Dream and stuff (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bần thần ngồi giữa một đống đổ nát, ngọn lửa đỏ rực vẫn phập phồng khắp nơi. Mặt đất đã nhuốm màu đen ngòm sau vụ nổ máy bay ấy, những cái xác màu trắng vụn vãi khắp nơi, chôn chân tôi nơi phế tích hoang tàn này. Trái tim tôi đập điên cuồng, mồ hôi lạnh liên tục ứa ra, phổi đau đến muốn nổ tung.

"Tại sao lại chưa chết?"

Tại sao?

—--------------------

Nắng cam nương theo hình cửa sổ mà hắt vào bên trong căn hộ trống trải. Ánh vàng đậm phủ lên những chiếc bàn hình chữ nhật, xếp đều đặn trên đó là dụng cụ hóa học rỗng tuếch. Bằng cách nào đó, chúng trông có vẻ vẫn còn rất mới. Tôi đưa mắt nhìn một lượt, đôi chân cùng lúc bước đi thật chậm rãi. Họ đã phân nơi này cho tôi, một phòng thí nghiệm khoa học bỏ thừa, cũng từng là ngôi nhà trước kia của cả gia đình tôi.

Toàn bộ cấu trúc căn hộ đều đã xây lại toàn bộ, hoàn toàn mới mẻ và hiện đại, nhưng dù chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn lấy lại cảm giác quen thuộc ngày xưa ấy. Những ký ức lộn xộn bắt đầu hiện ra, từng mảng kỷ niệm hạnh phúc như ùa vào, lấp đầy trái tim rỉ máu của tôi.

Gần được rồi, tôi sắp về nhà rồi.

"Ba, mẹ..anh hai.."

Càng nói, tôi càng cảm thấy cổ họng nghẹn ắng lại. Nước mắt tôi chỉ chực chờ để trào ra, tôi mở to hai mắt, mím chặt môi. Tôi chậm rì rì bước đến trước cửa ra vào, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim sâu vào da thịt, từng giọt máu đỏ rực trườn xuống cổ tay tôi, nhỏ giọt tí tách. Đầu tôi ong lên, lòng bàn tay như rực lửa đốt.

Thật đáng xấu hổ.

Một cảm giác thất vọng cùng cực bỗng trào lên trong tim. Tôi không hiểu, tôi đã hào hứng đến vậy khi nghe tin mình sắp được chết. Cuối cùng lại là người may mắn sống sót sau thảm họa kia. Tại sao lại như vậy? Tôi đáng lẽ phải chết thay họ mới đúng chứ?

Tôi muốn chết, tôi không muốn phải chịu cảm giác cô đơn đến cuối đời.

Đừng bắt tôi sống nữa.

Làm ơn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net