Ánh Sao Chờ Đợi Em - Nghi Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 茴笙.
Tên xuất bản Trung Quốc: 等你的星光.

Nam chính: Lê Thành Lãng.
Nữ chính: Nghi Hi.

Nữ chính Nghi Hi là diễn viên thiên tài, một cô gái xinh đẹp đáng yêu, nhưng giấu trong tim là tham vọng to lớn (tham gia diễn xuất với mục tiêu vượt qua mẹ ruột của chính mình, về sau nhiều chuyện trong quá khứ được phanh phui, khi ấy Nghi Hi không hận Thẩm Nhất Lộ nữa, Thẩm Nhất Lộ không còn lạnh lùng chán ghét Nghi Hi nữa, nói chung cũng gọi là viên mãn đi), gặp lại được "chú Lê" – Lê Thành Lãng bấy giờ đang là đại ảnh đế. Thật ra quá trình hai người đến với nhau đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhưng mà khi ở bên nhau rồi thì lại rất ngọt ngào, Lê Thành Lãng hơn Nghi Hi mười lăm tuổi nên rất bao dung và săn sóc.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Cậu nói đúng. Chuyện kia, cậu nói đúng. Cậu nói, 'Cậu thích Lê Thành Lãng đến như vậy sao, dù thế nào cũng phải là anh ta mới được sao'. Đúng vậy. Ý tứ của tớ là, tớ quyết định. Hiện tại tớ rất thích Lê Thành Lãng, nhất định muốn được đến bên anh ấy. (Nghi Hi)

2. Thế giới của người trưởng thành chính là tàn khốc như vậy, cho dù bạn có đau khổ có chật vật thế nào, khi công việc tìm tới cửa, vẫn chỉ có thể rửa mặt giữ vững tinh thần làm việc.

3. Anh nói là, anh hối hận. Anh thích em, không muốn cùng em làm bạn bè thậm chí là người lạ. Anh muốn ở chung một chỗ với em. (Lê Thành Lãng)

4. "Tiểu Hi, em đang làm gì?"
     Nghi Hi dùng mũi chân vẽ lung tung trên mặt đất, "Xem Xuân Muộn a, còn có thể làm gì? Vừa rồi Tống Chấp hát anh có nghe không? Hiếm khi thấy anh ấy có thể đọc trung văn tiêu chuẩn như vậy..."

     "Anh không xem Xuân Muộn."
     "Oh, vậy anh đang làm gì?"
     Lê Thành Lãng: "Anh đang nhớ em."

5. "Không phải em trách cứ anh, chỉ là em... rất sợ hãi. Bị những người kia chen vào giữa, ngay cả thở cũng khó, em vô cùng sợ hãi. Khi ấy, trong đầu em đều là anh, muốn có anh ở đây, nhất định sẽ không như vậy. Chú Lê, em rất nhớ anh. Cũng may, anh tới. Em biết anh nhất định sẽ tìm được em."
     "Ừ, cho nên sau này lại có chuyện này xảy ra, em chỉ cần trốn là được. Anh sẽ đến tìm em. Bất luận ở nơi nào, anh đều sẽ tìm được em."

6. Chỉ cần em vui vẻ, những thứ khác đều không quan trọng. (Lê Thành Lãng)

7. Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, nhưng giống như Kỷ Niệm và Bạch Tuyền, dù lại yêu nhau, cuối cùng cũng thua bởi khoảng cách và thời gian. (Nghi Hi)

8. Tiểu Hi, có lẽ là do anh có phần gấp gáp. Anh rất hi vọng có thể quang minh chính đại ở bên em, để cho tất cả mọi người đều biết quan hệ của chúng ta, mà không cần giống như hiện tại trốn trốn tránh tránh. (Lê Thành Lãng)

9. Em phải tin anh, mọi chuyện anh đều lên kế hoạch rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau. Sẽ luôn ở bên nhau. (Lê Thành Lãng)

10. Tâm Đồng, anh yêu em. Làm nhân vật công chúng có rất nhiều chỗ khổ cực, nhưng có thể gặp được em anh liền cảm thấy đáng giá, vĩnh viễn cũng không hối hận. (Thái Kiệt Hồng) (Cặp đôi nhân vật phụ Thái Kiệt Hồng – Hạ Tâm Đồng)

11. Tiểu Hi, con đường tương lai còn rất dài, mỗi một bước chúng ta đều có thể chậm rãi đi, dựa theo tiết tấu em muốn. (Lê Thành Lãng)

12. Em đã sớm xứng đôi với anh. Giống như vừa rồi em nói, chúng ta là đẹp đôi nhất. Trên thế giới này, sẽ không có ai xứng đôi với anh hơn em... (Lê Thành Lãng)

13. Sau khi chia tay với em, anh chưa từng kết giao với ai. Em là bạn gái đầu tiên, cũng là duy nhất. Cho nên Tiểu Hi, không có ai lợi hại bằng em. (Hứa Mộ Châu) (Bạn trai cũ của Nghi Hi, ban đầu anh này bị "trà xanh" lừa gạt một chút nên tôi cực kỳ ghét, nhưng mà rất nhanh chóng Hứa Mộ Châu nhìn ra được và tỉnh táo, rồi trở thành một trong những người bạn tâm giao của Nghi Hi)

14. Rất vinh hạnh, trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng chờ được em. Alice của anh, công chúa của anh. Cảm ơn vì em đã đến bên anh. (Lê Thành Lãng)

15. "Anh sống nhiều năm như vậy, đã gặp rất nhiều người, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Tín nhiệm, phản bội, đắc chí, tuyệt vọng, tốt đẹp cùng xấu xa trên đời này, vui vẻ cùng thống khổ, nên thể nghiệm đều thể nghiệm rồi. Đến hiện tại, đã có rất ít những thứ khiến cho anh khó bỏ được. Cho đến khi gặp em."
        "Em không phải người đầu tiên anh yêu, trước kia anh cũng từng kết giao với những cô gái khác, cũng đối đãi với bạn gái như bất cứ chàng trai nào, cũng từng vì họ mà nóng ruột nóng gan. Nhưng bất luận lúc bắt đầu anh nghĩ thế nào, chung quy đều lấy chia tay làm kết cục. Trước kia anh cảm thấy tất cả đều là trùng hợp, hiện tại nghĩ lại, có lẽ đều là số mệnh đã định trước. Trong nhiều năm qua, chỉ có em đã từng cùng anh tới nơi này. Mà đến cuối cùng, em cũng là người duy nhất anh muốn đưa tới đây."
        "Từ sớm anh đã nói, khi quyết định ở bên em thì anh đã chuẩn bị tốt để sống cùng em cả đời, hiện tại suy nghĩ của anh vẫn không hề thay đổi. Tiểu Hi, anh yêu em, bất luận là trước kia, hay là hiện tại, cùng với mỗi một phân, mỗi một giây còn lại của sinh mệnh. Cho nên, tại nơi có ý nghĩ đặc biệt này, anh muốn hỏi em, Nghi Hi tiểu thư, em có bằng lòng thỏa mãn nguyện vọng của người đàn ông trước mặt em không, gả cho anh ta, từ nay về sau cùng anh ta trải qua cả đời này?" (Lê Thành Lãng)

16. Tất cả khuyết điểm của em đối với anh đều không quan trọng, chúng ta đều không phải người hoàn hảo, anh đã yêu em, đương nhiên cũng sẽ yêu những mặt không tốt của em. Tiểu Hi, từ trước tới giờ anh chưa từng cảm thấy em không xứng với anh, anh chỉ lo anh không đủ tốt, khiến cho em không bằng lòng gả cho anh. (Lê Thành Lãng)

17. Nếu như hiện tại còn có chuyện gì là em sẽ không hoài nghi, thì chính là chuyện em muốn gả cho anh. Dù sao sớm muộn cũng phải gả, không bằng hiện giờ, nhân cơ hội chúng ta đều có tâm tình... trừ phi, anh không bằng lòng cưới em. (Nghi Hi)

18. Khi em vẫn là cô thiếu nữ, anh chính là thần tượng của em, mộng tưởng của em. Lúc đó em không nghĩ đến có thể cùng anh đi đến cùng, cho dù sau này cũng thường xuyên cảm thấy không chân thực, nhưng anh lần lượt chứng minh cho em, chúng ta rất xứng đôi, chúng ta là người thích hợp nhất với đối phương trên toàn thế giới. Anh làm em tin tưởng điều này. Nếu như không có anh, em không thể đi tới ngày hôm nay. Đối với em, Kim Hạc không phải khen thưởng lớn nhất, mà chính là anh. (Nghi Hi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net