Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì còn trong kì nghỉ hè nên tôi cũng khá rảnh,chỉ nằm ở nhà ăn,ngủ và xem phim thôi.Tôi là người không thích đi ra ngoài chỉ muốn ở nhà và nếu có ra ngoài thì đó là đi tập gym hay là chơi thể thao thôi nhưng có một người có thể lôi đầu tôi ra khỏi nhà đó là con bạn thân trời đánh của tôi.

~Ting Ting~

-Này có đó không? 

-Nói

-Đi tập nhảy chuẩn bị cho khai giảng sắp tới cô mới nhắn nhờ nhóm mình chuẩn bị.

-Năm cuối mà còn nhảy thôi không đi.

-Mày không có quyền từ chối đâu Phạm Đình Minh Triệu.

Nó là Minh Tú,chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn mẫu giáo đến tận bây giờ và có một điều là tôi không thể từ chối những gì nó đề xuất được và cũng chỉ có nó mới có thể lôi tôi tham gia vào nhóm nhảy của trường,bằng một cách nào nó tôi luôn chiều theo ý nó chắc tại một phần cũng vì tôi với nó cũng chơi với nhau từ nhỏ,tụi tôi thân tới nỗi ai cũng nghĩ tôi với nó quen nhau haizz nhưng mà mọi người đâu biết tôi và nó là gái thẳng đâu.Và điều gì đến cũng đã đến ngày phải lết xác đi tập.

-Này Phạm Đình Minh Triệu tới giờ đi tập rồi mau xuống đi tao đang ở dưới nhà rồi mày không trốn được đâu.
-Biết rồi đợi chút tao xuống liền.

Sau đó hình ảnh hai đứa chúng tôi lon ton chạy đến phòng tập giữa cái nắng oi bức của mùa hè.Sau khi đến phòng tập đã có một vài người đến trước.

-A chị Triệu em nhớ chị quá đi,chị có nhớ em hông?
Vừa xuống xe thì một hình ảnh quen thuộc chạy ào vào lòng tôi mà ôm đó là lucie một thành viên trong nhóm.Em ấy  dễ thương cực đôi mắt lúc nào cũng long lanh hay bám lấy tôi như mèo con vậy thêm cặp má bánh bao quá trời là dễ thương.
-Tất nhiên là chị nhớ em rùi sao mà quên được cơ chứ.- Tôi cũng đáp lại cái ôm của em ấy đồng thời thuận tay nhéo hai cái bánh bao ấy thật là đã.
-Aaaa đau em chị mạnh tay quá đó
Em ấy vừa xoa xoa hai má mình vừa lườm tôi rồi quay lưng bỏ vào phòng tập chắc là giận rùi.
-Này chị xin lỗi mà chị hơi mạnh tay đừng có giận chị mà bé iu ơi.
Tôi vừa nói vừa lắc lắc tay em ấy tôi biết em ấy chỉ giận vu vơ thôi sẽ quên ngay ấy mà.
-Haha đừng lắc tay em nữa em giỡn thôi sao mà giận chị được chứ.
-Hai cái đứa này không gặp thì thôi mà gặp là giỡn không khác gì con nít.
-Đúng rồi đó giỡn mà không biết mệt hay thiệt.
Đó là giọng của Lương Linh và Đỗ Hà,hai cái đứa này nó dính nhau như sam nhìn không khác gì người yêu mà cũng như tôi với Tú tụi nó cũng chỉ là bạn.Ngoại trừ Lucie nhỏ hơn thì 4 đứa tôi bằng tuổi nhau,nhóm nhảy của chúng tôi là do Tú thành lập rồi tuyển thành viên nên cùng một nhóm những mỗi đứa một lớp chứ không có học chung lớp.
-Này thiếu người quá chắc tao phải tuyển thêm vài người nữa mới đủ.Tụi m biết ai thì giới thiệu để tao casting luôn.
Tú lên tiếng khi sau khi xem lại đội hình và chọn bài để tập.
-Ok để tụi tao đi kiếm có gì sẽ báo mày một tiếng.
-Vậy bắt đầu tập thôi.

Sau đó chúng tôi bắt tay vào tập luyện vì đa số thành viên trong nhóm đã biết nhảy và có thể tự tập nên buổi tập diễn ra suôn sẻ.

-Hôm nay tập tới đây thôi mọi người hôm sau chúng ta tập tiếp,mọi người nhớ tập thêm ở nhà nhé.-Tú lên tiếng khi thấy chúng tôi đã nằm lăn lóc sau khi nhảy liên tục 2 tiếng đồng hồ.

-okayyy mọi người cùng đồng thanh trả lời người nhóm trưởng quyền lực này.

Bỗng điện thoại tôi vang lên tiếng tin nhắn ~ting ting~

-Cậu đang làm gì đấy?
-Mình mới tập xong,cậu nhắn mình có việc gì à?
-Ơ người yêu cậu nhắn cũng phải có lý do hả?mình muốn chở cậu đi ăn thôi mình qua phòng tập rước cậu nhé?
-Ừm cậu qua đi chạy xe cẩn thận.
- Ok đợi mình chút.

Đó là Vĩnh Khoa bạn trai của tôi,chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm rồi,khoa là người theo đuổi tôi trước nhưng tôi đã từ chối và phải hơn một năm anh ấy kiên trì theo đuổi thì tôi cũng cho anh ấy cơ hội.Khoa và tôi bằng tuổi nhưng lại học khác trường cộng thêm sự lười biếng ra ngoài của tôi thì việc gặp nhau là rất ít nên Khoa luôn tìm cơ hội để có thể đi chơi cùng tôi.Nhìu lúc thấy quen tôi thật thiệt thòi cho cậu ấy.

-Ê Tú hồi Khoa rước tao r nên mày không cần chở tao về đâu.
-À ok đi chơi với bồ vui vẻ nhé bạn iu.
-ừm bye mọi người mình đi trước nha.
-ok bye

Tôi tạm biệt mọi người sau khi thấy Khoa đến,cậu ấy đội nón cho tôi và chở tôi đến quán hủ tiếu mà chúng tôi vẫn hay đến ăn.

-Nay cậu tập mệt lắm không?-Khoa hỏi sau khi chúng tôi gọi món xong.
- mệt lắm tại lâu rồi mới tập lại.
-Dạo này cậu ốm quá đó ăn nhìu một chút như thế mới có sức tập,sắp tới cậu có nhiều việc lắm phải không?
-Đúng rồi phải chuẩn bị cho 2 câu lạc bộ lận nên hơi bận xíu á.
-Vậy phải ăn nhìu vào,ăn xong mình đi dạo nhé?-Khoa vừa gắp thịt bỏ vào tô tôi vừa nói.
-Ừm mình hơi mệt nên muốn về nghỉ.
-Vậy ăn xong mình chở cậu về.

Sau khi ăn xong Khoa chở tôi về trên đường còn ghé mua cho tôi cái bánh ngọt vì cậu ấy sợ tôi buổi tối sẽ đói,nói thật thì ở bên cậu ấy rất bình yên,cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo nhưng tôi lại khá lạnh nhạt,nhìu lúc suy nghĩ lại thì thấy mình hơi quá đáng đang chìm trong đống suy nghĩ đó thì đã tới nhà Khoa gỡ nón và ôm lấy tôi để chào tạm biệt.

-Nhớ cậu lắm.
-Chưa gì đã nhớ về cẩn thận,tới nhà thì nhắn tin cho mình.-tôi choàng tay đáp lại cái ôm của cậu ấy.
-Tớ biết rồi bái bai.

-bye.

Sau khi vào nhà tôi chào ba mẹ khi thấy  2 người đang ngồi sofa xem phim rồi đem cất cái bánh mà Khoa mua lúc nãy vào tủ lạnh và chuẩn bị đi tắm đây là thời gian tôi rất thích vì nó giúp tôi thư giãn sau khi tập luyện mệt mỏi và có thể nạp lại năng lượng sau một ngày dài phải gồng mình giao tiếp với mọi người nó như rút cạn năng lượng của tôi vậy.Sau khi tắm xong tôi ra giường và chộp lấy điện thoại để check tin nhắn.
~Ting Ting~
-Tớ về tới nhà rồi nè.-là tin nhắn của Khoa báo là mình đã tới nhà.
-ừm ok cậu nhớ ngủ sớm.
-Ok cậu ngủ ngon.
-Ngủ ngon.

Sau khi nhắn với Khoa xong thì tôi bắt tay vào việc đi tuyển thêm người cho nhóm nhảy,tôi nhắn tin cho những người mình quen biết nhờ họ nhắn vào group lớp thông báo nhóm tôi đang tuyển thành viên.Sau khi nhờ mọi người xong tôi quyết định ôn bài một xíu mặc dù đây là hè nhưng tôi vẫn ôn bài vì năm tới rất nhiều kiến thức phải học nên tôi chuẩn bị trước cho đỡ bỡ ngỡ.
~Ting Ting~Tin nhắn đến từ Kỳ Duyên
-Hello chị -bonus thêm icon con gấu
-Hi em,có chuyện gì hả em?-tôi trả lời sau khi nhìn thấy ảnh đại diện và tôi nhớ ra đây là con của cô Hằng.
-Dạ em nghe nói nhóm chị đang tuyển thành viên,em muốn tham gia ạ.
-À ok để chị nhắn với chị Tú,chị ấy là nhóm trưởng á có gì chị ấy trao đổi kĩ hơn với em nha.
-Dạ em cảm ơn chị.
-Ok em hong có gì đâu.

Sau khi nhắn tin với Duyên xong tôi nhận ra em ấy thân thiện và lễ phép hơn so với bề ngoài lạnh lùng và hơi chảnh của mình,vậy là em ấy đã đậu vào trường và chuẩn bị thành hậu bối của tôi rồi.Nằm đó với đống suy nghĩ về cô em mới quen này tôi lại ngủ quên lúc nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net