Amsterdam (P2) - Người như em, rất nhiều người ngoài kia muốn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã học được rằng sự mở lòng với ai đó có thể như một con dao hai lưỡi. Con dao này mình lại chẳng thể nắm đằng cán. Mình càng yêu một người nhiều bao nhiêu, mình càng mở rộng trái tim của mình cho người ấy bao nhiêu, về sau này, sự tổn thương sẽ càng lớn bấy nhiêu.

Nhưng mà, yêu là phải mở lòng, vậy nên tình yêu cần rất nhiều sự tin tưởng, có phải vậy không?

....

Bạn Gấu đang ngồi trên giường, nước mắt cứ không ngừng rơi. Mình đã làm gì mà khiến bạn ấy bất an đến vậy, tổn thương đến vậy? Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà bạn Gấu, có một tấm hình khổ lớn treo trong phòng ngủ cứ làm mình lặng người ngắm mãi. Bức chân dung trắng đen chụp cận mặt, đôi mắt của bạn Gấu nhìn thẳng về phía trước. Mình đọc được trong ánh mắt ấy thật nhiều nỗi buồn. Mình đã từng hỏi, khi chụp tấm ảnh đó, bạn Gấu đã nghĩ về điều gì. Đáp lại mình, bạn Gấu chỉ cười, chỉ bông đùa bảo là chẳng nghĩ về gì cả, chắc lúc đó Gấu buồn ngủ thôi.

Mình thích nhìn bạn Gấu trên sàn diễn, từ trước khi bạn ấy theo đuổi mình. Rất hiếm có một hoa hậu nào có được gương mặt đủ sắc lạnh để làm người mẫu như bạn Gấu. Bạn ấy sẽ bước đi nhanh, vẻ mặt rất lạnh, ánh mắt có vẻ bất cần, dáng vẻ kiêu hãnh như thể mọi thứ thị phi, mọi lời miệt thị, mọi sự tổn thương chưa từng chạm được vào bạn ấy. Thật trái ngược với giờ phút này, giống như một con sư tử khi tháo lớp mặt nạ, sự kiêu hãnh của bạn Gấu như thể vỡ vụn. Mình lại thấy bóng hình của đôi mắt trong bức chân dung ngày nào hiện ra trước mặt. Lúc ấy, mình chợt nhận ra, mình có thể tổn thương bạn Gấu sâu sắc đến vậy.

- Gấu mệt mỏi lắm, Gấu sợ hãi lắm. Gấu cố gắng để thay đổi nhưng có vẻ không đủ rồi. Gấu sợ mình không thể bảo vệ Triệu. Triệu chán ghét Gấu rồi, Gấu phải làm thế nào?

Giây phút bạn Gấu nói ra những lời này, tim mình lập tức đón nhận một cơn đau xuyên thấu. Mình tự hít vào một hơi thật sâu, nói với bạn Gấu rằng mình phải đi ra ngoài. Mình phải ở một mình. Vì mình không nghĩ mình còn có đủ can đảm để nhìn vào mắt bạn Gấu, hay đủ bình tĩnh để nói chuyện với bạn Gấu nữa.

Bởi vì cũng như bạn Gấu, mình cũng bất an, mình cũng sợ hãi, mình cũng mệt mỏi. Mình cũng sợ mình không thể bảo vệ được bạn Gấu. Mình cũng sợ rằng nếu bạn Gấu chán ghét mình rồi, mình phải làm thế nào...

.....

Ngoài đường đã nhập nhoạng tối, trời vẫn còn mưa lất phất. Mình kéo chiếc mũ trùm đầu lên, cho hai tay vào túi áo khoác, cứ đi mãi dù chẳng biết đường, cũng không cần biết mình sẽ đi đến đâu.

Mình đi qua những con phố cổ kính, đi qua những đoạn kênh thưa người, đi qua những quán bar nhộn nhịp, đi qua những hàng quán nhập nhoạng ánh đèn. Trời lạnh rồi, mình nhớ hơi ấm từ bàn tay bạn Gấu.

Mình nhớ những nụ hôn bất chợt của bạn Gấu mỗi khi hai đứa đi du lịch ở nơi nào đó xa lạ.

Mình nhớ những cái ôm của bạn Gấu, bạn ấy luôn siết rất chặt như thể sợ mình sẽ biến mất. Rồi mình sẽ vờ giọng cằn nhằn, bảo là, người ta đã ốm rồi, ôm kiểu đó có ngày rạn xương. Rồi bạn ấy sẽ buông mình ra, gãi gãi đầu, nói với mình rằng xin lỗi mà, người ta thương lắm mới ôm chặt vậy.

Mình nhớ những cái nắm tay của bạn Gấu, có khi là dùng trọn cả bàn tay ấm áp mà nắm lấy tay mình, có khi những đầu ngón tay đan chặt lại với nhau không còn khoảng trống, có khi chỉ nắm lấy ngón út của mình, dung dăng dung dẻ như hai đứa con nít.

Nếu mà bạn Gấu chán ghét mình rồi, mình phải làm thế nào?

...

Mình đi vào quán rượu trước mặt, gọi một ly whisky on the rock. Hơi ấm của nó nhanh chóng làm mình bình tĩnh lại. Mình đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài mình và bartender ra, quán chỉ có ba người. Mình mở điện thoại lên, không có tin nhắn từ bạn Gấu. Bạn ấy đã ngủ rồi, hay vẫn bộn bề suy nghĩ. Thường thì những lúc cãi vả hay giận nhau, bạn Gấu thường chủ động nhắn tin cho mình, nhắn rất nhiều, dùng rất nhiều emo con gấu. Nếu như hôm nay bạn ấy cứ thế im lặng, liệu mình sẽ chịu được đến bao giờ?

Mình đột nhiên muốn nói chuyện với ai đó, muốn chia sẻ về cảm xúc của mình, về sự lo lắng, sự bất an của mình bây giờ. Mình lướt một dòng danh bạ, một vài cái tên quen thuộc hiện ra, một vài người đủ thân để mình biết chắc rằng họ sẽ ngay lập tức trả lời hay gọi lại cho mình. Mình cứ chần chừ mãi, cứ soạn đi vài dòng tin, rồi lại xóa. Cứ định ấn vào nút gọi điện, rồi lại thôi. Mình chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói thế nào.

Mình gọi thêm một ly nữa, đồng hồ đã gần 11 giờ tối. Bên ngoài trời vẫn mưa. Anh bartender đưa ly rượu cho mình, chần chừ một lúc, rồi hỏi

- Em là khách du lịch à? Em đến từ đâu?

- Em đến từ Việt Nam, đây là lần đầu tiên em qua Amsterdam.

- Em đi một mình à?

- Không, em đi cùng người yêu

Mình hiểu biểu hiện hơi ngạc nhiên trên gương mặt anh ấy, chắc hẳn anh đang nghĩ tại sao người ấy không đi cùng bạn. Mình cũng thích sự tinh tế của anh khi anh không nói ra suy nghĩ của mình. Anh chỉ mỉm cười rồi bảo

- Bạn trai của em hẳn phải may mắn lắm

- Không, người yêu của em là một cô gái

Lại một sự ngạc nhiên nữa hiện ra trên gương mặt anh, rồi anh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng và nói xin lỗi.

- Không sao đâu

Mình mỉm cười. Anh bartender quay vào trong, đem ra cho mình một chai nước suối

- Em uống thêm nước cho đỡ say. Em đi một mình mà uống say thì nguy hiểm đấy

- Cảm ơn anh

- Xin lỗi nếu như anh làm phiền em trong lúc em đang muốn một mình.

Đa phần người châu Âu mình gặp đều rất lịch sự, và anh bartender này cũng không phải là ngoại lệ. Mình lắc đầu và bảo, không sao đâu, thực ra em cũng muốn có người nói chuyện với mình một chút.

- Quán hôm nay cũng vắng, em là vị khách cuối cùng đấy. Em uống gì nữa không, on the house nhé! À, em ăn gì chưa?

- Em chưa

- Chờ anh một chút

Cứ quẩn quanh với nhiều suy nghĩ, mình quên mất cơn đói từ chiều. Anh vào trong một lúc rồi đi ra với một đĩa sandwich cá ngừ, ăn kèm salad.

- Hôm nay quán cũng vắng, phần này anh mời. Cứ tự nhiên, đừng ngại!

Mình đưa miếng sandwich lên miệng, cắn lấy một ít, rồi lại nhớ tới bạn Gấu. Không biết bạn ấy ăn gì chưa? Mình cũng không có tâm trạng để ăn cho lắm, nên chỉ ăn qua loa vài miếng. Thường thì mình quen ăn cùng bạn Gấu, quen với sự càm ràm của bạn ấy khi mình bỏ bữa, khi mình ăn quá ít. Nghĩ đến đây, cổ họng mình nghẹn lại.

- Em ổn không? Đồ ăn không ngon à?

- Không phải, tại em... không có tâm trạng để ăn

- Em có chuyện gì buồn à? Nếu em không muốn kể thì cũng ok, không sao hết. Xin lỗi nếu lại làm phiền em.

- Không sao đâu

Mình vốn không dễ để mở lòng, để chia sẻ những chuyện riêng tư, với người thân còn khó, nói chi đến những người xa lạ. Dù tối nay mình muốn có người bên cạnh để nói chuyện, nhưng những từ ngữ vừa định thốt lên đã tan biến đi đâu mất. Có những chuyện không phải muốn nói là sẽ nói được. Có những thứ chỉ nên giữ lại trong lòng.

Mình cứ im lặng với ngổn ngang suy nghĩ, khi ngước nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ đêm. Mình gọi anh bartender để thanh toán đồ uống, anh ấy cũng dặn mình đón taxi hay uber để về khách sạn. Trước khi chào tạm biệt, anh ấy nói với mình

- Chúc em có một chuyến đi vui vẻ. Hy vọng ngày mai sẽ vui hơn hôm nay. À, Amsterdam và Hà Lan luôn rất đẹp, hy vọng nó cũng sẽ để lại cho em những kỉ niệm đẹp.

....

Mình mở cửa phòng thật khẽ. Bạn Gấu đang say ngủ, cuộn tròn trong chăn. Mình nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn bạn Gấu. Mình đã từng muốn đập vỡ những bức tường quanh bạn Gấu, đã từng muốn bước vào bầu trời bên trong của bạn Gấu, đã từng tự nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn, thật bao dung với những góc tối của bạn Gấu, để học cách chấp nhận và yêu thương một con người một cách trọn vẹn, cả mặt tốt và mặt không tốt. Chiều hôm nay, trong khoảng khắc bạn Gấu mở chiếc hộp Pandora của bạn ấy, có lẽ bạn Gấu đã biết bạn ấy sẽ tổn thương, sẽ trở nên yếu mềm, sẽ phá vỡ chiếc mặt nạ sư tư tử kiêu hãnh. Có lẽ lúc đó, bạn Gấu hẳn đã chấp nhận rằng mình sẽ tổn thương bạn ấy, và không chỉ chấp nhận, bạn ấy đã cho phép sự tổn thương ấy xảy ra.

Bạn nhỏ này, yêu mình đến thế sao?

Mình lặng lẽ cởi bỏ khăn choàng và áo khoác, rồi nằm xuống cạnh bạn Gấu. Hơi ấm từ bạn ấy nhanh chóng lan tỏa, mình không kiềm lại được mà choàng tay qua ôm bạn nhỏ vào lòng.

Bạn nhỏ này, đã vì mình mà cố gắng đến mệt mỏi như vậy sao?

Em, đã vì mình mà làm những điều chưa bao giờ làm, lúc nào cũng nuông chiều, cũng ngọt ngào, cũng ấm áp, cũng đã vì mình mà im lặng rồi bên trong bất an đến vậy sao?

Em, đã vì mình mà không còn kiêu ngạo, để nói ra hai từ sợ hãi đến bất lực vậy sao?

Mình cũng không ngăn được nước mắt, cứ để nó từ từ rơi xuống.

Mình cũng có chiếc hộp Pandora của mình. Mình cũng kiêu hãnh, cũng cứng đầu, cũng tìm kiếm sự hoàn hảo. Mình đã tự đưa mình vào vai một người trưởng thành, đủ sâu sắc, đủ tinh tế, đủ chín chắn, lúc nào cũng thể hiện một sự bình thản trước mọi vấn đề, lúc nào cũng có thể đưa ra lời khuyên hay sự chỉ dẫn, hoặc đôi khi vừa nghiêm khắc vừa mềm mỏng chỉ bảo bạn Gấu. Mình chưa từng thừa nhận sự bất an của mình, chưa từng chia sẻ sự sợ hãi của mình, chưa từng nói về nỗi bất lực của mình cho bạn Gấu. Mình từng bảo dù bạn Gấu có trẻ con thế nào mình vẫn thương bạn Gấu, nhưng mình lại mong đợi, lại kì vọng, lại muốn đẩy nhanh sự trưởng thành của bạn Gấu.

Mình đôi lúc quên mất bạn nhỏ này, kém mình đến 8 tuổi.

Mình đôi lúc quên mất việc thừa nhận, so với những người cùng trang lứa, em cũng trưởng thành hơn họ nhiều mà.

Em, lúc nào cũng rất cố gắng, rất nỗ lực, vì mình mà sẽ thay đổi, vì mình mà tốt hơn mỗi ngày.

Em, dù trước mặt người khác là hình ảnh mạnh mẽ, thể hiện cái tôi thật lớn, đã vì mình mà những lần cãi nhau, sẽ chủ động xin lỗi.

Có phải là thiệt thòi cho em nhiều rồi không?

Có phải là hơi bất công với em rồi không?

...

Mình rất ít khóc, mỗi lần như vậy, nước mắt sẽ rơi mà không dừng lại được. Mình cũng không chủ động kiềm lại.

Mình biết, mình sợ mất em vô cùng.

Mình biết, mình sợ tuổi trẻ của em, sự nồng nhiệt của em, rồi sẽ có lúc nào đó, em chán ghét mình không? Rồi sẽ có lúc nào đó, em không còn kiên nhẫn với những lời cằn nhằn của mình, em không còn yêu thương những lúc mình khó tính, những lúc mình không còn đủ sôi nổi, không còn đủ thú vị như tuổi trẻ của em.

Mình biết, người như em, rất nhiều người ngoài kia muốn có.

Mình biết, dù rất hiếm hoi nhưng mình đã từng tự hỏi, mình có thực sự xứng đáng với tình cảm của em không.

Nếu em biết được chiếc hộp Pandora của mình, nếu em hiểu mình nhiều hơn, hiểu mình trọn vẹn, em có chán ghét mình không.

Mình nhắm mắt lại, thì thầm cầu nguyện, hy vọng đức tin sẽ là chiếc neo, níu giữ mình lại khỏi những lo lắng, những suy nghĩ tiêu cực hiếm hoi, những sợ hãi, những yếu đuối bất lực lúc này.

...

- Triệu

Em đã tỉnh giấc từ lúc nào, ngước lên nhìn mình, không giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt. Vẫn ở trong cái ôm của mình, em nhanh chóng lên tiếng

- Gấu xin lỗi, Gấu thực sự xin lỗi, đừng bỏ đi, đừng để Gấu lại một mình, Gấu...

- Đừng nói nữa

Mình nhẹ nhàng nói, rồi đặt một nụ hôn lên trán em

- Triệu xin lỗi

Em mở to mắt nhìn mình, rồi chưa đợi mình nói hết câu, em kéo mình lại, siết chặt vào lòng. Mình hít vào thật sâu sự ấm áp từ cơ thể em, cảm nhận thật rõ ràng sự hiện diện của em bên cạnh mình.

- Giống như Gấu, Triệu cũng rất bất an...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net