chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương chín

Doãn Kì ngồi lặng im trong phòng suốt cả đêm suy nghĩ mãi về cuộc đối thoại giữa mình và Trịnh Hạo Thạc lúc chiều ở quán nước trên huyện.

Trịnh Hạo Thạc là bạn thân nhất của cậu ba Kì, nói là bạn nhưng thực chất Hạo Thạc nhỏ hơn cậu ba một tuổi, ở anh toát lên vẻ lãng tử và đôi lúc lại trở nên khó hiểu, đối với phụ nữ, Hạo Thạc chính là một đối thủ khó khuất phục.

Doãn Kì ngồi bên ly trà lạnh, khẽ rít một hơi thuốc, khói bay chập chờn càng làm tăng thêm sự lãnh đạm vốn có. Cậu ba chả bao giờ hút thuốc ở nhà, trước đây cậu đã nhìn thấy trong mơ, có lần tên người yêu cũ gì đó đã khiến mèo nhỏ ho sặc sụa vì khói thuốc.

Thấy Doãn Kì mãi không nói gì, Hạo Thạc vu vơ hỏi: "Anh Kì có người yêu rồi hả? Dạo này trông có sức sống hơn hẳn."

"Ừ." cộc lốc, phong cách không lẫn vào đâu được làm cho Hạo Thạc không biết nói gì tiếp theo.

Cậu ba nói tiếp: "Chính là em ấy. Mèo nhỏ của tôi."

"Người xuất hiện trong giấc mơ sao? Không thể tin được." Hạo Thạc phấn khích.

"Tìm tôi làm gì?" Doãn Kì đi đúng trọng tâm.

Hạo Thạc đột nhiên trầm lặng, mất một lúc lâu anh mới nói: "Anh còn nhớ Mai Ngọc Dung không?"

"Cô ấy khỏe chứ?" Doãn Kì vẫn không nhìn thẳng vào Hạo Thạc.

Không khí vốn đang êm đềm, Hạo Thạc bỗng dưng nghiêm trọng:

"Dung có thai rồi. Cô ấy đang suy sụp mà anh có thể dửng dưng như vậy được sao? Không lo lắng chút nào sao?"

Doãn Kì vẫn giữ nét bình tĩnh: "Dung đang ở đâu?"

"Nhà cũ."

...

"Cậu ba à. Là em đây." tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Kì.

"Có chuyện gì sao? Tìm anh sớm vậy là nhớ anh rồi đúng không?" cậu ba bế Mẫn ngồi lên đùi, tay còn thoải mái xoa bên eo.

Bỗng Trí Mẫn vùng ra, đem thứ giấu trong ngực tới trước mặt người kia: "Tặng cho cậu ba."

Đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, từng đường kim mũi chỉ đều thẳng tắp. Trong một phút, trái tim của cậu ba Kì như tan chảy. Cậu lắp bắp: "Là...  em tự tay may?"

"Ừm. Thích không? Mau mặc thử cho em xem." Trí Mẫn cười tươi rói.

"Em mặc cho anh." Cậu ba làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy được?

Mèo nhỏ nghe thấy, tuy ngượng ngùng nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của cậu ba. Mẫn ngồi xuống giường, tay run run tháo từng chiếc cúc áo trên người cậu ba Kì. Mặt Mẫn cứ đỏ dần, đến khi đã để lộ hoàn toàn cơ ngực săn chắc cùng bờ vai rộng lớn. Trí Mẫn với tay lấy áo sơ mi nhưng chưa kịp mặc lên thì đôi môi người kia đã không yên phận.

Cậu ba Kì khẽ chạm tay vào sợi dây chuyền bạc trên cổ người yêu, môi cũng đồng thời để lại nơi nó một vết đỏ. Trí Mẫn bất động, lén lút vòng tay ông lấy Doãn Kì lần nữa. Thật ấm áp. Đó là cảm giác hạnh phúc hiếm hoi mà Mẫn chưa bao giờ có được kể từ khi mẹ rời khỏi.
Rồi bất ngờ Doãn Kì cắn nhẹ tai mèo nhỏ, giọng trầm trầm: "Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn mong em nhớ một điều này, anh thương em, mãi mãi không thay đổi."

Cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào, Trí Mẫn cảm thấy như bản thân vừa ngã vào một hồ mật ngọt, Mẫn hôn lên má cậu ba Kì, nhỏ nhẹ: "Em cũng thương anh."

Đây là lần đầu tiên cậu ba nghe được lời này từ Trí Mẫn, nhưng trong tâm trí cậu bây giờ ngoài cảm giác hạnh phúc vẫn len lỏi một chút lo lắng bất an.

Hôm đó có một Trí Mẫn vui sướng ngắm nhìn người yêu trong chiếc áo mình đã cất công may suốt mấy đêm liền.

...

Thạc Trân nói rằng cậu chuẩn bị về nhà, cậu nghĩ đã tới lúc phải về dù cho nơi này có nhiều điều làm cậu lưu luyến không thôi. Biết làm sao được? Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Sau khi chào ông bà Huyên cậu liền chuẩn bị ra về.

Trí Mẫn giúp cậu Trân xách đồ ra cổng, Thạc Trân mỉm cười với Mẫn rồi nói: "Cảm ơn Mẫn. Mà nè, hôm nào rảnh rỗi thì cùng mọi người sang nhà tôi chơi, ở ngay làng bên cạnh thôi."

"Dạ. Cậu đi đường cẩn thận." Mẫn đáp.

"Có sang thì rủ thêm Nam Tuấn đi cùng với nha. Nhớ đừng nói là tôi dặn. Tạm biệt." Thạc Trân bỏ lại một câu rồi quay người bước đi.

Nắng chiều gắt gao, trời không có gió, cậu Trân cứ thế bước trên đường làng tấp nập, có thể cậu sẽ bắt được một chuyến xe kéo đi qua ngay ngã tư xuống chợ.

...

Nam Tuấn vẫn đang ở ngoài đồng, lúc này anh không làm việc mà đang ngồi nghỉ dưới bóng mát của cây so đũa. Chợt thấy Thạc Trân từ xa bước tới, tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, lòng Nam Tuấn bỗng dấy lên một nỗi buồn khó tả.

"Cậu về hả?" Tuấn hỏi.

Thạc Trân mở túi lấy ra một cái gờ mên đưa cho Nam Tuấn: "Canh cua đó, chả có rau đay nên tôi thay bằng rau ngót. Cầm lấy để tối ăn."

"Cậu Trân nấu sao?" Nam Tuấn hơi ngạc nhiên đưa tay nhận lấy, canh bên trong vẫn còn nóng.

"Ờ. Chứ nghĩ ai? Tôi thích nấu, không ai ăn nên mới đem cho Tuấn thôi. Không bao giờ tôi có ý nấu ăn cho Tuấn đâu." Thạc Trân càng nói càng cảm thấy sai, cậu vờ đưa mắt ngó đông ngó tây cho đỡ ngại.

Người đối diện lại cười, cậu Trân không sao bỏ được khoảnh khắc đó ra khỏi đầu. Đờn ông mà bày đặt có má lúm đồng tiền, bày đặt hiền lành chất phát, bày đặt... bày đặt để tôi nhớ tôi thương. Nhưng những suy nghĩ này Thạc Trân chỉ giữ riêng mình biết.

"Thôi. Tôi về đây, lo làm nhanh còn về nhà sớm."

"Cảm ơn anh về canh cua này."

Cứ thế là tạm biệt nhau. Cả hai đều có lòng nhưng lại chẳng dám mở lời.

...

Nửa đêm, chó sủa um lên làm mọi người thức giấc. Hạo Thạc tới tìm cậu ba Kì nói có chuyện vô cùng gấp.

"Gọi giúp tôi anh Doãn Kì với. Nói ảnh đi cùng tôi lên Sài Gòn ngay." Thấy bóng dáng thằng Tí chạy ra, Hạo Thạc nói lớn.

Tí nghe vậy liền đi gọi cậu ba Kì, thuật lại những gì mà Hạo Thạc vừa nói.

"Gọi Mẫn xếp đồ cho tôi." cậu ba dụi mắt, giọng hơi mệt mỏi đáp lời thằng Tí.

"Có chuyện gì mà gấp vậy cậu ba?" Trí Mẫn xếp gọn quần áo giúp Doãn Kì, cũng không quên bỏ thêm cái áo sơ mi màu xanh nhạt. 

"Chuyện công việc ở trển thôi, em đừng lo. Dăm ba bữa nữa anh về. Ở nhà đừng có theo út quậy phá lung tung biết chưa?" Doãn Kì vừa thay ra bộ đồ tây, trông bảnh bao hết chỗ chê.

Xong xuôi, cậu ba ôm lấy Trí Mẫn, hôn lên má mấy cái liền rồi chuẩn bị đi. Trí Mẫn kéo tay cậu ba đứng đối diện mình, nhẹ nhàng hôn lên lên mi mắt: "Mắt cậu ba thật đẹp."

Người nào đó hơi đỏ mặt, chớp chớp mắt liên hồi rồi cười cười xoa đầu Trí Mẫn: "Ngoan, anh đi nhé."

Ra tới gian nhà trước đã thấy Trịnh Hạo Thạc chờ sẵn. Ông bà hội đồng nhìn cậu ba với vẻ ngạc nhiên: "Mày lại quậy cái gì trên đó hả?" ông Huyên hỏi.

Im lặng một lúc, cậu ba Kì đáp: "Chỉ là chút việc riêng thôi cha, thưa cha má con đi."

Nói rồi, cậu bước đi ngay. Hạo Thạc đứng im nãy giờ cũng khẽ gật đầu chào ông bà hội đồng rồi theo sau cậu ba Kì.

Những chuyến đò đêm bao giờ cũng rất cô đơn. Ngồi trên đò ngắm nhìn dòng sông tĩnh lặng, Doãn Kì cất tiếng: "Là chuyện của Ngọc Dung sao?"

Hạo Thạc vẫn giữ nét mặt nghiêm trọng, khẽ nói: "Tôi được người ta báo tin rằng hắn đã tìm được chỗ của cô ấy."

"..." Doãn Kì không đáp.

"Mà tôi hỏi thật, anh định làm gì với cái sự tình rối rắm này?"

"Đứa bé đó, nó không có tội." Doãn Kì trầm giọng.

Dòng sông vẫn chảy xiết như muốn mang đi hết tâm trạng u uất của cậu ba Kì, nghĩ một lúc lâu, Doãn Kì lại nói: "Tôi thực sự đã sai rồi phải không? Mèo nhỏ... sẽ thất vọng lắm."

Hạo Thạc chỉ nhìn những ngọn cỏ lau dọc hai bên bờ sông, anh nói: "Một lời khó mà giải bày cho hết."

...

*chương hơi ngắn vì mình đang bị đống bài tập chôn vùi :< Cảm ơn TrnTrang189 đã theo dõi mình nhó. Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho truyện nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net