Mất hết rồi,không còn nuối tiếc (Valhein )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu vân ,Anh ta thật mạnh mẽ ,thật dũng cảm với anh cây thương anh đã tiêu diệt bao nhiêu Quái vật xuất hiện trên chiến trường chỉ trong vài phút ...Đối với tôi ,một xạ thủ mỏng giấy như tôi chả làm được gì cả,toàn bắn phi tiêu với cây súng là xong ,Nhưng đó chỉ là đạn vô ích thừa thôi .Triệu vân thấy tôi đang buồn phiền thì nói rằng

         "Valhein,Cậu làm tốt lắm"

Thật kì lạ sao ,câu nói của cậu ta lại khiến tôi vui ,tôi nở một nụ cười cố gắng để che đi nước mắt...vì lời cậu ta nói chỉ là an ủi tôi .Tôi biết cảm xúc của con người Qua một nét mặt,từ cách họ nói,từ cách biểu cảm ánh mắt .Tôi hiểu hết chỉ là phần đó tôi muốn cho rằng bản thân mình đã ổn

Tôi...Đã Yêu triệu vân ,từ cái nhìn đầu tiên,nghe thì kì đúng không nhưng đối với tôi,có anh ta bên cạnh tôi đã rất hạnh phúc

Tôi chờ một ngày nào đó anh ta còn thời gian,tôi sẽ tỏ tình với một lời chân thành ...Chỉ chậm vài bước thôi ,chỉ chậm một bước thôi mà....

             "Anh ta yêu..Lũ bố"

...Thật bất ngờ ra sao ,tôi lại mù quáng với tình yêu này thật là ngớ ngẩn..tôi phát hiện điều này lúc tôi chuẩn bị đi tỏ tình anh ta dưới một góc cây hoa anh đào ,nơi đó là nơi bọn tôi gặp nhau đầu tiên ...,chỉ tiếc là...đó là lần cuối



Anh ta trách móc tôi ,Anh ta nghĩ rằng tôi yêu anh ta chỉ vì lợi dụng tình cảm ..Tôi chứng minh anh ta là thật ,còn tặng anh ta một bông hoa lời nói thật của mình

Cánh hoa đó đã chôn vùi trong đất...

Tôi đã Không bao giờ gặp anh ta nữa..

Lực lượng sa đọa chiếm đạt tôi ,tôi đã không là chính mình nữa...ký ức tôi và anh ta đã không còn nữa

Bước ra chiến trường ,tôi đối mặt với triệu vân như một kẻ thù mới vậy...Thế rồi

Một người cầm thương ,một người cầm súng....


Một người tràn máu đỏ ,một người hi sinh ...


Một người sống sau chiến trường đó ...một người đã chết trong đó...

Tôi nằm im bất động trong chiến trường đó ...Tôi biết rằng đây là cái giá đối đầu anh ta
...Những ký ức đó lại hiện lên đầu tôi một lần nữa...Anh ta nhắc với tôi rằng...

     "Tôi yêu lũ bố,đừng làm phiền nữa!"

Trái tim tôi nhói đau ,không còn gì để hối tiếc ...Ký ức đó giờ đã tan biến thành cát bụi ...Thời gian không thể chờ đợi tôi..Những cánh chim màu đen nó đang muốn nói với tôi rằng

      "Đến lúc rời khỏi thế giới này rồi ,Valhein"

Tôi bật khóc ,Tôi cố gắng khóc hết nước mắt ...Khóc càng nhiều càng tốt...Để không còn nỗi đau trên thế giới mới nữa

Triệu vân ,Anh ta đang nhìn tôi một ánh mắt lo lắng ,Thật lạ,lần đầu tiên tôi được anh ta nhìn thế đó.Anh ta ôm tôi và khóc ,anh ta khóc...Tôi ,lần đầu tiên thấy anh ta khóc vì tôi?

Tôi cố gắng Giơ tay lên mặt,Lau nước mắt cho anh ta ..Và tôi lặp lại câu nói "Em không sao"

Anh ta trách mình nếu biết trước chuyện này xảy ra anh ta sẽ luôn bên cạnh yêu tôi ,đền bù mọi thứ ,chăm sóc cho tôi và mãi mãi dành cho nhau...Chỉ là..không còn nữa ...Tôi hẹn với triệu vân lần cuối.

   "Kiếp này ,sau này .Trong một thế giới khác ,không còn chiến tranh nữa...Anh phải cố gắng tìm em ..và  yêu em nhé ...Triệu vân..

Anh ta lắc đầu và đồng ý...Tôi cố gắng nở một nụ cười để an ủi anh ta ,Mắt tôi bắt đầu đóng lại ,tay chạm mặt đã rơi xuống ,tôi giờ trở thành ...một linh hồn ...Không còn trong thân xác

Anh ta ngày càng ôm tôi chặt hơn và khóc nhiều hơn ,đôi mắt đó lại đỏ...Dù không còn gì để nối tiếc nữa ,tôi chuẩn bị đi và sẽ không còn gặp khuôn mặt đó nữa trước khi đi hãy để tôi nói một câu với anh ta

            

                     Triệu vân ,Em Yêu Anh

Mối tình hai người con trai chung hoà một chiến tranh,ai cũng nhìn đều đau xót ,mối tình này hãy để trong một thế giới mới nào nơi hai chúng ta dành cho nhau ...Hãy chờ em Nhé ...Triệu vân









---------
Soraday


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net