Gặp gỡ để chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ từng thích một bạn nam cùng lớp, à nói trắng ra cậu ấy là bạn thân của tớ. Cậu ấy là một lớp trưởng giỏi giang và đầy trách nhiệm, ở lớp có rất nhiều bạn theo đuổi cậu nhưng cậu không biết đâu, ngốc thật vậy mà tớ lại thích chàng ngốc này.

"Này ngồi ngẩn ngơ gì đó, đi tập bóng rổ với bọn này nè", nói rồi Asahi quăng trái bóng rổ vào tay Jaehyuk.

"À...không gì cả đi thôi"

Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời những cậu trai tuổi 17,18 đang chơi đùa cùng nhau trên sân bóng tràn đầy khung cảnh thanh xuân.

"Sao hôm nay ra sân sớm thế", Asahi hỏi cậu

"Hơi mệt trong người thôi tớ không sao ", Jaehyuk đang nhễ nhại mồ hôi loay hoay tìm nước uống.

"Sahi à thiếu người rồi vào đội tớ nè", một bạn nam từ trong sân nói vọng ra.

"Tới liền đây"

"Này uống của mình nè", nói rồi cậu cầm chai nước được ướp lạnh áp vào má Jaehyuk.

"Phấn chấn lên nè mình đi lấy chiến thắng cho cậu đây hì hì"

Asahi cười lên có lúm đồng tiền, nụ cười tỏa nắng hai mắt nheo lại rất đáng yêu. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào bóng lưng cậu, tỏa sáng-người con trai năm ấy tớ theo đuổi.

Sahi từng kể với tớ rằng:

"Vào ngày mình sinh ra, nhìn từ cửa sổ bệnh viện ra ngoài ánh nắng mặt trời rất đẹp. Vì vậy bố mẹ đã đặt tên cho mình với ý nghĩa "ánh nắng ban mai" đấy "

Chắc là kể từ đó mình yêu ánh nắng nhiều lắm, ánh nắng mặt trời rọi sáng tớ còn cậu thì sưởi ấm tâm hồn bé nhỏ này.

Ngày ấy tớ đặt biệt danh cho cậu là icon mặt trời, vì ở bên cạnh cậu thật ấm áp nhưng thật buồn biết bao khi tớ phát hiện ra chính cái biệt danh đó cậu lại đặt cho một cô gái khác...

"Ai nhắn tớ thế Jekjek?", cậu ấy lại gọi tớ bằng cái biệt danh mà chỉ người nhà mới biết đến của tớ.

"À bạn này là icon hình...mặt trời", tớ gượng gạo đưa điện thoại cho Sahi. Nói không chạnh lòng là tớ xạo đấy.

"À...Jaehyukie nè mình có thích một bạn nữ í"

Có tiếng gì đó vang lên, là tiếng trái tim tớ đổ vỡ.

"Th..Thế à", tớ cười gượng.

"Ừm bạn í xinh xắn lắm, chắc cậu cũng biết bạn đó á. Bạn ấy ở lớp kế bên trong đội cheerleader của đội tuyển bóng rổ trường mình nè. À bạn í còn ....

Tai tớ ù ù hết cả, không còn chữ gì tớ nghe lọt tai hết. Cậu vừa kể vừa cười rất vui, trước đây nụ cười đó là để trò chuyện với tớ, giờ nó vẫn vậy chỉ là nội dung cuộc trò chuyện là về một cô gái khác không phải tớ.

"Sahi nè mình có chút mệt mình về trước nhé", tớ dùng hết những bình tĩnh cuối cùng của bản thân. Hèn ghê ha, tớ thật sự chẳng tài nào nghe nổi nữa, tớ khóc mất thôi.

"H-hả ừm cậu về cẩn thận nhé tớ và bạn í có hẹn rồi, cảm ơn đã lắng nghe tớ nhé Jekjek", cậu lại cười nữa rồi. Tớ chỉ buồn chứ tớ không giận nổi cậu ấy.

Hai tuần sau

"Gia đình Jaehyuk sớm thôi sẽ chuyển về Hàn Quốc do ba mẹ bạn ấy chuyển công tác. Các em cùng nhau động viên và cùng bạn tạo những kỉ niệm đáng nhớ trong tuần học cuối cùng của bạn ấy tại Nhật Bản nhé"

"Thầy ấy nói thật à Jaehuyk sao cậu không kể mình"

"À tại việc này ba mẹ tớ quyết gấp quá nên tớ chưa kịp...kể"

Tớ nói dối đó. Vốn việc điều động chuyển công tác ba mẹ tớ đã phân vân có nên trở về hay không lâu rồi. Nhưng ba mẹ tôn trọng quyết định của tớ, chỉ cần một câu từ chối của tớ thì cả nhà sẽ ở lại chốn Nhật Bản xinh đẹp này. Tớ biết ba mẹ nhớ quê hương lắm, ở xa cũng không tiện chăm sóc ông bà chỉ là họ sợ tớ buồn vì sẽ rời xa bạn bè thầy cô thôi. Cơ mà tớ phải nói lại nữa thôi mày hèn lắm Jaehyuk à. Tớ không chịu nổi cái cảm giác nhìn người thương của mình tay trong tay cùng người khác đâu. Tệ hại thật nhỉ, trước giờ tớ không nghĩ bản thân lại luỵ tình như vậy đâu haha. Suy nghĩ từ bỏ nơi này, từ bỏ cậu đã được quyết định trong phút chốc. Lúc ấy tớ cũng đã tự hỏi rằng liệu tớ có hối hận không nhỉ?

Asahi nắm lấy bàn tay tớ dịu dàng nói:

"Không sao đâu chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi, chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, về Hàn bỏ lại tớ buồn cậu thật đấy", Asahi phụng phịu ánh mắt man mác buồn.

Tớ chỉ biết né tránh ánh mắt của Sahi rồi đánh trống lãng ậm ừ cho qua. Cả tuần tớ và Asahi không có cuộc nói chuyện nào ra hồn cả. Tớ biết cậu buồn vì sắp xa người mà cậu chỉ xem là "bạn" như tớ. Vì vậy tớ càng quyết tâm rời xa cậu hơn vì tớ biết những nổi buồn vì tớ rồi sẽ được bù đắp bằng ánh mặt trời kia của cậu. Cappuccino hôm nay có hơi đắng...

"Ngày mai cậu đi rồi nhớ vẫn giữ liên lạc với mình nha? Được không Jekjek?"

"Ừ ừm"

Máy bay cất cánh những lời còn mắc kẹt trong cổ họng Sahi vẫn chưa được cất ra thành lời. Nghẹn ngào...

Tớ lại nói dối Sahi của tớ nữa rồi, cắt đứt liên lạc bỏ sim đổi số tớ từ bỏ cậu bạn ấy thật rồi. Chắc hai tuần, hai tháng hay có thể hai năm sau cậu ấy cũng sẽ quên tớ thôi - một áng mây nhỏ từng trôi ngang bầu trời thanh xuân đầy nắng và gió trời của cậu.

Không ngờ giữa thế giới rộng lớn ấy tớ lại gặp được cậu thanh xuân của tớ. Tớ chưa từng hối hận vì gặp được cậu, chỉ hận năm ấy có một Yoon Jaehyuk không đủ bản lĩnh để trao cậu hai tiếng yêu thương.

Hiện tại chúng tớ đã trưởng thành rồi, đều có những con đường riêng của cả hai. Giờ đây tớ đang ở đây lễ kết hôn của cậu, chúc thanh xuân của tớ hạnh phúc.

Cậu luôn là ánh mặt trời của tớ, nhưng mà đến cuối cùng cậu lại chả xem tớ là ánh sáng của đời cậu.

End.

————————————//———————
Fic được lấy cảm hứng từ "Heather" của Conan Gray và từ một comment đặc biệt của bạn "nonomoro". Mình đã nghe bài hát này lâu rồi nhưng dạo đây bạn mình cũng rơi vào trường hợp tương tự chỉ là bạn í may mắn hơn và dũng cảm hơn nên đang tiến triển tốt đẹp với người kia.

Mình chỉ muốn nói là ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng để yêu và được yêu, việc bày tỏ cảm xúc cũng rất quan trọng, hãy thử mở lòng mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều đó.

Siêu rcm mọi người đọc fic xong rồi nghe "Heather" sẽ thấm hơn đó. Nếu mà muốn bớt bị thương thì có thể nghe thử "Eyes blue x Heather" nha (mặc dù cũng hỏng bớt bi mấy🥲).

Vậy nha yêu và cảm mơn các độc giả của mình đã ghé thăm🥺💕🌠


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net