Chap 8 - Bé Triệu 8 tủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đợt đi Đà Nẵng về, lịch trình công việc cứ tới tấp đập vào mặt tôi. Từ chụp ảnh, làm mẫu, đi event, quảng cáo nhãn hàng, đi gặp đối tác, đi quay các kiểu, không một ngày ngơi nghỉ. Dù vậy, tối nào cũng thế, dù có muộn đến mấy, làm xong tôi đều lái xe qua nhà Triệu. Lúc thì cầm theo hoa, lúc thì cầm trà sữa, rồi đồ ăn vặt. Cứ mỗi hôm là một món quà nhỏ. Hôm nào muộn quá thì tôi ở lại ôm Triệu ngủ, rồi sáng hôm sau lại lật đật đi làm tiếp.

- Gấu giữ sức khỏe đó, đừng để bệnh rồi lại nhõng nhẽo người ta!

- An tâm, Gấu vững chãi lắm, sao bệnh được!

Vừa nói thế, thì đúng là tôi không đổ bệnh, người tự nhiên ngã ra bệnh lại là chị Triệu. Bây giờ đang vào mùa mưa, hôm trước Triệu ra ngoài cửa hàng nhận đồ không may lại mắc mưa. Chắc vì thế nên tối nay lúc xuống sảnh đón tôi, chị trông không được khỏe.

- Chết rồi, ấm rồi này!

Tôi sờ tay lên trán chị, mặt lo lắng.

- Lên nhà đi, Gấu nấu cháo cho ăn, rồi uống thuốc!

- Bạn Gấu biết nấu cháo hả? - Triệu hơi bất ngờ

- Trời, Gấu nấu ăn hơi bị giỏi!

- Thiệt luôn?

- Ủa bộ trên mặt Gấu hiện lên 4 chữ "Không biết nấu ăn" à, sao ai cũng tỏ vẻ bất ngờ nhỉ hmm...

Lúc cả hai đi vào chờ thang máy, quan sát xung quanh không có ai, tôi đột nhiên bế thốc Triệu lên.

- Ơ kìa! - Triệu ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay qua cổ ôm lấy tôi

- Công chúa không khỏe, hạ thần xin mạn phép hầu hạ công chúa

- Haha, chỉ giỏi làm người ta cười!

----

Triệu ấn thẻ mở cửa vào nhà, tôi vừa bế Triệu trên tay, vừa dùng chân đẩy cho cửa đóng sập lại

- Bạn Gấu khỏe thật đấy!

- Gấu bảo mà, vững chãi lắm! Còn có thể làm thế này này

Tôi vừa nói vừa bế Triệu ra sofa, nhẹ nhàng đặt công chúa nằm xuống rồi tranh thủ hôn luôn công chúa xinh đẹp

- Gian thần chỉ giỏi lợi dụng thời cơ!

- Mà công chúa thích quá cười không ngậm được mồm kìa!

Tôi lại trêu Triệu, chị lại tán yêu lên má tôi. À Triệu rất thích đánh người nha các bạn, vui đánh, cười đánh, tôi trêu cũng bị đánh. Tất nhiên là chỉ đánh rất nhẹ, kiểu đánh cưng chiều á, chỉ sợ lỡ mai mốt có chọc giận Triệu xong chỉ không kiềm chế được cảm xúc chắc tôi bầm người. Haiz có khác gì kiếp quân thần bên cạnh công chúa đâu...

Tôi cúi người xuống cởi đôi sneaker và vớ cho công chúa, xong lại cẩn thận cho vào tủ. Nàng thì quan sát tôi, vừa nhìn vừa cười mãn nguyện. Xong xuôi, tôi vào bếp, xắn tay áo lên để nấu cháo.

- Hôm nay Gấu quay Siêu Mẫu VN thế nào?

- Gấu chỉ ước có Triệu đi cùng!

- Ơ hôm bữa Triệu có quay cùng 1 tập mà!

- Không, cả chương trình cơ!

- Sao đấy, bị ai ăn hiếp à?

Triệu nói rồi đi lại bên cạnh, choàng tay ôm tôi từ đằng sau. Lúc này tôi đang băm nhỏ thịt và hành, được chị ôm, liền lập tức phụng phịu làm nũng

- Gấu nhõng nhẽo! - Triệu hôn lên sau gáy tôi - Sao, kể Triệu nghe?

- Cũng không có gì, Gấu chỉ không thích phải diễn hay tỏ vẻ trước ống kính..

- Ừ, Gấu thẳng tính, Triệu biết

- Mà mình nói thật thì lại đi edit tung cả lên, drama quá trời, thành ra mình toàn vào vai ác...Thôi mình nói chuyện khác đi...

Triệu kéo người tôi xoay lại phía chị, rồi chị áp hai tay lên má tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi dịu dàng, chị bảo

- Gấu, mình làm nghề mình biết, cái gì mình muốn đơn giản thì nó đơn giản, mình muốn phức tạp thì nó phức tạp.

- Dạ...

- Quan trọng là mình phải vui, và những người thật sự thân thiết quanh mình họ hiểu mình. Vậy là đủ. Gấu hiểu không?

- Dạ.

- Ngoan, nấu cháo tiếp đi! Nồi sắp cạn hết nước rồi kìa!

- Ối chết rồi!!

Triệu cười rồi bỏ ra sofa nằm, để tôi lại xử lý nồi cháo. Nêm nếm một hồi cho vừa miệng, tôi cho ra tô và đem ra bàn.

- Cảm ơn Gấu, thích quá!

Lúc này giọng Triệu đã hơi nghẹn lại vì cảm. Tôi nhăn mặt đưa tay sờ lên trán chị, có vẻ ấm hơn lúc nãy. Chị với người định cầm tô cháo lên thì tôi ngăn lại.

- Để Gấu đút ăn nha! Nào ngoan nào

Tôi thổi mấy lần cho bớt nóng, Triệu cười bẽn lẽn rồi chị cũng há miệng ra. Chị ăn ngon lành và khen tôi nấu giỏi ghê.

- Bé Triệu ngoan

Cứ xong mỗi muỗng cháo, tôi lại xoa đầu và khen Triệu. Giờ thì chị y chang một cô bé 8 tuổi, trông cưng chết đi được. Triệu ăn xong, tôi loay hoay đi rửa bát, còn chị thì có vẻ mệt nên đã nằm luôn ra sofa

-----

- Thuốc Triệu để ở đâu?

- Trong cái hộc trên cùng nè Gấu - Chị vừa nói vừa lấy tay chỉ.

Tôi mở cái hộc ra thì chỉ còn mỗi urgo, cồn và các loại vitamin.

- Hết thuốc cảm rồi

- Hết rồi á? - Triệu nghe xong thì ngồi dậy, đi ra chỗ cái tủ với tôi - Chết, lâu quá không bệnh nên Triệu không để ý!

- Uh không sao, để Gấu đi mua

- Tối rồi, Gấu đi quay về qua đây nấu ăn nữa, Gấu mệt không?

- Gì chứ! Lúc nãy còn bế được cả công chúa mà, vững chãi lắm!

- Triệu đi cùng

- Không, Triệu nằm ở nhà nghỉ ngơi đi, Gấu đi chút về

- Hông cơ, đi cùng cơ - Triệu vừa nói vừa lay lay cánh tay tôi. Cô bé 8 tủi của chúng ta bắt đầu nhõng nhẽo, cưng xỉuuuuu. Tất nhiên là tôi mềm lòng đồng ý.

Triệu lấy khẩu trang đeo vào vì chị đang ốm, tôi cũng xin một cái. Chúng tôi đội mũ lên và bước ra khỏi nhà.

- Nào, bé Triệu lên đây - Tôi hạ đầu gối xuống, chỉ lên lưng mình

- Được cõng luôn à? - Giọng Triệu lúc này ngọt như mía lùi đó các bạn

- Ừ, bé bệnh nên được cưng hơn mọi ngày nhé hihi dù ngày nào cũng được cưng

Triệu nhẹ nhàng bước lên, chị vòng tay ôm chặt vai tôi và cười khúc khích. Thương Gấu quá, chị nói rồi hôn cái chụt lên má tôi.

Bây giờ thì tôi lại phát hiện thêm một khía cạnh cưng xỉu này của Triệu. Ôi trước lúc quen nhau thì trông lạnh lùng chặt chém mạnh mẽ là thế, lúc quen rồi thì thêm phần nóng bỏng, ngọt ngào. Rồi giờ ốm thì bắt đầu nhõng nhẽo, yếu đuối như con nít. Cứ làm người ta muốn bảo vệ cả đời í.

----

Đi mua thuốc về, tôi lại cõng Triệu từ hầm gửi xe vào thang máy rồi đi vào nhà. Chị có vẻ mệt hơn nên ít nói hẳn, vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt chị lên giường, rót nước và bóc từng viên thuốc ra.

- Bé Triệu ngoan, tới giờ uống thuốc rồi

- Đắng lắm, bé hông thích đâu, hông uống được hônggg - Chị kéo dài giọng

- Nào ngoan Gấu thương

- Hông thíchhhhhh

Triệu lắc đầu, bĩu môi làm nũng. Trời ơi coi có giống con nít không cơ chứ. Fans chị Triệu đâu ra đây mà xem nè. Lúc đó tôi mà dùng cam ghi lại khoảnh khắc này thử xem sau này còn chặt chém được người khác nữa không!

- Nào ngoan, có uống không?

- Hông chịu!

- Giờ bé không uống là cho ăn đòn nha - Tôi nhướng mày làm bộ dọa dẫm

- Gấu nỡ hả? - Triệu nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Này thì có ai kề dao vô cổ tôi cũng không nỡ chứ ở đó mà...

- Gấu không hiu hiu hoy uống đi - Tôi cụp đuôi ngay - Uống đi thương mà - Tôi lại chuyển giọng năn nỉ

Triệu lại dùng dằng. Một lúc sau tôi bất lực quá, đành phải cho viên thuốc vào miệng mình, xong thì nhẹ nhàng hôn rồi đẩy qua cho Triệu. Triệu có vẻ thích thú, nên dù nhíu mày vì hơi đắng vẫn không đẩy tôi ra. Tôi đưa Triệu ly nước, chị vừa uống vừa tủm tỉm cười...

Như Kỳ Duyên này, nên có Triệu người yêu nhỉ? Nào các chị em, xếp hàng chờ yêu tôi không nào haha. Nhưng cứ xếp hàng thôi nhe, trái tim tôi dành cho cô bé Triệu Triệu rồi, lêu lêu

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net