Chương 2: HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu vừa căng thẳng vừa đau đớn mà nơi đó càng trở nên thắt chặt, cố một hồi chỉ vào được một phần ba. Kỳ Duyên vội đỏ mắt, đè mạnh eo nàng xuống, đội sâu tận đáy.

"A...." Minh Triệu ngửa đầu, rên một tiếng thật dài, ngón tay mềm nhỏ nắm lại, móng tay gần như cắm vào thịt. Thật sự là rất đau, dù đêm nào cũng bị cô dày vò nhưng đến giờ nàng vẫn bị đau.

Nhưng vẫn chưa hết, khi Minh Triệu vừa thở chậm lại, Kỳ Duyên liền xoay người đè nàng xuống, gác một chân của nàng lên vai, bóp eo nàng, ra sức đẩy vào. Ưm...Cuối cùng đã vào hết, cô thư thái rên rỉ.

Lúc này Minh Triệu không thể thốt ra tiếng nổi, chỉ nắm chặt tấm da thú bên dưới, oằn người cố chịu cơn đau này. Miệng tử cung bị cô đội xuyên qua, phần đầu lọt vào trong, tuy không phải lần đầu tiên nhưng vẫn đau đến mức khiến nàng suýt nữa đã hôn mê bất tỉnh.

Không để Minh Triệu thích ứng, Kỳ Duyên bắt đầu gấp rút ra vào. Mỗi lần đều đâm đến chỗ sâu nhất của nàng. Mười ngón tay của Minh Triệu đều tái xanh, ngửa đầu cong eo, trồi lên trên thì lại bị cô kéo xuống lại, cô càng đâm mạnh hơn, tung hoành bên trong cơ thể đang run rẩy thắt chặt của nàng, lâu lâu lại đâm đến nơi nàng không chịu nổi kia.

Minh Triệu đến thế giới thú nhân đã gần một tháng, từ sau lần nàng bị ném cho Kỳ Duyên làm bạn đời thì nàng sợ nhất là ban đêm.

Ban ngày, Kỳ Duyên coi như cũng chăm chút cho nàng, nàng cần gì cho đấy nhưng mỗi khi đêm đến, lên giường là cô hoàn toàn thay đổi, dày vò nàng vừa mãnh liệt vừa tàn nhẫn, không hề để ý đến lời cầu xin hay phản kháng của nàng.

Nàng từ nhỏ đã là cô nhi không cha không mẹ, ở trong một cô nhi viện lớn, vì vậy vô cùng mong chờ một gia đình thuộc về mình nhưng một tháng trước, nàng tận mắt thấy người chồng sắp cưới và người bạn tốt nhất ở nhà của nàng, trên cái giường tân hôn của nàng vụng trộm, màng hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Nàng từ nhà chạy ra, không biết chạy bao lâu, tới một vách núi, nàng nhảy từ trên núi xuống, muốn kết thúc mạng sống của mình nhưng không biết vì sao, khi nàng tỉnh lại thì đã đến đây.

Nàng mất một tuần lễ mới hiểu ra. Nơi này là dị giới, là thế giới thú nhân, ở đây không có nam và nữ, chỉ có giống đực và giống cái, có thể biến thân thành thú là giống đực, không thể biến thân là giống cái. Ở đây giống cái đều có bộ phận sinh dục của nam, có thể nói đây là thế giới toàn đàn ông, chỉ có mình nàng là giống cái khác hẳn.

Cứu nàng là thú nhân của Sư tộc, trưởng lão trong tộc không biết từ đâu lấy ra một tấm da thú, nói nàng với giống cái trên tấm da giống nhau, nói nàng có khả năng sinh sản cực mạnh, có thể sinh ra giống đực mạnh nhất và giống cái có khả năng sinh sản cao nhất, cho nên nếu không đưa nàng cho tộc trưởng thì cũng phải đưa nàng cho Kỳ Duyên...Là bạch sư dũng mãnh nhất tộc làm bạn đời, để họ thai nghén ra đời sau mạnh nhất.

Kỳ Duyên vốn định chọn bạn đời, chỉ còn cử hành nghi thức là xong nhưng vì phải sinh đời sau mạnh mẽ cho tộc, đành nén đau bỏ thứ yêu thích mà chọn nàng, còn nàng lại không thể nào phản đối. Vì sinh tồn mà phải gật đầu chấp nhận.

Nên nàng và Kỳ Duyên se duyên không đến mức là căm ghét nhưng cũng chưa phải là người yêu.

Kỳ Duyên đối với nàng có thể nói là chăm sóc nhưng không phải yêu thương. Đến tối, trong chuyện này, cô lại trở nên đặc biệt thô lỗ, không biết có phải là cô vốn người như thế hay trong lòng có oán hận mà mượn chuyện này để trút ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net