậu đọc tới đây à không chắc là khi tớ đưa bức thư này cho cậu thì cậu đã đến một nơi nào đó xa hơn ở đây rồi nhỉ.Đôi mắt khi xưa còn đượm buồn vì đánh mất nhau theo vệt thời gian đã hóa tan theo màn sương,liệu hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau,trong phút giây nghẹn ngào thì tờ đã không đủ dũng cảm để bước tới.Chào cậu như trong giấc mơ-giấc mơ mà ta có nhau.

Tớ hy vọng,ta sẽ như cây bồ công anh luôn xinh đẹp và tự do trước cơn gió lớn

_Deawi

Nghĩ tới đây,hắn lại rơi lệ,những giọt lệ cho một tình yêu không thể vẹn toàn dù chỉ vừa chớm nở,khi ấy hắn và Sujin đã ngỏ lời với Mori và Mira,họ đã có một cuộc tình đẹp hơn cả hắn và cô bây giờ,nhưng khi gia đình của họ biết,họ đã bị phản đối kịch liệt,dù cho đã có rất nhiều người khuyên ngăn,nhưng kết quả là giờ đây,hắn và Mira bị ép hôn,Sujin và Mori vì không chịu được mà di cư qua nơi khác,đã nhiều năm không gặp rồi

Nơi ấy,ở nơi tình yêu họ chớm nở,nơi những tình cảm cho là "bẩn thỉu" được chấp nhận.Nơi họ có thể là những đứa trẻ hồn nhiên,nói đùa với nhau như ngày ấy,những cây bồ công anh chạy theo làn gió ôm lấy họ,kết nối họ với nhau.Mori và Sujin không phải là không biết về tình cảm mà họ đã dành cho nhau là như thế nào,nhưng tại lúc ấy,họ chỉ là những đứa trẻ bốc đồng,coi tình đầu không ra một thứ gì.Năm trẻ thơ ấy,Mori coi đó chỉ là một mối tình,nhưng sau này,cậu mới biết đó là cả một cuộc đời.Họ đã không lựa chọn,ngay lúc ấy,nếu họ có dũng khí bước qua vách ngăn định kiến xã hội đó,thì liệu ngay lúc này,họ đã có thể bên nhau rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net