Con gái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau những giây phút đẹp đẽ ấy, cả hai đều bị chuốc say một phần bởi cồn, còn phần lớn là do đối phương.

Họ ngồi cạnh nhau nhìn nhau thật lâu rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay

----------------------------

RENGGGG!!!!

Tiếng chuông vang lên, phá vỡ đi cái tĩnh lặng của không gian.

Là chuông báo thức của Triệu, Triệu từ từ mở mắt, tên Gấu kia cũng bị tiếng chuông rộn rã mà tỉnh giấc theo Triệu.

Triệu đưa tay quờ lấy điện thoại, bấm nút nguồn tắt chuông...

Khoan...

Từ từ...

6h30...

- " Chết rồi còn 30 phút nữa tới giờ làm rồi mà tôi vẫn còn ở đâyyyyyyyy!!!!!!! "- Triệu hét toáng lên rồi tiện tay vỗ vào lưng Duyên mấy cái làm Duyên ngơ ngác nhìn vạn vật rồi ngã cái rầm xuống ghế.

- " Sao thế Triệu ơi???  " - Duyên nói trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, cái mông cũng chẳng còn nguyên vẹn.

- " Sắp tới giờ làm rồi Gấu ơi!!! Lai tui dề trọ với !!! "

Nói rồi cả hai nhanh chóng lấy xe, phóng thẳng về khu nhà trọ.

Thấy hai người đang cất xe, bước vào trong, những chiếc camera, loa phát thanh chạy bằng cơm bắt đầu hoạt động hết công suất;

- " Đêm qua thấy đi ra ngoài sao sáng nay mới về thế nhỉ? "

- " Thì còn làm gì nữa, hai đứa con gái mà đi chơi đêm, chắc tập thể "

- " Mát xa thì chả tập thể, hai đứa con gái thì làm được gì nhau.. "

Những lời xì xèo mỗi lúc một vẻ, bà này điểm, bà kia tô. Triệu cũng quen với cái cảnh ấy mà chỉ thở hắt một hơi rồi bước tiếp... nhưng có một lực tay giữ vai cô lại

Là Duyên!

Duyên níu vai cô, khẩn trương nhưng nhẹ nhàng kéo cô gần tới mấy cái loa phát thanh chạy bằng cơm rồi hắng giọng quát lớn:

- " Chúng tôi có đi chơi đêm thì liên quan gì tới mấy người? Mà này, sao đêm rồi vẫn rình mò người khác thế, không ngủ đi đi ra ngoài làm gì? Hay các cô các bà lại ra ngoài làm gì thì chúng tôi đây đâu có biết? "

- " Này mày đừng có mà thêu dệt nha con nhỏ kia! " - một bà trong đó vội vàng nói

- " Nào ai lại dám thêu, dám dệt chuyện mấy người làm gì, các bà xem xem năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi. Sống trên đời bao nhiêu năm thế rồi vẫn chưa biết cái gì đúng cái gì sai à? Sống như vậy thì lấy đâu ra phúc đức cho con cháu nó hưởng !?"

- " Còn nữa, lần sau mấy cô mấy bà còn dám mở mồm ra nói cô gái này một lần nữa! Tôi sẽ không để mấy bà yên đâu! Nhớ mặt con này đấy nhé! "

Từng lời nói phát ra như đay nghiến nhân cách của những kẻ vô công rỗi nghề, lấy người khác ra làm câu chuyện mua vui cho chính mình. Từng thanh âm thoát ra đanh thép, khác hẳn với cái vẻ ngọt ngào mà Triệu vẫn hay thấy ở con người ấy.

Xã hội không xấu đến vậy, " đàn bà " luôn là tiêu điểm được nhắm đến để chịu sự phỉ báng của những kẻ thiếu học. Họ cho rằng " đàn bà với đàn bà " " đàn ông với đàn ông " là những kẻ dị biệt, là trái với quy luật của tự nhiên. Thật buồn cười! Thế kỉ thứ bao nhiêu rồi? Sao vẫn còn tồn tại những kẻ lạc hậu về suy nghĩ tới vậy nhỉ. Yêu ai là quyền của con người chúng ta. Có trái tim để sống, có trái tim để biết yêu thương. Ta sinh ra là để sống chứ chẳng hề để tồn tại. Đừng ngần ngại mà gạch tên những kẻ làm vướng đường ta đi!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ta có thể yên trong tâm, nhưng họ thì không. Ta chẳng thể lấy suy nghĩ của họ đem đốt, đem xé vụn, đem vứt xuống hố sâu không đáy. Và trong cái sự uất ức ấy, có người đã cùng ta gạt họ ra khỏi cuộc đời. Một người đứng ra bảo vệ ta trong biển lời nói không hay ấy, một người luôn sẵn lòng, luôn ôm lấy ta ngay cả khi ta đang ở dưới vực thẳm. Hỏi liệu thế gian có mấy người?

Triệu dường như đã nhận ra thứ gì đó đang lớn dần trong trái tim,... một cảm giác mà không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Duyên cũng vậy, chẳng bao giờ cô đứng ra bảo vệ cho ai, che chở cho ai bằng cả sự kiên quyết trong lòng mình...

---------------

Dứt câu, Duyên vội vã cùng Triệu bước lên cầu thang thì bỗng gặp một người

Một chàng trai? Không? Một cô gái? Ơ nhưng sao lại tóc ngắn thế này nhỉ?

Một cậu nhóc hay cô nhóc gì đó chừng 14-15 tuổi, mặc chiếc áo thunn đen, quần đùi xám, trên cổ có đeo một chiếc tai nghe dạng chụp đầu.

Người đó cất giọng nói:

- " Chị mẹ đi đâu giờ mới về thế này? "

Thì ra là Bình Minh, cô tới thăm mẹ mà không thấy mẹ trong nhà, định bỏ đi thì thấy có người dắt mẹ về nhà :)))))

- " Tui đi chơi, Minh đi đâu đi đi nha, tui lên thay đồ rồi đi làm cái đã sắp trễ rồi "

Hả? Chị mẹ?

Cái gì cơ? Chắc là chị thôi hả? - Duyên thầm nghĩ

- " Người kia là ...? "

- " Là con gái của tui, nó tên Bình Minh á "

- " ... "


-----------------

Tui done chap này lúc 00:12 phút :<< nhiều deadline quá nên tui chỉ dành thời gian đêm bù cho mấy bạn thuiii ạ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC