An cư lạc nghiệp - Đại Đao Diễm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn nhỏ không có năng lực chúng ta không ngân hàng đây là sự thật..." Đỗ Ngôn Mạch ép buộc bản thân, cất lời một cách khó khăn: "Nhưng mà, xin anh..."

Đừng không cần em.


Một khi nói đến tình yêu, làm gì có ai thật sự có thể ngồi yên không tranh giành?


"Em thích anh."

"... ..."

"Em không biết anh hiểu lầm cái gì... nhưng mà nếu anh vẫn chưa tin, em chỉ còn cách cứ ôm anh, hôn anh, nói thích anh như thế... đương nhiên, tất cả mọi việc của anh đều phải do em đảm nhiệm, bao gồm phát tiết ở chỗ này.


"Em có thể không liên lạc với thầy nữa, nhưng tuyệt đối không thể bị anh bỏ rơi."

"Em nhất định sẽ chết," Cậu nhỏ giọng nói, ôm ghì chân An Cúc Nhạc, vùi mặt vào bên hông y: "Xin anh, đừng bỏ rơi em."

"... ..."


Tiếng Trung kỳ diệu lắm, anh nhìn xem, chữị 'yyêu' này, chính là nhốt trái tim trong một đống thứ linh tinh, dùng vải bọc lại, xách mang theo. Thế nên bản chất của tình yêu chính là rất ích kỉ, rất bí mật, rất nhỏ hẹp... chí ít theo em suy luận, lão tổ sáng tạo chữ viết của chúng ta nghĩ như thế.


An Cúc Nhạc cho cậu thiếu niên chìa khóa phòng hờ, nhưng cậu ấy không dùng, cậu ấy nói: "Anh không ở đây, em không có nhu cầu thì căn nhà này."

An Cúc Nhạc: "Nhưng mà vậy phiền lắm~" Nhất là đang nấu ăn được phân nửa, rất khó nghỉ tay nha.

"Em biết" Đỗ Ngôn Mạch rũ mắt: "Tuy rằng rất phiền phức, nhưng vẫn xin anh mở cửa giúp em. em muốn anh ở trong nhà chào đón em."


"Em rất yêu anh."

"...Hả?"

Đỗ Ngôn Mạch vừa nói vừa bụm mặt, ngồi xổm xuống, giọng rầu rĩ: "Em không biết phải biểu đạt thế nào... anh mới hiểu."

Hiểu em yêu anh đến mức gần như có thể không cần bản thân mình.


Bởi vì yêu, cho nên bằng lòng không giữ lại gì trước mặt cậu ấy, trao hết mọi thứ, mặc cậu ấy lấy.


Cậu ấy là của anh. Ngay cả một mảnh móng tay, một sợi tóc cũng thế.

16 tuổi đến 19 tuổi, ba năm đó, y tốn biết bao tâm trí để yêu thương, che chở, chiều chuộng, mới đào tạo ra được người đàn ông như thế này.

Không muốn cho người khác nhìn, không muốn đưa cho người khác.


Là lỗi của em... không cẩn thận đi quá xa, đến nỗi lạc lối quên đường về. Em đã tự kiểm điểm hối lỗi rồi, thế nên... xin anh cho em trở lại.

Trở lại bên cạnh anh.


Có lẽ, cách tối thượng để yêu một người chính là buông tay đúng lúc.


Từ thật lâu về trước, y đã quyết định: Một khi rời khỏi sẽ không đi tìm nữa.

Đứng đằng xa là được rồi, xin cậu sống thật tốt.

Cũng xin cậu... để tôi sống yên.

Rời khỏi cuộc đời, rời khỏi chặng đường của cậu.


Người yêu cũ vốn rất dễ dính vào nhau, bởi vì từng có quan hệ thể xác, đồng nghĩa với ở phương diện nào đó, hai bên đều cởi mở và tương hợp, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ xem như cảm tính nhất thời chiến thắng lý tính mà thôi.


Mẹ Đỗ biết con trai có người yêu lớn tuổi, lúc trước bà phản đối, con trai chỉ dùng một câu đã làm bà nghẹn họng không phản bác được: "Trên đời này chỉ có anh ấy có thể cho con tình yêu. Mẹ, con không ép mẹ bù đắp cho con, nhưng ít nhất đừng cướp đoạt của con."


Đỗ Ngôn Mạch: "Rõ ràng bình thường anh đối xử với em rất tốt, nhưng khi em thật sự đi nhầm đường, anh thậm chí chẳng chịu chỉ điểm một tiếng." Quá khứ đã thế, hiện tại cũng thế. "Em đành phải tự mình tìm kiếm, tự mình kiểm điểm, nghĩ cách nhắn gửi đến anh, chờ anh đến tìm em... Một câu nói, một lá thư cũng được."


Ngay từ đầu tình yêu đã là chuyện cá nhân, tình cảm áp đặt chẳng khác gì một dạng bạo lực.


"Ai bảo thế? Biết đâu trên thế giới có người khác có thể khiến tôi hạnh phúc, chỉ là chưa gặp được thôi..."

Đỗ Ngôn Mạch nói chắc như đinh đóng cột: "Không có đâu, nếu người đó có thể cho anh hạnh phúc, em sẽ cho anh hạnh phúc hơn, mặc kệ anh ở với ai cũng không phải là hạnh phúc nhất."

An Cúc Nhạc càng nghe càng hắc tuyến: "Cậu đang nguyền rủa tôi phải không..."

"Phải." Đỗ Ngôn Mạch thẳng thắn thừa nhận: "Nếu như anh ở bên người khác, em chắc chắn không thể nào chúc phúc được, mỗi ngày đều nguyền rủa hai người chia tay..."


"Trước đây có một người làm trong ngành truyền thông từng nói, khi gặp bất cứ chuyện gì khiến mình do dự thì cứ nghĩ xem mình năm 20 tuổi sẽ làm như thế nào? Nếu nguyên nhân do dự là vì mình đã già, đã lõi đời, vậy thì hãy ép mình trở lại 20 tuổi để đưa ra quyết định - Nếu anh đã là thần thoại bất lão vĩnh viễn 18 tuổi thì khỏi cần ép nữa, bây giờ muốn sao thì cứ làm thế đi... Anh là ai?"

An Cúc Nhạc tiếp lời : "Hoa cúc gia. Anh lớn nhất, anh nói một là một, không có chuyện chơi không dậy nổi, chỉ có chơi đến cậu dậy không nổi. "

Joke Nam: "Vậy anh còn sợ gì nữa?"

Hoa Cúc Đen: "Sợ cậu ấy không thể yêu anh cả đời, anh không còn sức, đi không nổi nữa."


Không phải thứ hoàn toàn thuộc về mình thì không cần.

Nhưng mà, rõ ràng em vẫn luôn là của anh, tại sao anh không cần nữa?


"Buổi chiều em sẽ về... thật đấy, chắc chắn."

An Cúc Nhạc không hiểu gì sất, về thì về, làm gì mà như sinh ly tử biệt vậy? Lại nghe Đỗ Ngôn Mạch trầm giọng nói: "Đã hứa chờ em, không được nuốt lời."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net