Trêu đùa anh [truyện ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÊU ĐÙA ANH

[Truyện ngắn]

By Rosie Trương

***

Sau này, mỗi khi gặp lại nhau trên mạng hay tình cờ gặp lại nhau, tôi thường nói với anh một vài câu sáo rỗng:

“Ông chủ lớn có khác. Sao rồi, nghe đồn dạo này Phong mở công ty, làm ông chủ lớn rồi!”

“Ha ha, làm ông chủ lớn gì, mở một team nhỏ thôi hà.”

“Nghề đó dù là team nhỏ thì cũng kiếm bộn tiền mà. Lập trình viên đúng là có khác.”

Nói xong, tôi vội vàng bổ sung thêm câu nữa: “Làm ăn phát đạt nha Phong!”

Sau đoạn hội thoại chẳng chút thi vị đó, tôi nhanh chóng rảo bước ra khỏi hiệu sách của anh, mà nói đúng hơn là, hiệu sách của ba mẹ anh mở ra từ khi tôi và anh còn học chung với nhau.

“Thi!” Anh gọi tôi.

Nghe thấy tiếng anh, tôi chợt giật mình một lát. Tôi đứng sững người… Rồi sau đó, tôi nhanh chóng bước đi thật nhanh.

Không quay đầu lại, vĩnh viễn là thái độ của tôi đối với anh. Bởi vì, tôi không muốn giẫm lên lòng tự tôn của mình thêm một lần nào nữa.

———————————

Những năm tháng trung học, cô gái nào cũng vương trong lòng bóng hình một người con trai nào đó. Đa phần thì đó sẽ là một chàng trai học thật giỏi, mặt mũi sáng sủa, và nhất là phải cực kỳ ga lăng với tụi con gái trong trường.

Thế mà chẳng hiểu sao khi đó, một người lúc nào cũng tràn đầy tự tin vào chính bản thân mình và có phần kiêu ngạo như anh, lại là người mà nhiều đứa con gái lớp tôi thầm thương trộm nhớ.

Tôi – một đứa tự cho là mình ghét cái thái độ kiêu ngạo đó của anh hơn người khác gấp nhiều lần, lại tự sa vào thứ tình cảm mà tự tôi cho là vớ vẩn.

Sau này, mỗi khi nhớ lại những thời điểm chỉ vì một nụ cười của anh mà tôi đã vội vàng thay đổi quan điểm bất di bất dịch của mình, tôi chỉ có thể thầm than thở: “Con gái mà đã có máu mê trai, quả là sa vào địa ngục, vạn kiếp khó chui ra.”

Tự kỷ và bị nhiễm bệnh từ phim ảnh, tôi lại tự cho rằng mình là một đứa con gái đang yêu thương người con trai một cách thầm lặng và đợi chờ, chỉ mong có một ngày người con trai ấy sẽ nhận ra tôi ở bên cạnh mình.

Chà, nghe có vẻ như tôi giống với cô em gái của Ron trong Harry Potter, chờ đợi Harry thật nhiều năm trong lặng lẽ. Mà hình như đúng là thế thật rồi.

“Thi đưa cho Phong cây viết đi.”

“Để làm gì?”

“Ngu, để viết chứ để làm gì.”

Thế là sau khi Phong cười với tôi một cái, tôi oanh oanh liệt liệt mất đi cây viết bi của mình.

Còn nữa, còn vô số những tình tiết như thế nữa. Bởi vì Phong biết, tôi thích anh. Mà tôi, lại không hề biết điều này, nghĩa là, tôi không biết rằng anh đã biết tôi thích anh.

Một người sau khi đã biết người con gái ấy thích mình, lại có thể tự do thoải mái lợi dụng về mặt vật chất từ người con gái đó, lúc đó mới chỉ là cây viết, sau này sẽ còn là thứ gì đó to tát hơn, quả là đồ đểu còn hơn cả đểu.

Bởi thế cho nên một đứa con gái vô cùng ngây thơ cho rằng người ta đang quan tâm và để ý đến mình, lại không ngờ được rằng, chính mình đang bị người con trai ấy coi khinh đến nhường nào, quả là đồ con gái còn ngu hơn cả ngu.

Đểu đi với ngu, cũng hợp đấy chứ, tiếc là chúng tôi đã chẳng phải là một cặp trời sinh như tụi trong trường vẫn thường hay đem ra bàn tán.

“Con nhỏ đó thích mày hả Phong?”

Nghe thấy ai đó đang nói với anh, tôi len lén đi tới nơi giọng nói đó phát ra, và rồi tôi may mắn nhìn thấy anh đang cùng ngồi với đám bạn chí thân chí cốt, tựa vào băng ghế đá để tám nhảm.

Tất nhiên, là một người đẹp trai, học giỏi, sáng sủa như anh, đứa chơi chung với anh cũng không phải dạng tầm thường.

“Ừ, con nhỏ đó hay nhìn lén tao từ đằng sau. Dạo này tao thu hoạch cũng khá, có bút viết xài miễn phí.” Anh trả lời.

Tôi sửng sốt. Người đưa bút viết cho anh xài chỉ có một mình tôi. Lẽ nào con nhỏ đó chính là tôi? À không, lẽ nào anh đã biết tôi thích anh từ sớm ư?

“Mày sướng nha. Không chỉ nhỏ đó, còn khối đứa thích mày nữa. Mà bộ mày thích con nhỏ vừa ốm vừa xấu đó sao?”

“Tao mà thích cái con nhỏ vừa ốm vừa xấu đó gì chứ? Tao chỉ là thấy nó thích tao, cho nó cơ hội để tiếp cận với tao thôi.”

“Vậy người ta đồn mày và Vân bên lớp bên mới là một cặp, có phải thật không vậy?”

Không cần nghe tiếp đoạn đối thoại giữa bọn họ nữa, bởi vì khi đó, tai tôi đã bị cái gì đó ù ù bùng bùng khó chịu. Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó.

Từ đó, tôi mới hiểu được cái gì gọi là tự mình chuốc khổ, mới hiểu cái gì là tự bêu xấu mình trước mặt thiên hạ. Và cũng từ đó, tôi mới biết mình đã trở thành trò cười cho mọi người trong trường suốt một năm trời, khi công khai cho anh bút viết.

Một năm, đời người chỉ có một phần trăm một năm mà thôi, vậy mà tôi cũng lãng phí nó trên người một thằng con trai đểu cáng!

Phải, tôi khóc không phải vì thằng con trai đó, tôi chỉ khóc vì chính bản thân tôi mà thôi.

Thế nhưng từ tận đáy lòng mình, tôi hiểu, rốt cục tôi cũng chỉ được nhất ở khoản tự lừa mình dối người, mà nói nặng hơn là tự kỷ, hoang tưởng cuồng.

Hu hu, vậy mà tôi còn tưởng anh đã thích tôi nữa chứ. Vừa ốm vừa xấu, tôi tự thấy mình cũng xinh đẹp cơ mà, tôi cũng chỉ hơi ốm, hơi không được đẹp chút thôi.

Kể từ lúc biết được chân tướng đó, tôi quyết tâm không thèm quan tâm đến anh nữa.

“Thi, cho mình một cây viết.”

“Phong tự mua đi, Thi còn có một cây viết thôi.”

Sau khi trả lời anh, tôi hí hửng trong lòng nhìn thấy ai kia vừa giận vừa tức trở về lại bàn của mình, sau đó còn không quên nện cuốn tập xuống bàn, phát ra tiếng động kinh hồn.

Vài ngày sau, Phong nhanh chóng chuyển đổi trạng thái tâm lý, mang bộ mặt đưa đám ngồi cạnh bên tôi suốt cả một buổi ra chơi, dù thật ra thì giờ ra chơi chỉ có hai mươi phút.

Lần đầu tiên trong đời, tôi bị người ta nhìn chằm chằm vào mình, thế nên dù đang cảm thấy hí hửng cũng trở nên khó chịu.

“Tại sao cứ nhìn Thi hoài vậy?” Tôi nhỏ giọng.

“Tại sao không cho Phong viết bi? Tại sao không nhìn Phong nữa.”

Tôi tức giận: “Phong điên à? Phong ở bàn ba Thi ở bàn năm, Phong có mọc mắt sau gáy hay sao mà biết Thi nhìn Phong?”

Ngay lúc đó, một cô bé mới lớn như tôi đã không thể nào hiểu ra vấn đề, dù đó là một vấn đề chỉ cần vắt óc một chút là cũng có thể nghĩ ra.

Thế nên, tôi nhìn Phong, trừng mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi, trừng mắt nhìn tôi.

Anh chạy đến bàn anh nắm lấy cây viết của tôi cho anh, rồi lại ngồi đối diện với tôi, lấy tay mình bẻ đi cây viết ấy. Tất nhiên, nó là một cây viết chì.

Bẻ xong cây viết mà tôi cho anh, anh nắm lấy nó, quẳng vào sọt rác.

Kể từ đó, chúng tôi cố tình làm lơ nhau đi.

Ngày thi tuyển trung học phổ thông, anh thi trường Chuyên, tôi thi trường Điểm, chúng tôi bắt đầu rẽ thành hai đường.

Ngày đến xem kết quả đậu trường Điểm, lúc nhìn lên bảng dán tên thí sinh kèm kết quả đậu rớt, tôi đột nhiên nhớ tới cái lần anh dẫn tôi đi xem kết quả thi Học Sinh Giỏi vòng trường.

Ngày đó, là một kẻ vốn chẳng giỏi Tự Nhiên, tôi chỉ đăng ký thi Toán cho có lệ. Ngày đó, tôi rất vô tâm, ngay cả ngày nào có kết quả thi, thông báo kết quả dán ở đâu, tôi cũng không thèm quan tâm tới.

“Thi, đi theo Phong.”

“Sao? Gì, gì… vậy… Phong?”

Lắp bắp cả buổi, tôi cứ tưởng anh sẽ dắt tôi ra một địa điểm nào đó để tỉnh tò. Nhìn đi, tôi đúng là một đứa hoang tưởng nặng mà.

Lúc dẫn tôi đến trước bảng thông báo, anh vươn tay, ngón tay chạm vào vị trí có tên của tôi.

Ngay lúc đó, tôi mới biết, thì ra một đứa không giỏi các môn Tự Nhiên như tôi, cũng có thể lọt qua Toán vòng trường.

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười của anh khi nhìn tôi ngạc nhiên đến há hốc ra khi đó.

Phải, khi đó tôi đã tưởng lầm rằng anh thích tôi.

Sau khi xem kết quả trường Điểm, biết mình đã đậu, tôi lại lật đật chạy tới trường Chuyên.

Bởi vì tôi biết, nếu anh đậu trường Chuyên, chúng tôi rồi sẽ rẽ hai đường. Mà không phải là chúng tôi đã rẽ hai đường rồi sao? Tại sao tôi lại còn làm chuyện vô bổ như thế?

Nhìn thấy tên anh trên bảng thông báo đó, tôi hiểu, rốt cục tôi cũng phải lớn lên, đi con đường không còn bóng dáng người tôi thích nữa.

Oan gia ngõ hẹp, ngay khi quay đầu khỏi bảng thông báo, tôi nhanh chóng nhìn thấy Phong.

Giật mình khi đứng trước anh, tôi lúng túng không biết phải nói gì. Lẽ nào tự mở miệng nói với anh rằng, tôi rãnh rỗi sinh nông nổi nên muốn qua đây coi anh đậu rớt hay sao?

“À, Phong… coi kết quả chưa?” Tôi ấp úng.

“Chưa.” Phong trả lời gọn lỏn, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn tôi.

“Vậy… Phong coi đi, Thi về trước đây.”

Chưa kịp xoay người, tôi đã nghe Phong lên tiếng ngăn tôi lại. Tôi biết thế nào cũng vậy mà, thế nào rồi anh cũng sẽ tìm cách để sỉ nhục tôi.

“Phong thi phòng 8, Thi đang đứng ngay bảng phòng 8, vậy chắc là Thi đã xem kết quả của Phong rồi.”

“Ai xem kết quả của Phong chứ?”

“Vậy Thi đứng trước bảng của phòng 8 làm gì? Theo Phong nhớ thì ngoài Phong ra, Thi không có bạn bè nào thi phòng 8 hết.”

Nói xong, anh cười tủm tỉm nhìn tôi, cả đám bạn đứng sau lưng anh cũng nhìn tôi cười tủm tỉm.

Bị anh sỉ nhục như vậy, tôi tức giận tột cùng: “Phong đậu rồi đó, Phong vừa lòng chưa?”

Nói xong, tôi ấm ức chạy khỏi nơi anh đứng. Tôi đã hiểu, nơi nào có anh, nơi đó chẳng thể có chỗ tốt đẹp dành cho tôi. Bởi anh phải cần một người xứng đáng để ở cùng, như những người bạn thông minh, học giỏi của anh vậy.

Rùng mình nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy mình thật là một con bé ngây thơ. Cũng may là, tôi đã sớm có được bài học nhớ đời, nhanh chóng thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Phong đó.

Sau này, anh học trường anh, tôi học trường tôi. Lên đại học, anh học Khoa Học Tự Nhiên, tôi học Kinh Tế, không còn ai liên quan ai nữa.

Một năm sau khi tốt nghiệp, tôi loáng thoáng nghe được vài tin tức về anh. Trong lúc tôi chỉ là một cô gái văn phòng nhỏ bé, thì anh đã mở một team gì đó chuyên về thiết kế phần mềm. Mà nghề đó, nghe đồn phất lên rất nhanh.

Người ta đã trở thành ông chủ, tôm vẫn là tôm. Tôi vẫn nhỏ bé thấp kém hơn anh, tép vẫn hoàn là tép.

Những khi gặp nhau trên facebook hay tình cờ gặp nhau đôi lần ngoài đời, tôi vẫn tìm cách nói vài câu đánh trống lãng, rồi trốn tránh để khỏi phải nói chuyện với anh.

Chỉ là, đến một ngày kia, tôi rốt cục cũng bị anh bức ép tới chân tường.

Tôi rốt cục cũng không thể trốn anh được nữa.

Ngày hôm đó, bạn cũ của tôi kết hôn. Tôi và anh đều được mời đi tham dự.

Trong buổi tiệc đó, lúc nhìn thấy anh, tôi tỏ vẻ rất bình tĩnh. Tất nhiên rồi, lăn lộn ngoài đời bao năm rời, tôi chẳng lẽ không học được cách tỏ ra bình tĩnh hay sao?

Chỉ tiếc là, tỏ ra bình tĩnh nhưng quan tâm thì vẫn quan tâm, và hoang tưởng thì vẫn hoàn hoang tưởng. Bởi vì, tôi lại cảm nhận thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không gặp anh nhiều, cái gì thay đổi cũng phải thay đổi chứ. Anh cũng thay đổi rất nhiều đó thôi. Cao hơn, nhìn rắn rỏi hơn. Thế thì sao nào, mắc mớ gì anh phải nhìn tôi một cách thù hằn như thế? Tôi nào có thiếu nợ gì anh?

Ấm ức uống một chút bia vào người, tôi cẩn thận nhìn qua bên bàn bên cạnh nơi anh ngồi.

Đám cưới đang vui, lại có một người uống bia như uống nước.

Trời ạ, nhìn tôi chằm chằm, muốn đấu bia với tôi sao? Nhưng tôi rất giữ hình tượng, chỉ uống có một cốc nhỏ thôi mà. Anh cần gì phải nốc bia hừng hực như thế?

Linh cảm chuyện chẳng lành sẽ có thể xảy ra, sau khi ăn uống no nê, tôi nhanh chóng tìm cách chuồn êm về nhà.

Chỉ tiếc là lúc nào có cái tên ôn thần Phong đó ở gần tôi, tôi đều không tài nào thoát khỏi ma trảo của hắn ta.

Nhanh chóng nắm lấy tay tôi rồi lôi tới bãi đỗ xe, chúng tôi chính thức cô nam quả nữ ở nơi cũng được gọi là vắng vẻ, bởi vì chỉ toàn xe với xe.

“Phong làm cái gì vậy?” Tôi xoa xoa cánh tay vừa bị nắm.

“Thi”

“Có chuyện gì?” Tôi bực bội.

“Dạo này… Thi thế nào?”

Tôi sửng sốt, đây là Phong tự tin kiêu ngạo chỉ biết trêu chọc tôi? Tại sao anh lại ấp úng mà nói chuyện với tôi như thế?

“Có chuyện gì thì nói đi, không Thi lấy xe về đây!” Tôi lên tiếng.

“Thi ghét Phong như vậy sao?” Phong nhỏ giọng.

“Hơ, ai dám ghét người nổi bật giỏi giang tài giỏi như Phong? Thi sao dám ghét Phong được chứ?”

“Đừng nói chuyện với Phong bằng cái giọng điệu thờ ơ như vậy nữa! Phong chịu hết nổi rồi!”

Tôi giật mình, không lẽ bệnh cũ tái phát, bị rượu bia kích thích, Phong lại muốn ức hiếp tôi như lúc xưa hay sao?

Sợ hãi bản thân mình sẽ xảy ra chuyện gì đó, tôi nhanh chóng co giò bỏ chạy.

Khi chạy khỏi Phong một quãng xa, tôi bất giác dừng lại, quay đầu, nhìn thấy Phong vẫn đứng ở nơi đó, sừng sững ở nơi đó, như một pho tượng lặng lẽ đứng yên.

Có phải, anh cô độc lắm không? Tại sao tôi lại cảm giác được, anh đang sợ hãi, cô đơn, bất lực. Không, tôi lại hoang tưởng nữa rồi.

———————————-

Kết quả của hậu đám cưới, đó là bạn bè gặp lại nhau, xin số điện thoại nhau, và bạn lại bất ngờ nhận được điện thoại từ những người bạn mà tưởng như đã không còn gặp lại.  [rosietruong.wordpress.com]

Bất ngờ là, bạn của Phong, người bạn thường cùng anh cười nhạo tôi năm đó, lại có hứng thú liên lạc với tôi.

Hẹn tôi ra một quán cà phê để ngồi chơi xơi nước vào một chiều chủ nhật, tôi tự hỏi, cái thằng rảnh rỗi này lại muốn giở trò gì đây?

“Thi, lâu rồi không gặp.”

“Ờ, lâu rồi không gặp.”

Lảm nhảm với hắn đôi câu về những tháng ngày chúng tôi không học cùng một mái trường, tôi phát hiện, kẻ kiêu ngạo vẫn hoàn kiêu ngạo, bởi vì, hắn vẫn cứ thích kể về mình. Không đúng, chuyện hắn kể lúc nào cũng có dính tới Phong.

Thế nên tôi phải ngồi suốt cả buổi trời chỉ để nghe ra rằng: “Phong học chung với mình hồi đại học luôn.”, và rằng Phong thông minh thế này, Phong thông minh thế kia.

“Chỉ có một việc mà Phong ngu ngốc nhất, Thi biết là gì không?”

“Là gì?” Tôi tò mò.

Chần chừ một lát, hắn ta nhìn tôi nghiêm túc, rồi phán một câu nói mà tôi không bao giờ ngờ tới:

“Là chuyện tình cảm. Nói cách khác, là chuyện tình cảm với Thi. Nói cách khác, Thi có biết, Phong thích Thi?”

Sững sờ trong chốc lát, tôi chợt tự nói với lòng, trò đùa trẻ con cũ rích này đã quá cũ rích rồi.

“Ha ha, Giang đừng giỡn với Thi nữa, làm gì có chuyện Phong thích Thi được.”

Nghe xong tôi nói, Giang cười cười nhìn tôi: “Hoá ra, trong chuyện này, không chỉ mình Phong là kẻ ngu.”

Tôi tức giận: “Thi nhắc lại, đừng có giỡn với Thi. Thi không phải là đứa con gái dễ dụ dễ chọc như hồi đó nữa đâu. Bộ Giang tưởng là dùng một câu đùa cũ rích đó là có thể đùa giỡn, bỡn cợt với Thi như hồi đó nữa à? Giang đừng có mơ.”

Tức giận chuẩn bị bỏ ra về, thì từ phía sau, tôi nghe thấy Giang lên tiếng: “Bộ Thi tưởng Giang rảnh rỗi tới đây hẹn Thi ra là chỉ để ôn chuyện cũ sao? Thật tức cười. Giang không có rảnh như vậy. Cũng bởi vì chuyện này có phần của Giang, nên Giang mới muốn giúp hai người tháo gỡ khúc mắc. Hai người không chịu suy nghĩ thì chỉ tiếc cho hai người mà thôi.”

Giận sôi người, tôi quay phắt lại: “Vậy bằng cái gì mà Giang nói Phong thích Thi?”

Biết rằng đã đạt được mục đích, Giang bình tĩnh nhìn tôi, rồi lại cười tủm tỉm: “Hai người đúng là…”

Giang nói tiếp: “Hồi đó có biết bao nhiêu cô bé có thể cho Phong bút viết này nọ, sao Phong chỉ đòi viết của một mình Thi?”

Tôi sững người.

“Thi về gọi cho Phong, hỏi Phong, hôm xem kết quả thi tuyển trung học phổ thông, tại sao Phong lại tới trường Điểm trước? Phong coi kết quả của ai?”

“Tiện thể hỏi xem tại sao Phong từ trước tới giờ vẫn không công khai quen bất kỳ một cô gái nào?”

Nhìn tôi đang đờ đẫn trong những suy nghĩ rối ren, hắn ta đắc ý: “Thế nào, hiểu chưa Thi?”

———————————

Trở về nhà, tôi luống cuống không biết phải làm thế nào. Tôi tự hỏi lòng mình, liệu có phải tôi vẫn là con mồi của hai người bọn họ? Liệu có phải bọn họ vẫn muốn đùa giỡn với tôi như trước?

Không, Giang nói cũng đúng. Có lẽ khi đó tôi đã bị những điều mà mình nghe thấy được che mất lý trí của mình. Tại sao tôi lại không chịu suy nghĩ về những điều đơn giản nhất. Lúc đó, hình như Phong nói rằng chỉ đùa bỡn tôi, thực ra cũng là vì bị cái tên bạn “tốt” kế bên khích tướng mà thôi.

Bật cười thật to, tôi chợt nhận ra rằng, ha ha, đã đến lúc ta phục thù rửa hận rồi.

“Alo”

“À… Phong hả? Thi nè.”

“Ờ, có gì không Thi?”

Nói qua nói lại, hỏi thăm nhau một hồi, tôi liền tỏ vẻ giả vờ rằng tôi không chấp nhặt chuyện quá khứ nữa, tôi muốn làm bạn bè với Phong, quan tâm lẫn nhau nhiều hơn.

Tất nhiên, cơ hội phục thù đã bắt đầu hiện ra ngay trước mắt.

“À, Thi có một người bạn trai mới quen qua mạng, cũng dân công nghệ thông tin, nên Thi muốn hỏi Phong làm cách nào để có thể phát triển hơn mối quan hệ với dân công nghệ thông tin đó mà.”

Ngay lập tức, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ trên sàn ở đầu dây bên kia. Ôi không, thật là vui quá đi, đúng là hiệu quả còn ngoài dự kiến của tôi nữa kìa.

“À Thi à, người đó thế nào vậy? Tức là…, à… Thi quen người đó bằng cách nào? Bao lâu rồi? Người đó nói chuyện với Thi thế nào? Thi kể cho Phong nghe đi.”

“Ơ chuyện đó… là vậy nè…”

Kể từ đó, thú vui mới của tôi, chính là chọc tức Phong. Và cũng kể từ đó, tôi bắt đầu tính ngày tính tháng, xem thử đến lúc nào thì anh mới chịu nói ra. Kẻ nào nói ra trước thì mới là kẻ thua cuộc, phải không nào?

—–End—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anh #trêu
Ẩn QC