Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyun, thuốc của em đâu?"

____________

Minhyun cười, ôn nhu nhìn Daniel. Anh nhéo nhẹ mũi Daniel, giả vờ lên giọng.

"Kính ngữ của em đâu, lúc nào cũng nói chuyện với anh trống không như vậy hả? Daniel không phải bé ngoan rồi. Anh buồn quá."

"Em là bé ngoan mà, em không dùng kính ngữ vì nghe nó chả thân thiết tý nào cả. Suốt ngày cứ hyung nọ hyung kia, nghe chả thích gì cả."  Daniel xoa xoa cái mũi của mình, hờn dỗi nói.

"Rồi rồi, vì Niel là bé ngoan nên anh sẽ đưa Niel thuốc sau khi Niel hôn hôn anh nhé?"

"Cái gì!?" Jaehwan với Guanlin đang đuổi nhau bỗng dừng lại, trợn mắt nhìn Minhyun.

"K-Không sao đâu mà, Niel làm được." Daniel đỏ mặt nói.

Daniel hơi rướn người lên, hôn cái chụt lên môi Minhyun. Anh vòng nhẹ tay qua eo Daniel, hôn nhẹ lại.

"Được rồi, vì Niel của chúng ta rất ngoan nên món thuốc đó sẽ là phần thưởng nhé." Anh cười ôn nhu.

Daniel mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Nhẹ đẩy anh ra, cậu liền đi đến phía bông hoa, vờ như chăm sóc chúng.

"Niel thật đáng yêu mà, haha..."

______________

"Thật quen thuộc..."

______________

~Yang-ssi~

03/12/2019.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net