Cùng Thế Giới [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16. Phác Xán Liệt nắm tay cậu chặt hơn, đem tay cậu đặt gọn vào túi áo mình.

"Lạnh không?"

"Rất ấm."

Có người nắm sẽ không lạnh.

Có thể hay không sau này sẽ vĩnh viễn nắm tay em.

17. "Phác Xán Liệt"

"Ừ"

"Xán Liệt:

"...Ừ"

Em có phải đã đến gần anh một chút rồi không?

18. Mưa nhỏ.. nhỏ lại ngừng. Mưa tạnh, mặt trời sẽ ló ra.

Nhưng, cầu vồng lại ở nơi nào?

19. Biết không, định mệnh chỉ nắm giữ trong tay mình thôi, xin nhất quyết nắm chặt dây tơ hồng, đừng buông ra.

20. Vậy, xin cho cậu cùng Phác Xán Liệt luôn luôn ở bên nhau.

21. "Chúng ta chia tay đi"

"Băng", sợi chỉ đỏ bị đứt.

22. Trong thực tế, đây là một quy luật phổ biến, càng không có được lại càng muốn chiếm lấy.

23. Nghe nói thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất, vậy cứ yên lặng cho thời gian trôi qua đi.

Trong lòng miệng vết thương sớm đã đau đến chết lặng, tỏ ra suy sụp, khó chịu để cho ai xem đây.

Chỉ mong thời gian có thể mang miệng vết thương kia khép lại.

24. Tim của cậu lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

... sự ôn nhu của tôi, xem ra còn kém xa với nước mắt của cậu ấy.

25. Rất nhanh, thân ảnh Biện Bạch Hiền liền biến mất trong góc tối, một loại cảm xúc đau đớn đột nhiên nảy sinh trong lòng. Loại cảm giác này, tựa hồ có tên là mất mát.

26. Quả nhiên nói vĩnh viễn còn quá sớm, chuyện đời hết thảy đều khiến người ta khó đoán được tương lai.

27. "Đừng cố nhấn mạnh chúng ta là bằng hữu được không?"

28. "Anh có ổn không?" Biện Bạch Hiền hỏi hắn.

"Năm năm" Phác Xán LIệt thấp giọng nỉ non. "Anh yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không thích anh."

Biện Bạch Hiền ở bên cạnh, mặt bình tĩnh, tâm lại bị làm cho đau đớn, tê tái, thống khổ.

"Phác Xán Liệt, anh cũng thật tàn nhẫn."

Thanh âm của Biện Bạch hiền có điểm dị thường, đấy mắt đau thương, Phác Xán Liệt chưa từng nhìn thấy.

"Phác Xán Liệt, em cũng thích anh năm năm rồi"

29. Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là khi tôi đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không hề biết tôi yêu anh.

.... Tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy, thế nhưng lại không biết gì về tình cảm của tôi.

30. Anh đợi em một ngày, còn em đợi anh cả năm năm rồi.

31."Biện Bạch Hiền, đừng vứt bỏ tình cảm em dành cho anh."

32. Đoạn tuổi trẻ kia của tôi cứ mãi đắm chìm trong rung động, mà hiện tại mới hiểu rõ, rốt cuộc đâu mới là tình yêu, là tôi quá ích kỉ, khiến em mất đi năm năm, khiến đôi ta mất đi một đoạn thời gian dài để sống cùng thế giới.

33. "Biện Bạch Hiền, anh hiện tại thích em, còn kịp không?"

"Hiện tại mới thích tôi sao? Tôi không cần."

34. "Em muốn như thế nào mới tin anh." Phác Xán Liệt tiến sát vào cậu, gằn lên từng chữ. "Muốn gặp em, muốn ôm em, muốn hôn em, anh không muốn em rời xa anh, anh hiện tại chính là đang thích em, yêu em."

35. "Theo anh cùng một chỗ đi, nha?"

"Nếu em nói không thì sao?"

"Làm em."

"... Cút."

36. Kỳ thực, không bao giờ hết yêu hắn cả.

Giống như chưa bao giờ muốn buông tha người này, cho dù một lần rồi một lần thương tâm cũng chưa từng nghĩ muốn buông tay.

Bởi vì hắn là Phác Xán Liệt.

37. Sao đêm trải rộng trên bầu trời, Vậy mà so với Phác Xán Liệt, toàn bộ đều không sáng bằng, tình cảm, con người hắn bắt đầu len lỏi vào tâm linh đứa nhỏ kia.

38. Mạo hiểm đưa tay ra một lần nữa.

Tôi muốn tôi có thể ôm em khiến em được an toàn.

39. Tất cả chỉ là mãnh vỡ của những giấc mơ.

Gió thổi, mây bay.

Tôi vẫn ở trong khoảng không vô tận.

40. Thời gian trôi quá nhanh, lặng yên chạy không tiếng động, quay đầu nhìn lại cảm thấy được đã có quá nhiều điều tiếc nuối.

41. .... Anh yêu em.

..... em cũng vậy.

Thế giới sở hữu những bi thương, chính là qua năm năm, trong nháy mắt đều coi như tan thành mây khói.

Chúng ta còn có thể có rất nhiều cái năm năm, cho nên sau này mỗi một cái năm năm, anh đều phải cùng em ở cạnh nhau.

Mãi mãi, cùng em cùng thế giới.

CÙNG THẾ GIỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net