Đáng tiếc....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cù Huyền Tử ngồi thụp xuống trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Cậu bất lực cúi gằm mặt, hai tay siết lấy đầu mình. Ngồi co ro ở một góc không dám nhìn vào phía trong phòng cấp cứu.

Lúc này đột nhiên có một cô y tá chạy ra, nhìn thấy dáng vẻ của Cù Huyền Tử liền tiến đến lay người cậu.

" Bác sĩ Cù! Bác sĩ Cù..."

" Có chuyện...chuyện gì?" Giọng nói nghèn nghẹn, cố gắng che giấu đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, thật khiến người khác đau lòng.

" Anh cũng đừng nên tiêu cực như vậy, tuy phẫu thuật thất bại nhưng anh cũng đừng tự trách mình, anh thừa biết nghề của chúng ta vốn là như vậy mà." một vị bác sĩ trẻ cũng đến an ủi cậu.

Cù Huyền Tử cố gắng gượng cười, mọi người cũng đã rời đi, vẻ mặt ai cũng man mác vẻ buồn, tiếc thay cho số phận bệnh nhân xấu số đó.

Cù Huyền Tử vẫn ngồi im bất động tại chỗ trước cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đã tắt lịm đi từ bao giờ cũng như tâm của cậu lúc này cũng đã dần lụi tắt, cố gắng một lúc cậu mới đủ can đảm đứng dậy, chầm chậm đẩy cửa bước vào căn phòng đó, khoá cửa lại.

Nhìn thấy thân thể nằm im bất động không còn hơi thở đó, giờ phút này Cù Huyền Tử không nhịn được rơi nước mắt. Cậu đã cứu được rất nhiều người cơ mà, tại sao, tại sao lại không cứu được anh chứ? Cậu lúc này đưa đôi tay đang run rẩy của mình lên sờ mặt anh, giọng nói nghèn nghẹn khẽ gọi.

" Triệu...Triệu Du!"

Không ai trả lời lại tiếng gọi của cậu cả.

" Triệu Du, là em đây Triệu Du, anh nhìn em một chút đi Triệu Du, lẽ nào anh không nhớ em sao?"

" Không phải anh đã hứa...anh hứa sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ em mà, không phải sao, sao bây giờ lại..." nước mắt cậu cứ thế lã chã rơi.

" Đồ nói dối, Triệu Du anh chính là đồ nói dối, em ghét anh, thật sự rất ghét anh..." tiếng thét đau đớn, đau đến xé ruột gan, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở mình, loạng choạng ngồi phịch xuống chân bàn phẫu thuật. Cậu đột nhiên lại cười lớn, nụ cười thê lương, bước mắt vẫn cứ thế mà chảy dài trên gương mặt, thật sự nhìn không ra là cậu đang khóc hay đang cười.

Trong mơ hồ Cù Huyền Tử lại như nhìn thấy Triệu Du đang nhìn mình, cậu ngập ngừng lên tiếng

" Triệu...Triệu Du, là anh phải không?"

Triệu Du lúc này cười rạng rỡ, chầm chậm tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng.

" Lão Cù là anh đây."

" Triệu Du, đúng là anh rồi, em biết mà anh chưa chết, anh chưa chết mà có phải không?"

Cù Huyền Tử kích động muốn đáp lại cái ôm của anh, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình căn bản không thể chạm vào anh.

Triệu Du chầm chậm hướng đến hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

" Lão Cù, anh xin lỗi, em nên chấp nhận đi, anh thật sự đã chết rồi."

Cù Huyền Tử mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi, cậu không tin, cậu không tin rõ ràng Triệu Du anh đang trước mặt cậu kia mà, Triệu Du đau xót đưa tay lau đi từng giọt nước mắt kia, giọng nói chất chứa xót xa.

" Đừng khóc, Lão Cù! Em khóc anh sẽ đau lòng."

Triệu Du lại lần nữa ôm chặt lấy Cù Huyền Tử, nó tựa như là cái ôm cuối cùng, cũng tựa như là lời tạm biệt và không hẹn lần gặp lại vậy.

" Lão Cù, đời này gặp được em anh thật sự rất hạnh phúc, em nhất định phải sống cho thật tốt nhé, kiếp này anh nợ em một cái đám cưới, nợ em một mái ấm gia đình, vậy để kiếp sau anh trả lại em có được không?" Nói xong những lời này Triệu Du cũng dần dần tan biến, hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết, nhưng trong không khí vẫn thoáng nghe được câu:" Anh yêu em!"

Cù Huyền Tử gục ngã, đau đớn ôm ngực khóc lớn, nước mắt rơi như mưa, bàn tay vô định quơ vào khoảng không như hy vọng sẽ tìm lại được bóng dáng của người ấy.

Kiếp sau? Thật sự sẽ có kiếp sau sao? Kiếp này đã không trọn vẹn, vậy thử hỏi rằng kiếp sau sẽ thật sự được trọn vẹn hay không?

Đáng tiếc....

********

Ngẫu hứng...

Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương nằm bất động không còn hơi thở của sự sống, bản thân lại bất lực không thể làm gì nó đau lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net