chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tác giả hiện lên và nói: chương này gặp nhau nè :")

chương ba

Trí Mẫn thay bộ đồ thằng Tí đưa cho rồi lên nhà trước gặp ông bà hội đồng, trong lòng anh bây giờ không biết nên làm thế nào tiếp theo nữa, đang suy nghĩ mong lung, ông Huyên cất tiếng hỏi: "Bây tên tuổi ra sao, nhà ở đâu, sao mà đi lạc qua tới tận đây?"

"Dạ thưa, con tên là Phác Trí Mẫn, cha má con ở ngoài Bắc, con vô đây một mình, trọ ở Cần Thơ rồi bị cướp trên đường đi tỉnh, tới đây thì bị lạc. May sao có cô Mẫn My giúp đỡ." Trí Mẫn toát hết cả mồ hôi.

Nghe tới đây bà Huyên thấy thương hết sức: "Rồi bây có nghề ngỗng gì chưa? Không ấy ở đây phụ giúp tụi thằng Tí làm việc cho ông bà."

"Dạ trước đây con là thợ may thưa bà."

Cô hai Liên nghe tới đây liền nảy ra một ý: "Cậu vừa bị cướp hay là cứ ở đây làm việc một thời gian, dành dụm có vốn rồi ra mở tiệm may làm ăn."

"Cô hai nói vậy, ý bây sao?" ông Huyên nhìn sang Trí Mẫn đang đứng khép nép nãy giờ.

Trí Mẫn nghĩ thôi thì tạm thời cứ như vậy, mọi chuyện rồi sẽ thích nghi được, ông bà hội đồng này suy ra cũng là người tốt, thật sự rất khác với những gì anh nhìn thấy qua phim ảnh trước đây. Anh dặn lòng mình phải cố tập quen rồi còn tính đường quay về: "Dạ con xin làm việc cho ông bà."

Công việc trong nhà ông hội đồng đa số là bếp núc, dọn dẹp, quét sân, gánh nước. Trí Mẫn lăng xăng phụ việc, gia nhân trong nhà đều rất quý anh. Dần dần Trí Mẫn trở nên thân thiết với mọi người.

"Mẫn à, con canh giùm dì Tư nồi khoai luộc để dì đi hái mớ rau nha con." dì Tư với lấy cái nón lá đội lên đầu rồi căn dặn Trí Mẫn nhớ canh kĩ không khét hết.

Trí Mẫn nào đó nghe vậy, dạ dạ vâng vâng rồi ngồi ngay bếp quạt lấy quạt để. Khói bay nghi ngút hun đỏ cả mắt, thế mà anh vẫn ngồi đó không dám lơ là dù chỉ một chút.

Được đâu năm mười phút, dì Tư đang lúi húi hái ngọn rau cần sau nhà ông hội đồng, dì nghe thằng Tí đi chẻ củi về la oai oái: "Bớ người ta cháy... cháy... cháy."

Dì hoảng hồn quăng rổ rau xuống mương, chạy ù vô nhà. Bà hội đồng ở nhà trên cũng lao xuống bếp coi có chuyện chi. Cả nhà đổ dồn sự tập trung về nhà bếp, người xách thùng, người cầm gáo chạy nườm nượp.

Dì Tư lao tới đầu tiên, cháy đâu không thấy mà chỉ thấy Trí Mẫn đang vừa quạt vừa ho khụ khụ, lửa trên bếp cháy phừng phừng mà nồi khoai thì đã cạn hết nước từ lâu.

"Mẫn, sao vậy con?" dì hỏi lớn.

"Dạ con đang quạt bếp nè dì, mà sao cái bếp này khó dùng quá." Trí Mẫn có thể tự tưởng tượng ra khuôn mặt mình lúc này, chắc chẳng khác gì Cinderella đâu nhỉ.

"Nồi khoai... con ơi nồi khoai." dì Tư quýnh đến nỗi lắp bắp không thành câu.

Nồi khoai như thế nào thì cũng đoán được rồi đó. Nó khét đen, cơ hồ sắp biến thành than hết ráo.

Lúc mọi người chạy tới thì bãi chiến trường đã được dì Tư giúp người nào đó thu dọn. Nhà bếp yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thằng Tí bị cả nhà mắng như tát nước vì tung tin tào lao. Tí vừa ăn khoai khét vừa khóc vì ức. Trí Mẫn ngồi kế bên bưng nước tận răng, mong sao Tí nguôi giận bỏ qua.

Haiz, tội nghiệp thằng Tí, lúc nó chạy tới đã bị dì Tư bịt miệng, nó cũng nghe lời dì. Nó sợ vì chuyện này mà anh Mẫn bị đuổi, nó lại tội nghiệp anh.

Người khóc hồi trưa là thằng Tí, nhưng người đang khóc lúc này là Trí Mẫn. Anh đang vừa chà cái nồi cháy đen vừa khóc, dì Tư tuy thương nhưng thằng nào làm cháy thì thằng đó rửa. Mẫn còn nhớ lúc nãy dì có nói: "Tại mày mà tao quăng rổ rau xuống mương vì gấp, lát đi hái đền lại cho tao nấu canh biết chưa."

Huhu lòng người thay đổi, lúc nãy dì còn gọi bằng "con" ngọt xớt.

Chà xong cái nồi thì Mẫn đi gánh nước từ giếng vào nhà, giếng cũng gần nhưng đường đi hơi nhấp nhô nào đá là đá.

"Nát tan còn đấu êu thưn này, gạt đi nứt mát ..." Trí Mẫn vừa gánh nước trên vai vừa hát nghêu ngao.

"Aaa." Phải. Tiếng hét thất thanh đó là của Trí Mẫn nhà ta vừa vấp cục đá đổ hết cả hai thùng nước. Nhưng điều anh lo sợ lúc này không còn là nước bị đổ...

Trước mặt Trí Mẫn là một người cao ráo, vai rộng ơi là rộng, tay khệ nệ xách đồ, mà quan trọng hơn là anh ta đã bị hai thùng nước dội thẳng vào người làm ướt từ đầu tới chân. Vẻ mặt thì khỏi nói, làm người ta sợ chết khiếp, cứ nhăn nhó như cái bánh bao thiu. Trí Mẫn nhất thời chưa kịp hoàn hồn, người kia đã quát: "Không có mắt?"

"Xin...xin... xin lỗi." Trí Mẫn còn đang không biết làm sao thì thằng Tí chạy ra.

"Ông bà ơi, cô hai, cô út, mọi người ơi cậu ba về rồi. Cậu ba Doãn Kì về rồi nè." Tí vui mừng la lớn, ông bà hội đồng cũng vội ra cửa, tiếp theo là cô hai và cô út cùng gia nhân trong nhà tập trung đủ cả.

Nhìn thấy cảnh này, Trí Mẫn đột nhiên liên tưởng tới cảnh fan hâm mộ lúc gặp được thần tượng. Cha má ơi sức hút của cậu ba nhà này quá ghê gớm. Mà cũng đúng, Peter ơi là Peter cái đồ người yêu cũ đáng ghét, nếu đem anh so sánh với cậu ba này thì anh chỉ xứng làm cái background.

Bà hội đồng thấy cậu ba ướt như chuột lột thì nóng hết ruột gan, bà quay sang Trí Mẫn: "Bây dẫn cậu ba đi thay quần áo mau lên."

"Dạ." Trí Mẫn đáp, giọng yếu xìu vì sợ.

Cậu ba đi theo Mẫn ra đằng sau nhà, tới phòng của cậu ba, bỗng cậu nhớ ra một chuyện liền nói với Trí Mẫn: "Đem quần áo sạch của tôi lại đây." một câu nói ra mà vẻ mặt đầy toan tính.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net