27. [16+] khai thông ngõ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
HDIWVWIDHOSBCAILONMAGIVAYKDBJSIFIWJWO

các bạn nói thử xem, trước mặt tôi chính là cám dỗ đúng không? tức là nó sẽ bắt tôi đánh đổi cái gì đó nếu tôi nện nó đúng không?!!!

tỉnh táo! tỉnh táo! tỉnh táo!

nó nói vậy có nghĩa là nó đang có vấn đề, hoặc là cái nhà này đang có vấn đề!

"taehyung, em nói rõ ràng xem nào. em đang không khỏe ở đâu hả?"

"lần trước."

"lần trước?"

"ở siêu thị...em hứa cho anh nện..."

à ra là cái lần đó.
suýt quên mẹ luôn.

"thật ra không làm cũn--"

"em. muốn. được. anh. nện."

nó nghiêm túc nhấn nhá từng chữ một, tôi tính nói gì đó mà tự nhiên nó gằn ngang nên tôi quên rồi.

"em...muốn thử cảm giác xem có giống đam mỹ tả hay không thôi."

"sẽ đau hơn đấy, vẫn muốn?"

nó đăm chiêu một chút, hai cái tay cứ va vào nhau rồi cạy cạy. được một lúc nó gật đầu, cặp mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm dán lên mặt tôi.

"em tin là anh joon sẽ không làm em đau!"

"nếu cưng quyết thế thì anh chỉ có thể chiều thôi."

đúng rồi đấy, vì tôi là switch nên chuyện bật công tắc daddy trong giây lát cũng là lẽ dễ hiểu. chỉ có nó không hiểu, thấy cách xưng hô thay đổi liền tròn mắt ngạc nhiên, rồi lại cụp mắt xuống thui thủi dọn chén bát.

bọn tôi cứ lặng lẽ dọn dẹp, tae thì rửa chén, tôi thì lau bàn. lần nào tôi lấy giẻ lau cũng đều vòng tay qua người nó, hại nó hít sâu như nín thở, trông vừa mắc cười vừa đáng yêu.

"anh lấy giẻ thì đứng bên kia lấy đi, sao cứ phải vòng tay qua người em thế? mà nãy giờ anh lau có cái bàn thôi mà xả giẻ tới năm lần luôn. phiền ghê..."

"chứ chả phải cũng có người dây dưa rửa chén lâu một chút để anh vòng tay qua ôm sao?"

nó rùng mình khi tôi ôm nó từ đằng sau và luồn tay vào áo nó. xoa xoa bụng nhỏ thon gọn, tôi cứ miết đến gần ngực nó rồi hạ tay.

nó gấp gáp thở mạnh ra mấy hơi, cái tay đã bỏ đống chén dĩa vào bồn từ khi nào rồi, không có tâm trạng rửa nữa. tôi tựa cằm lên vai nó, áp môi lên cần cổ nó, vừa hôn mút vừa thầm thì.

"bé cưng muốn chơi ở bếp hay phòng khách?"

tae mím môi không trả lời, tôi biết em nó ngại nên cất tiếng quyết định giùm nó.

"thế thì anh đành phải chơi em từ bếp đến phòng khách vậy."

rải cái hôn xuống bả vai, tôi thích thú vân vê tà tạp dề của nó. cạ đũng quần lên cái mông nhỏ đang vểnh, tôi để nó chống xuống bếp rồi bắt đầu bằng những ngón tay.

"ra...ưm! r-ra...!"

nó vừa mệt mỏi phóng thích thì tôi lại cởi phăng đồ nó, còn độc mỗi chiếc tạp dề. taehyung ngại ngùng siết chặt lấy áo tôi, giấu mặt vào hõm cổ thút thít khóc.

"hức...ai cho..."

"ngoan, anh đền bù đủ cho em."

bế bổng nó lên, trông nhẹ nhàng thế thôi chứ nó cũng nặng đô lắm. vừa đặt lưng xuống nệm sô pha là tôi phì phò thở, chen vào giữa hai cẳng chân thon dài.

"kim taehyung..."

"joon...đừng!"

dù suốt ngày ngồi mòn đít soạn giáo án nhưng tôi vẫn hăng hái hì hà hì hục. xin lỗi, chuyện gì chứ chuyện chịch ít ai bì được anh lắm.

tôi phang nó tới tấp trên sô pha, dù làm hơi lâu nhưng tôi không giã mạnh, nhẹ nhàng hết mức để bảo tồn đồ quý. vả lại, nằm dưới nhạy cảm hơn nằm trên, tôi đây chưa kịp lấp đầy cái bao là nó đã phọt một đường trắng sữa.

"ô ô...ngưng mau...kim...ứ...namjoon!"

"namjoon thúi...ứm ứm...đau mà, đừng thúc!"

"a a...namjoon em mới bắn mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#monv #vmon
Ẩn QC