C126: Một cái thục cùi chỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Luật chơi trò này rất đơn giản, lần lượt từng người dùng kẹo để vào miệng, người nào là người cuối cùng có thể nhét kẹo...

- Trời ơi! - Nghe tới đây thôi là Lâm Vỹ Dạ đã la lên xỉu ngang.

Minh Triệu cũng bất mãn không kém "Cái này không cần thi cũng biết kết quả luôn rồi."

- Vậy có cần thi không?

Chị kéo Dương Lâm về phía mình, vỗ vai "Này người nhà ban tổ chức phải hong?"

- Rồi, xếp hàng, mỗi người một cục trước nha. - Trường Giang cầm lấy tô kẹo, bắt đầu đi đưa cho từng người.

Đi được vài vòng, người thua đầu tiên đã xuất hiện. Chỉ hiện còn Dương Lâm cùng hai bạn Quýt Quýt.

- Đừng có phun vô người anh nhá.

Vừa dứt câu, chị đã bị chọc cười, xém chút ói ra tới, nhưng vẫn là còn trụ được.

- Trời ơi nhét vô lại luôn kìa! - Thuý Ngân nhìn thấy chị sắp ói rồi mà vẫn chặn miệng lại chạy đi, nhịn không được cười.

- Rồi rồi, Lâm thua, Lâm thua, Lâm đã sùi bọt mét rồi. - Tiến Luật cười khoái chí đi qua đi lại khi thấy Dương Lâm nhào tới thùng rác, khuôn mặt đỏ bừng nôn ra.

- Đánh giá cao anh Lâm quá. - Lan Ngọc trêu.

- Tiếp tiếp, còn đôi bạn cùng tiến kìa.

- Trời ơi cái miệng gì bự dzậy! - Dương Lâm ói xong, quay sang nhìn hai người vẫn tiếp tục từng cục từng cục nhét vào, trong khi mình nước mắt sinh lý đều tràn ra.

Lại thêm vài lượt, hai người vẫn ngậm ngon lành không ai thua ai.

- Ủa hai chị em bình thường thân lắm mà kỳ dzậy.

- Ghê thiệt, còn nhiều dữ.

- Mời xoay mặt về camera.

- Kỳ Duyên vẫn còn ngậm khoẻ. Còn Minh Triệu...

- Hơi tràn nhẹ. Vẫn còn tấn lại được.

Ngậm đã khó rồi còn gặp mấy ông anh bà chị liên tục chọc cười, Kỳ Duyên chắp tay thiếu điều lạy, mọi người làm ơn đừng chọc cười em nữa.

- Thôi, Kỳ Duyên thắng! - Tuy vẫn chưa ai có dấu hiệu gì, nhưng nhìn có vẻ là bạn Gấu ngon lành rồi, Trường Giang liền tuyên bố luôn.

Kết quả vừa ra, hai người lập tức nhào tới chung một cái thùng rác gần đó. Lẽ ra đã có thể ói chung hoà bình, nhưng bằng một thế lực xui khiến nào đó, chị xách cái thùng quay đi một mình, Kỳ Duyên không kịp phản ứng, ói thẳng xuống sàn.

Cái này thì cả dàn xách quần chạy tám thước.

Lúc tới phiên chị bị phạt, Kỳ Duyên cũng không đoán được chị có còn giận cô hay không, nhưng bạn Gấu vẫn là đứng lại gần, tay cầm sẵn khăn giấy để ở sau lưng. Sau đó mặc kệ mọi người bắt đầu kết thúc chương trình, Kỳ Duyên đứng ở một bên giúp chị gạt đi phần bánh kem trên mặt. Chị cũng không né tránh, ngồi yên để bạn Gấu giúp mình.

- Kính thưa quý vị và các bạn, sau những lời này của Trường Giang, thì một cuộc chiến sẽ xảy ra. - Nói rồi nhìn về phía hai người - Thưa quý vị, đã là hai chị em thân thiết rồi, mà Kỳ Duyên còn ráng đấu với Minh Triệu, để đến giây phút này thì...

Nghe mùi chẳng lành rồi, nghiêng đầu lại thấy chị đi về phía một đĩa kem trét vào trên tay, tiếng chuông cảnh báo trong đầu bạn Gấu vang lên mạnh mẽ, vòng một vòng lớn trốn ra phía sau.

Bất quá dễ gì trốn được, phía trước mọi người bắt đầu dí nhau chạy, phía sau chị đã đè được bạn Gấu lên tường. Trốn trốn qua lại một hồi, Kỳ Duyên cũng đứng yên chịu trận, thôi thì xem như là dấu hiệu chị muốn làm lành, bạn Gấu cam chịu một tí...

Nhưng lúc vào bên trong hậu trường rồi, chị cũng không có nói gì nhiều với cô, vẫn là tự mình thay đồ xong ra xe. Kỳ Duyên thở dài, cô chỉ là quên tắt một cái vòi nước, chị như thế nào giận lâu như vậy nha.

Ngồi vào trong xe rồi, Kỳ Duyên cẩn thận bắt chuyện "Bé có muốn đi ăn không, hay là về nhà."

- Về nhà. - Chị đáp ngắn gọn, không có cảm tình gì, sau đó cúi đầu chơi điện thoại. 

Kỳ Duyên thấy chị không muốn nói chuyện với mình, cũng buồn buồn im lặng, tập trung lái xe. 

Về tới nhà, cả hai chỉ rửa mặt sơ quá, sau đó chị xuống bếp làm bữa tối cho cả hai, còn Kỳ Duyên thì tần ngần đứng ở một bên nhìn chị, thi thoảng sẽ giúp đỡ một vài cái. Cả buổi tối, chị mặc dù cũng có nói chuyện với cô một hai câu, nhưng đa số đều là sai vặt, ngồi vào bàn cơm rồi cũng chỉ chăm chú chơi điện thoại, không hề ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên một cái. 

Trong lòng bạn Gấu trầm xuống, chỉ hận không thể giật cái điện thoại kia ném đi. 

Ăn xong, chị về phòng bắt đầu tắm rửa, nhưng mà là về phòng cho khách chứ không phải phòng ngủ chính của cả hai. Lúc Kỳ Duyên dọn dẹp rửa chén trở lên không thấy chị, lại nghe tiếng nước chảy ở phòng đối diện, bạn Gấu lại thở dài, chị vẫn còn chưa nguôi giận sao, sao mà đợt này giận lâu quá vậy nè. 

Cửa phòng khách không khoá, Kỳ Duyên do dự một lát, đẩy cửa bước vào. 

Minh Triệu ngâm mình trong nước nóng nửa tiếng, cả người đều thoải mái nhẹ nhàng, không thèm quấn khăn liền bước ra. 

Trần trụi thân mình lại đột nhiên bị người ôm lấy, chị giật mình "Áaa!" một tiếng la lên, theo bản năng lập tức giãy giụa tránh đi. Sau khi hoàn hồn lại biết là Kỳ Duyên thì động tác mới hoà hoãn một chút, nhíu mày, đẩy người ra "Gấu làm gì vậy? Buông Bé ra!"

Kỳ Duyên không trả lời, vòng tay ôm chị càng thêm siết chặt, cằm tựa trên vai, tham lam mà ngửi mùi hương trên người chị, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói "Cho Gấu ôm một xíu đi, ngoan."

Minh Triệu có thể rõ ràng mà cảm nhận được hơi thở ấm nóng của bạn Gấu phả vào bên tai, thanh âm trầm thấp, có điểm mê người. Chị khẽ rùng mình một xíu, xấu hổ phát hiện bản thân mình không thể hiểu được mà nổi lên phản ứng. 

Có lẽ là thẹn quá, chị vội vàng đẩy cô ra, "Buông!" 

Bạn Gấu cũng không nghe lời, cứ như vậy ôm chặt chị, "Tối nay cho Gấu ngủ với Bé đi."

- Bé nói không thì bạn Gấu có nghe lời không?

Kỳ Duyên im lặng, dùng hành động để chứng minh, lôi cả hai ngã nhào lên giường, sau đó mới lên tiếng "Không có Bé, Gấu ngủ không ngon."

- Kệ Gấu, tránh ra chỗ khác! - Chị nhíu mày. 

- Gấu xin lỗi mà, Bé đừng giận nữa được không. - Bạn Gấu nhẹ giọng năn nỉ, có vẻ vô cùng chân thành. 

Minh Triệu ngẩn ra, nhìn bạn Gấu rầu rĩ như vậy bỗng nhiên có chút mềm lòng.

- Tối nay Gấu ở đây với Bé nha... - Kỳ Duyên hơi chồm người dậy, đè lấy chị hôn xuống.

Cánh môi mềm mại áp lên, trong mắt chị thoáng qua một tia phức tạp. Nhưng chút cảm xúc này, vào lúc phát hiện tay cô đang bắt đầu vuốt ve bên eo mình lập tức biến mắt, đáy mắt hiện lên tia không vui, hoá ra bạn Gấu không phải muốn làm lành, chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi. 

Ánh mắt chị lạnh xuống, chưa kịp trải qua suy nghĩ đã buồn bực mà đẩy người kia ra. 

Vốn dĩ cho rằng chị im lặng xem như chấp thuận, lại bị bất ngờ đẩy ra khiến cho Kỳ Duyên ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống lại đối diện với ánh mắt lạnh băng của chị, bạn Gấu càng thêm ngơ ngác. 

Bạn Gấu là phản ứng không kịp, nhưng cái chậm chạp phản ứng này trong mắt chị lại trở thành một loại cố chấp. Thấy bạn Gấu cứ như cũ nằm đè trên người mình, chị bực bội dùng lực ngồi lên, mạnh mẽ muốn tránh đi. 

Bởi vì hai người chỉ ngả vào bên mép giường, Kỳ Duyên sợ chị vùng vẫy quá mạnh sẽ té xuống, vội vàng ôm lấy chị, nhưng chị thì không để ý, chỉ một mực muốn tránh thoát ra.

Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, trong lúc vô tình, cùi chỏ chị thục một cái vào bụng bạn Gấu, sau đó liền là tiếng la đau đớn, lực đạo đang ghị ôm lấy mình cũng theo đó từ từ buông lỏng. 

Lúc chị giật mình xong quay người nhìn lại, bạn Gấu đã ngã ở dưới đất, một tay chống sàn, một tay ôm lấy bụng mình, sắc mặt có vẻ vô cùng đau đớn. Chị có chút hoảng, vội ngồi dậy chạy đến, đưa tay giúp bạn Gấu xoa, thần sắc tràn đầy lo lắng "Gấu có sao không, Bé xin lỗi, không cố ý."

Ánh mắt Kỳ Duyên đạm xuống, rũ mắt, hít hà một hơi, cười khổ, gạt tay chị ra tự mình đứng dậy.

- Nè! Gấu muốn đi đâu, bụng có đau lắm không qua Bé xoa cho. - Thấy bạn Gấu thà chống sàn đứng lên cũng không cho mình đụng vào, chị mím môi, bắt lấy cổ tay Kỳ Duyên kéo lại. 

Kỳ Duyên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chị, sau đó liếc xuống cái tay đang bị chị nắm lấy kia, không nói lời nào rút ra, một mạch đi ra khỏi phòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net