C2: Hai vị tổng tài thương lượng riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguyễn tổng?

- Đi pha cho tôi một ly trà gừng.

Mạch Huy vâng dạ rời đi. Chờ cho cậu ta đi khuất rồi, Kỳ Duyên mới chuyển hướng sang nhà vệ sinh, cẩn thận nhìn nhìn chính mình từ trên xuống dưới, chỉnh trang một chút, cảm thấy không có vấn đề gì mới hít sâu một hơi, đi về phía phòng họp.

Cánh cửa được mở ra, Minh Triệu cùng Võ Hoàng Yến ngẩng đầu, đứng dậy.

- Phạm tổng, Giám đốc Võ, để hai người chờ lâu, thực xin lỗi. - Kỳ Duyên nhẹ nhàng mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với hai người.

- Nguyễn tổng quá lời. - Minh Triệu cũng lịch sự đáp lại, mà Võ Hoàng Yến cũng như cũ treo một mạt cười thương mại trên môi "Lại gặp nhau a, Nguyễn tổng."

- Hai vị mời ngồi. - Kỳ Duyên làm động tác mời, thần sắc có hơi do dự khi liếc nhìn lướt qua chiếc ghế chủ vị, cuối cùng vẫn là đi đến chiếc ghế đối điện với Minh Triệu ngồi xuống.

Võ Hoàng Yến nhạy bén phát hiện điểm này, thông thường mà nói mỗi lần cô đến đây, Nguyễn tổng đều sẽ thực tự nhiên ngồi ở chủ vị, dáng vẻ luôn luôn là tự tin, bất cần. Hôm nay như thế nào khác biệt a... Liếc nhìn sang Minh Triệu một cái, thấy nàng vẫn như cũ là nét mặt lạnh như sương, hơi hơi híp mắt.

Mà trong lúc cả hai không quá để ý, Kỳ Duyên nhìn thoáng qua ba cái ly được đặt trên bàn, không dấu vết đem ly trà gừng đổi về phía Minh Triệu.

- Phạm tổng đích thân đến đây, xem ra là MT rất xem trọng dự án lần này. - Kỳ Duyên ngồi xuống mỉm cười, mở đầu.

Minh Triệu quan sát thần sắc đối phương, cảm thấy câu nói này còn có một tầng ý nghĩa khác, vì vậy nàng cũng không vội khẳng định hay phủ định, bình tĩnh mà trả lời "Mỗi một dự án cho dù là nhỏ nhất, MT đều rất xem trọng. Còn lần này tôi đích thân đến đây lại là vì ngưỡng mộ cách làm việc của Nguyễn tổng, cũng là thể hiện thành ý muốn hợp tác của MT, còn có mở mang một chút đầu óc."

Kỳ Duyên ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi đánh giá đối phương nhiều vài lần

- Phạm tổng, tôi cũng là doanh nhân, chỉ nói lợi nhuận. - Kỳ Duyên híp mắt, không đầu không đuôi nói một câu như vậy, sau đó lại thả lỏng, mỉm cười "Nói một chút về dự án đi, chỉ riêng việc Keidi sẽ chịu trách nhiệm xây dựng cũng như lắp đặt trang thiết bị cần thiết cho dự án, tôi tin Phạm tổng cũng hiểu đó không phải là một con số nhỏ.", dừng một chút mới tiếp tục "Chưa kể đến những sự kiện mà Keidi tổ chức hằng năm, quy tụ dàn ngôi sao không nhỏ, cũng rất có ảnh hưởng đối với giới trung - thượng lưu, không thể nghi ngờ là một cách truyền thông hiệu quả cho dự án lần này. Như vậy, nói thế nào thì Keidi cũng nên có một phần lợi nhuận hợp lý hơn phải không, Phạm tổng?"

Rất thẳng thắn, rất trực tiếp, khác hẳn mọi lần đàm phán trước đây. Võ Hoàng Yến không khỏi nghi hoặc, liếc sang cô bạn muốn xem nàng trả lời như thế nào.

Minh Triệu nghe xong, gợi lên một mạt cười nhạt, "Thứ nhất, tuy nói Keidi chịu hoàn toàn trách nhiệm xây dựng lắp đặt, nhưng về nghiên cứu thiết kế cùng lựa chọn trang thiết bị đều là đội ngũ của MT ra sức. Nguyễn tổng, chi phí nghiên cứu và thiết kế là không nhỏ. Thứ hai, về tổ chức sự kiện, tôi có đủ tự tin để nói rằng số lượng và lợi nhuận thu về do sự kiện mà MT tổ chức cũng không hề thua kém Keidi. Nếu Nguyễn tổng chưa tin, trên tay tôi có đem đến một bản báo cáo của ba năm gần nhất, cô có thể xem qua. Hơn nữa chúng tôi cũng có nói rằng sẽ tài trợ trang phục phụ kiện cho celeb dưới quyền Keidi, riêng việc này có thể giúp Keidi tiết kiệm bao nhiêu chi phí, Nguyễn tổng hẳn là so tôi càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, Keidi chỉ tốn chi phí xây dựng ban đầu và bảo trì, nhưng giá trị tiền thuê mặt bằng của các hãng cũng không phải nhỏ. Nguyễn tổng, cô nói đi?"

Nếu đối phương đã muốn trực tiếp như vậy, Minh Triệu cũng không ngại một lần nói xong.

- A, nói đến mặt bằng, hiện nay MT muốn giữ đến 50% tổng diện tích của dự án, con số này, dường như có chút nhiều. Phạm tổng, store MT chúng tôi cũng không thu tiền mặt bằng, vậy thì con số mà MT có thể tiết kiệm, dường như cũng không ít nhỉ? - Kỳ Duyên không có xem báo cáo kia, đối diện với ánh mắt bức người của Minh Triệu cũng không chút yếu thế mà nhìn thẳng.

Giằng co vài phút, Minh Triệu cười như không cười nhìn Kỳ Duyên, cả người đều toát lên một loại khí thế lạnh như băng cùng một cỗ uy nghiêm. "Nếu lợi nhuận vẫn chưa có tiếng nói chung, chúng ta tạm thời khoan nói tới. Tôi hiện tại hiểu thêm một chút về những định hướng của Keidi dành cho dự án lần này. Có thể chứ, Nguyễn tổng?"

Nhắc tới này, Kỳ Duyên sắc mặt đột nhiên có hơi chút thay đổi, cô nhìn sang Mạch Huy, "Đi tìm giám đốc Diệp, nói cô ấy chuyển kế hoạch hiện có lên."

Tuy chỉ là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng Minh Triệu vẫn luôn quan sát cô dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ biểu tình kia, khoé môi nàng hơi hơi gợi lên một cái cười nhạt.

Lúc này, ở bên ngoài cũng vang lên tiếng gõ cửa, Diệp Lâm Anh đẩy cửa bước vào, lịch sử gật đầu "Phạm tổng, Giám đốc Võ."

- Trực tiếp trình bày đi. - Kỳ Duyên hơi nghiêng ghế nhìn về phía màn chiếu.

Diệp Lâm Anh cũng không dài dòng, cắm dây chuyển vào laptop rồi tắt đèn, cầm lấy remote bắt đầu trình bày.

Sau khi trình bày xong, Diệp Lâm Anh nhìn xuống ba người bên dưới "Không biết mọi người có thắc mắc gì hay không?"

- Nguyễn tổng, Giám đốc Diệp, thứ lỗi tôi nói thẳng, định hướng này của các vị, chỉ là tổng quan chung mà thôi, vẫn chưa làm rõ được doanh thu sẽ đến từ những hạng mục nào. Còn những hạng mục mà Giám đốc Diệp vừa trình bày, chỉ là những hạng mục trong quá khứ của Keidi, không có gì mới mẻ đột phá. Như vậy cho dù là đối với truyền thông hay là thực tế thương mại, cũng không thế nào có lợi. - Lần này là Võ Hoàng Yến lên tiếng, cô nhìn vào bản ghi chú trong tay của mình, sắc bén mà vạch ra điểm yếu của bản trình bày vừa rồi.

Đối với nhận xét của cô, Minh Triệu hơi gật nhẹ đầu xem như đồng tình, sau đó liếc mắt về phía Kỳ Duyên, "Tuy nói MT chúng tôi chỉ chuyên về mảng thời trang, nhưng đối với quy hoạch chiến lược cũng có hiểu biết."

Dừng một chút, nàng bắt chéo chân, gõ gõ móng tay lên mặt bàn, chậm rãi nở nụ cười nguy hiểm "Keidi như vậy, dường như cũng không quá xem trọng lần hợp tác này..."

Tình thế thoáng chốc thay đổi, Kỳ Duyên trong lòng hơi thở dài, quả nhiên là cáo già thương trường. Cô thua nàng 8 năm thực chiến a... nhưng cô cũng không hoảng không túng, bình tĩnh ứng phó:

- Phạm tổng, MT và Keidi vẫn chưa đạt được đến thoả thuận hợp tác, cho nên cụ thể kế hoạch vẫn còn được tính là cơ mật. Không phải chúng tôi không xem trọng dự án này, mà là trên nguyên tắc, chỉ có thể chia sẻ đến hai vị những thứ cơ bản như vậy. Cũng mong Phạm tổng cùng Giám đốc Võ hiểu cho.

Minh Triệu đối với lời này cũng không phản ứng, như cũ thản nhiên, "Nếu Nguyễn tổng đã nói như vậy, kia chúng ta trao đổi trực tiếp một chút, Nguyễn tổng cho rằng điều khoản lợi nhuận như thế nào là hợp lý?"

- 15%-20% trên mỗi bậc doanh thu. 60% diện tích. - Kỳ Duyên cũng không vòng vo.

Nhưng lời này vừa nói ra, biểu tình của Minh Triệu cũng lập tức trầm xuống. Ánh  mắt nàng thoáng chốc trở nên sắc bén như dao, cả người đều tràn đầy hơi thở lạnh lùng chèn ép.

- Nguyễn tổng, điều kiện này e rằng chúng tôi không thể đáp ứng.

- Thật rất tiếc, bên cạnh MT, cũng có rất nhiều tập đoàn khác nhắm tới dự án lần này. - Kỳ Duyên nhún vai, lãnh tĩnh, nhưng ánh mắt đã không còn cợt nhả, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Minh Triệu.

Lần này, Minh Triệu trầm mặc, đôi mắt hơi hơi híp lại đầy lạnh lùng. Nhiệt độ trong phòng họp đột nhiên rơi xuống, lạnh đến mức Diệp Lâm Anh và Võ Hoàng Yến đều không tự giác rùng mình. Một lúc sau, Minh Triệu đột nhiên cười như không cười mà nói "Tôi muốn nói chuyện riêng với Nguyễn tổng một chút, có thể hay không?"

Đối với lời này, cả ba người đều có chút kinh ngạc, Kỳ Duyên hơi hơi mím môi, gật đầu.

Võ Hoàng Yến cùng Diệp Lâm Anh đứng dậy, rời khỏi phòng họp ra bên ngoài.

Lát sau, Minh Triệu đẩy cửa phòng bước ra, liếc mắt nhìn Võ Hoàng Yến một cái rồi nhanh chóng đi hướng thang máy.

Võ Hoàng Yến cùng Diệp Lâm Anh liếc mắt nhìn nhau, một người đẩy cửa vào phòng, một người chạy theo Minh Triệu.

- Kết quả thế nào?

Minh Triệu đưa tập hồ sơ trong tay qua cho cô "Cậu tự nhìn đi."

Võ Hoàng Yến vừa đi vừa lật tập hồ sơ ra, đọc lướt một lượt, không khỏi kinh ngạc "12-15% hoa hồng, 55% diện tích, áp phích tài trợ của công ty luôn xuất hiện trên mọi sự kiện. Cậu... cậu làm cách nào mà tên Nguyễn tổng đó đồng ý như vậy?!?!", phải biết vì dự án này, Võ Hoàng Yến đã mất ăn mất ngủ không dưới một tuần vẫn không có cách nào tranh thủ được lợi ích với Kỳ Duyên.

Minh Triệu bước chân hơi dừng lại, xoay người nhìn Võ Hoàng Yến, nhướn mày "Vì cậu kém.", nói rồi nhếch miệng cười tiếp tục đi.

- A.. cậu! Minh Triệu! Cậu đứng lại đó cho tôi! - Võ Hoàng Yến bị nàng chọc đến xù lông, nghiến răng dặm chân đuổi theo. Cũng may đây là thượng tầng Keidi, trừ bỏ hai người kia ra cũng không có nhân viên nào, nếu không hình tượng của Giám đốc Võ thật sự sẽ bị huỷ hoại mất.

Mà ở trong phòng họp lúc này, Diệp Lâm Anh nhìn thoáng qua hợp đồng đã ký để ở trên bàn, không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ cười "Nguyễn tổng, thua a?"

- Còn không phải vì chị trình bày không tốt sao? - Kỳ Duyên nhướn mày.

Diệp Lâm Anh khinh thường nhìn cô "Thật sự là do chị sao? Ban nãy là ai lén nhắn tin cho chị, nói không cần phải trình bày quá chi tiết?"

Kỳ Duyên nhắm mắt xoa mi tâm, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ "Chị cũng đừng chê cười em, thật không dễ dàng a.", sau đó cô từ từ đứng lên, quay sang Mạch Huy "Cuộc họp định kỳ lát nữa tôi không tham gia. Nói với bọn họ nếu có gì quan trọng thì làm báo cáo gửi lên đây. Tôi hiện tại có việc gấp cần xử lý."

- Vâng, tôi lập tức đi thông báo. - Mạch Huy gật đầu.

Sắp xếp xong xuôi, Kỳ Duyên quay trở lại phòng mình, thu dọn một chút rồi dưới cái nhìn kỳ dị của toàn bộ nhân viên, tan ca về sớm.

Lúc đi ngang qua Diệp Lâm Anh, Diệp Lâm Anh còn che miệng cười nhạo "Nguyễn tổng, bảo trọng a~."

————————————

Sau khi trở về từ Keidi, Minh Triệu còn phải mở họp để thông báo một chút về tình hình  cũng như triển khai kế hoạch hợp tác.

Cuộc họp của dàn giám đốc cao tầng căng kéo dài hơn bốn tiếng, tới hơn bảy giờ tối mọi người bụng đã đói meo, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Minh Triệu nhìn nhìn đồng hồ, đem máy tính gập lại.

- Hôm nay tạm dừng ở đây, mọi người trở về nhìn xem có chỗ nào còn chưa hợp lý, ngày mốt chúng ta lại tiếp tục.

Như nhận được lệnh ân xá, dàn giám đốc nhanh lẹ thu dọn, trực tiếp phóng khỏi công ty, giống như rất sợ chỉ chậm trễ vài giây thôi Phạm tổng của bọn họ sẽ đổi ý bắt tăng ca tiếp tục.

Minh Triệu nhìn một phòng họp đầy người thế nhưng không đến ba phút chỉ còn lại một mình nàng, có chút vô ngữ, nàng có đáng sợ vậy sao?

Rời khỏi phòng họp, Minh Triệu trở về phòng làm việc của mình, tiếng giày cao gót giữa không gian yên ắng càng có vẻ phá lệ nghe được, lộp cộp từng bước hữu lực.

Minh Triệu nửa ngồi tựa vào mép bàn làm việc cầm lấy ly nước không biết đã để trên đó từ lúc nào, ánh mắt xa xôi nhìn ra cửa sổ về phía toà nhà chọc trời với bảng hiệu 'Keidi', rơi vào trầm tư.

Chuyện hợp tác với Keidi, Minh Triệu dự định sẽ đích thân nhúng tay vào. Hợp đồng tuy đã cầm về trên tay, nhưng kế hoạch triển khai vẫn còn nhiều chỗ cần bàn bạc lại. Nàng nhưng thật ra không lo Keidi không ra sức, chỉ sợ mong muốn của hai bên trong lúc làm việc không thống nhất được với nhau.

Dự án lần này có thể xem là một trong những dự án quan trọng nhất từ trước đến giờ của MT, cho nên nó tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Mà một người luôn muốn nắm giữ mọi thứ trong tay như Minh Triệu, nàng cũng sẽ không cho phép nó xảy ra vấn đề.

Lơ đãng một chút mà đã qua hơn mười phút. Minh Triệu lắc nhẹ đầu, vứt bỏ những suy nghĩ công việc ra khỏi đầu, một hình ảnh khác lại lập tức hiện lên.

Chỉ thấy khoé miệng nàng gợi lên một cái độ cung, buông xuống ly nước, tâm tình tốt đẹp rời khỏi công ty.

Từ công ty về nhà lái xe gần nửa tiếng, may mắn không phải giờ tan tầm cao điểm nên đường xá cũng thông thoáng. Chừng hai mươi phút, xe đã lái vào một khu biệt thự ngay trung tâm thành phố.

Minh Triệu không cần tra chìa khoá vào ổ, thuận tay xoay nắm cửa liền mở ra, cũng thậm chí không cần bật đèn, bởi vì đèn trong nhà đã được bật sẵn, mà ở bên cạnh sopha lúc này, một người con gái xinh đẹp đã khoanh tay quỳ gối, thấy chị bước vào liền lập tức thẳng sống lưng, ánh mắt đáng thương vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net