Chương 30: Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Là một diễn viên cô cũng biết, vị đạo diễn nếu đã thích 1 kịch bản nào đó, nó không có lý do, hoặc là có lý do cũng sẽ không tiết lộ."


Kim Duyên lúc này thoải mái tựa vào ghế, vai diễn này đúng là rút kiệt năng lượng của cô rồi. Tuy không hẳn là khó chịu, nàng cũng rất thích Minh Triệu nhưng việc lừa gạt người khác làm nàng cảm thấy không được thoải mái.


Nếu đã nhận ra hết rồi, vậy thì còn cần phải diễn gì nữa chứ, đoạn kịch bản này chưa tới hồi kết đã phải hạ màn. Mà người diễn vai chính lại là người phá hỏng toàn bộ, Kim Duyên thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng.


"Nếu cô đã biết tất cả, tôi cũng không còn gì để nói. Chỉ là, Minh Triệu cô biết Kỳ Duyên đối với cô là thật lòng, vậy tại sao vẫn luôn tránh né cô ấy?"


Minh Triệu không trả lời ngay, chị nhìn ra bên nhoài cửa sổ, một số ký ức vụn vặt, không hẳn là hạnh phúc, cũng không quá đau buồn tràn về. Dần dần khoé mắt ngấn nước, tròng mắt cũng đã đỏ lên, giọng nói mang chút giọng mũi khàn khàn lên tiếng.


"Cô ấy có thật lòng hay không, tôi đương nhiên nhìn ra. Cô ấy muốn dùng tình cảm để bù đắp lại khoảng thời gian trước kia, đương nhiên tôi cũng hiểu. Nhưng có nhiều việc, không thể nói dùng tình cảm liền có thể làm cho quá khứ trở nên hoàn hảo trở lại. Cũng không thể dùng tình cảm...để mà cứu vãn 1 cuộc tình đã đến hồi kết."



Kim Duyên không hỏi nữa, chỉ đứng dạy cúi chào rời đi. Lý do, Kim Duyên không nói hẳn là nàng cũng không biết đi, vậy cuối cùng vì cái gì lại phải tự đưa mình vào con đường chết, chị thật sự không thể hiểu nổi Kỳ Duyên.


Bộ phim đã nóng, nay lại nhờ vào sức nóng của scandal mà càng nổi tiếng hơn. Gần như các phòng vé đều kín lịch, kín ghế.


Vào lúc ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Minh Triệu bất ngờ tuyên bố rút khỏi nghành giải trí. Tân binh khủng long trong dàn diễn viên, chỉ vừa ra mắt hơn 9 tháng đã rút lui. Lại lần nữa kéo đến một trận bão lớn, đương nhiên Võ Hoàng Yến không đồng ý, nhưng trong hợp đồng có một lổ hỏng.



Chính là chỉ cần bên B không còn muốn tiếp tục đặt chân trong môi trường showbiz, thật sự rút lui khỏi tất cả các nghành nghề liên quan đến giải trí. Công ty sẽ đồng ý thanh lý hợp đồng, không những vậy tiền đền bù cũng không quá cao.



Hòn ngọc trong tay chỉ vừa mới nổi, lần nữa nãy vụt mất, Võ Hoàng Yến tức tối đến không thể đi làm trong suốt 1 tuần. Nhưng cuối cùng cũng phải buông tay cho Minh Triệu rời đi.


Tháng cuối thu, cây cỏ ven đường đã thay lá gần hết, khắp trên mặt đường nhựa đều là lá cây vàng rải rác. Khung cảnh thật đẹp, nhưng trong lòng rất nhiều người lại không được như vậy.



3 ngày nữa chính là ngày ra toà của Kỳ Duyên, lần này là toà phúc thẩm. Một đợt toà sơ thẩm đã bị bỏ qua, lý do vì sức khoẻ của Kỳ Duyên.


Ngồi trước lớp kinh dày, phía bên kia là 2 cảnh sát trên người vẫn còn cầm gậy đang quan sát. 1 người khác áp giải 1 cô gái đi vào, cô gái rất cao nhưng đã gầy đến mức gương mặt có chút hốc hác.


Nụ cười vẫn như vậy, sau khi được tháo còng tay rất nhanh đã đi đến ghế ngồi xuống. Cầm lấy ống nghe đặt lên tai.


"Có việc gì gấp sao, Minh Triệu?"


Giọng của Kỳ Duyên vẫn như vậy, mang theo phong thái bất cần cùng ung dung. Tuy thái độ cùng văn phong vẫn như cũ, nhưng nếu chú ý lắng nghe sẽ nhận ra được sự run rẩy rất nhỏ theo giọng nói truyền đến.

"Cô...sống không được tốt."


Kỳ Duyên vẫn mỉm cười, lắc đầu.

"Vẫn rất tốt."

"Tại sao lại tự đưa mình vào con đường này, rõ ràng cô có thể có cách khác mà."


Vẫn như vậy, nhưng lần này nụ cười của Kỳ Duyên mang theo phần cứng nhắc khó nói. Em cúi đầu một lúc, sau đó cất đi nụ cười giả tạo của mình, thật chân thành mà nói.


"Điều này là tôi đáng nhận, cần phải trả lại cho cô sự công bằng."


"Những câu chuyện mà Kim Duyên đã kể với tôi, đểu là cô sắp xếp sao, không có đứa bé nào hết, cũng không có gia đình của đứa bé nghèo khổ gì đó đúng không?"

"Ừ."

Thẳng thắn thừa nhận, Kỳ Duyên biết Minh Triệu hỏi những điều này đồng nghĩa với việc chị đã điều tra được hết tất cả rồi. Quanh co chỉ làm tốn thêm thời gian, em bây giờ thật sự rất mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc, tốt nhất là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy nữa.


"Kỳ Duyên việc lần này chính là cái giá cô phải trả, dành cho tất cả những việc cô đã làm ở thế giới bên kia. Tôi với cô vẫn còn 1 món nợ nữa, chờ cô ra khỏi đây chúng ta cùng thanh toán."


"Cô muốn cái gì, lúc này cứ nói hết ra đi, nếu được tôi sẽ làm cho cô. Ra khỏi chỗ này, tôi không nghĩ mình sẽ ra khỏi được chỗ này."

Kỳ Duyên lắc lắc đầu.


"Tôi không cần biết cô lại đang suy tính cái gì, tốt nhất giữ cái mạng cho thật tốt. Món nợ của cô đối với tôi không đơn giản chỉ cần tiền hay thứ gì đó thì có thể giải quyết."


Không chờ quản ngục lên tiếng báo hết thời gian gặp mặt, Minh Triệu gác ống nghe một đường đi ra khỏi phòng gặp mặt.


——————

3 năm 6 tháng là khoảng thời gian mà Kỳ Duyên phải trả giá cho tất cả hành động nông nổi của mình. Trong suốt khoảng thời gian ở trong tù, em đã mong chị sẽ 1 lần đến gặp mình, nhưng thật tiếc sự chờ mong của em là vô vọng.


Hôm nay, ngày chính thức được tự do, bên ngoài báo chí cũng không xuất hiện như em nghĩ. Cũng đúng câu chuyện đó đã quá cũ rồi, không ai muốn 1 lần nữa đào bới nó lên.



Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu lên người, cảm giác sảng khoái này đã rất lâu rồi mới có lại được. Em đã mong chờ ở phía sau cánh cổng này, có người nhà của em, có chị, có bạn bè.



Nhưng cuối cùng vẫn là 1 mình em bước đi, chiếc balo nhỏ trên vai chính là hành trang của em, hành trang để em làm lại tất cả. Vài bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân, không còn gì nữa cả.


"Đi đâu vậy?"


Giọng nói quen thuộc từ phía đằng xa lên tiếng, thu hút sự chú ý của em. Hơn 3 năm rồi, trong một môi trường như vậy, em trưởng thành cùng chững chạc lên không ít.


Nhìn thấy Minh Triệu đứng tựa vào xe, một thân váy dài mắt kinh đen đang đi lại phía mình. Cảm xúc muốn gặp Minh Triệu trước đây đều biến mất, lúc này em thật muốn bỏ chạy, bỏ chạy vì em cảm thấy mình không xứng khi đứng cạnh chị.


"Đứng lại đó."

Một câu ra lệnh, cả người em cứng đờ dừng lại ở đó, tay phải siết chặt quay xách của balo đến trắng bệch.



Lúc này Minh Triệu đứng ở trước mặt em, chỉ cách em có 3 bước chân. Mùi hương thoang thoảng dìu dịu chạy vào khoang mũi, càng làm em cảm thấy xấu hổ hơn.


"Ném cái balo đi."

"Tại sao?"

"Cô còn nhớ món nợ 3 năm trước tôi nói với cô?"

Em cúi đầu khẽ cười, 1 người trong tay không còn bất cứ thứ gì như em, lấy cái gì mà trả nợ đây.


"Tôi lúc này không có cái gì để trả cho cô..."

"Lấy bản thân mình trả đi, món nợ mà cô còn thiếu tôi chính là một gia đình hoàn chỉnh."

.
.
.
.
.
.
.
.

Hoàn.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ, bộ này mình thật sự không cảm thấy ưng ý. Nhưng nó cũng là 1 trong những tâm huyết của mình.

Sau này mình sẽ ra 1 bộ truyện, không dành riêng cho Triệu Duyên nữa, mà sẽ dành cho tất cả những cp mà mình yêu thích.

Thật mong vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ đến từ mọi người. Chân thành cảm ơn vì đã bên cạnh mình trong thời gian qua 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net