17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai thuộc hạ lúng túng thưa với vị công tử

"Bệ hạ, hiện tại chỉ còn đúng một phòng"

Tiểu giang cau mày đáp

"Được rồi các người nghỉ ngơi đi, ta đưa vị này về phòng... lần sau chú ý cách xưng hô đừng để người khác phát hiện"

Hai thuộc hạ mới giật mình vừa nãy lỡ lời, liên lúng túc cúi đầu xin lỗi

Tiểu giang không mấy quan tâm nhẹ nhàng bệ triệu du lên, ra lệnh

"Dẫn đường "

Vì đã muộn nên không thể tìm được phòng nào rộng hơn, giường cũng chỉ đủ cho một người cũng chỉ đành ở tạm qua đêm nay. Tiểu giang năng niu mà đặt triệu du xuống, lúc này mới phát hiện trên người hấn có mấy vết bầm tìm ở cổ tay còn lưu lại vết chét còn ứa máu được băng bó sơ sài. Tiểu giang sắc mặt khó chịu lạnh giọng nói

"Các người đi tìm tên khốn khi chiều về đây, nhất định phải tìm cho bằng được kể cả có lật tung thị trấn này lên"

Chủ nhân của họ lúc nổi giận không khác gì là quái vật muốn ăn tươi nuốt sống người khác, không muộn bản thân bị phát nên hai người lập tức đi ngay

Từ chiếc nhận trên tay biến ra một số dược liệu cũng bông băng đi lấy thêm ít nước rồi từ tôn sát trùng cho hấn, y không dám mạnh tay chỉ sợ hấn đau.

Xong xuôi y mới đứng dậy đi về phía cửa sổ rồi bay đi. Đáp xuống một khu rừng, hai thuộc hạ đã tìm ra kẻ đó, hấn đang bị trói ở góc cây trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Y chậm chậm tiến lại gần lấy dao trong nguời ra rạch sâu xuống phần cổ tay của hấn, khiến hấn hét toáng lên, hấn càng hét y rạch càng mạnh cuối cùng dùng con dao đâm xuống lòng bàn tay khiến tay hấn bị cố định ở dưới đất. Y cảm chưa đủ thế này còn rất nhẹ, sai thuộc hạ lấy cho y một ít muối còn biết miệng tên khốn đó lại để bớt ồn ào, tay y chậm rãi đổ muối vào vết thương nỗi đau không thể nào diễn tả, chơi chán rồi y liên đứng dậy bảo hai người thu dọn hiện trường rồi liền rơi đi. Hai người đang nghĩ xem nên sử lý như nào thì quay lại thấy hấn chỉ còn là một cái xác từ khi nào mà hấn đã chết chứ cả quá trình hai người đều chưa từng rời mắt họ không khỏi run lên vì kinh sợ

Tỉnh dậy triệu du thấy đầu óc mình choáng vắng nhìn vào cổ tay thấy vết thương đã được băng bó lại cẩn thận nhưng chỗ bầm tím cũng đã được bôi thuốc bất giác quay quá thì thấy tiêu giang đang ở trong phòng nhàn nhạ uống trà, hấn đoán là tiêu giang giúp mình lên tiếng đa tạ trước

"Đa tạ giang huynh"

"Đệ dạy rồi à, cảm thấy trong người thế nào?"

"ta bây giờ thật sự rất khoẻ, làm phiền huynh nhiều rồi, mà sao ta lại ở đây"

"Đệ uống say quá gọi mãi không tỉnh trời cũng tối muộn nữa nên ta đưa đệ vào phòng nghỉ ngơi"

Triệu du cũng không nghi ngờ gì thêm

Thuộc hạ của tiểu giang gõ của bước vào trên tay là đồ ăn sáng, chưa để cho triệu du kịp từ chối y đã đến đỡ hấn dạy chân thành mời hấn dùng bữa khiến hấn chỉ có thể tuân theo. Đang ăn thì tính tò mò của triệu du lại trổi trong vô thức lấy tay chạm vào chiếc mặt nạ có ý định tháo xuống để xem nam nhân này đang sau lớp mặt nạ như nào, thì bị y chặn lại. Hấn biết mình vô ý nên đành ngập ngừng xin lỗi

"Đệ xin lỗi, lúc nãy đệ vô ý"

"Không sao"

"Mà huynh không thấy khó chịu khi cữ đeo mặt nạ suốt sao"

"Đương nhiên là khó chịu rồi chỉ có điều ta sợ người khác kinh tởm khuôn mặt này mà thôi"

"Không sao, đệ không nhìn bẻ về ngoài chỉ cần người đó có lòng tốt thì đều đẹp, nên huynh không cần phải tự ti"

y cảm thấy tên này thật trẻ con nhưng lại đang yêu đến lạ

"Cảm ơn đệ, nhưng ta thật sự không tháo được, trước đây có lần gia đình ta bị hãm hại bọn chúng thiêu cháy nơi gia đinh ta đang ngủ, bố mẹ ta thì không qua khỏi còn ta thì bị huỷ dung da mặt không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời"

"Vậy huynh tìm ra hung thủ chưa"

"Bọn chúng hình như đã tự sát, nên ta cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều liên cầm tài sản cha mẹ để lại rời khỏi đấy buôn ba tứ phương, hai người này cũng là do cha mẹ ta từng cứu giúp nên cũng đi theo"

Không ngờ quá khư tiểu giang lại đau lòng như vậy, hấn lại nhiều chuyện mà khơi gợi lại kí ức đau buồn ấy

" được rồi mau ăn đi, chuyện đã qua rồi không sao hết"

Suy nghĩ của tiểu giang" Thanh thật xin lỗi ta chỉ còn cách nối dối này thôi"

Ăn uống no nê triệu du thu dọn đồ đặc để rơi đi, xuống tầng để tạm biệt tiểu giang

"Đạ tạ huynh đã thiết đãi ta dừ ta phải đi rồi nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại"

"Mới vậy mà đã đi rồi sao, vậy đệ tính đi đâu"

"Đệ cũng chưa chắc, thấy ở đâu hợp để sinh sống thì dừng lại"

Mặt tiểu giang có chút thật vọng, miệng ngậm ngừng muốn nói điều gì đấy

"ummm... nếu được đệ có thể cho phép ta đi cùng đệ được không"

Triệu du sững người khó hiểu

"Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác được bên cạnh người thân, nếu đệ thấy phiền..."

"Không...không sao đệ lại cảm thấy phiền chứ, có huynh đi cùng không phải sẽ vui hơn sao"

Biểu cảm tiểu giang tươi tỉnh trở lại, nói hai thuộc hạ thu xếp để chuẩn bị lên đường

HAi người ra ngoài để uống trà trong lúc chờ đời, từ xa thấy một cô nương hớt hãi chạy đến phía hai người, triệu du mới hốt hoàng nhận ra người đó liền chạy lại kêu cô nương ấy qua một bên

"Cẩm hy sao con lại ở đây"

Cẩm hy mệt đến không thở được nói cũng không rõ ràng

"Cuối...cùng cũng...đuổi kịp người"

"Nhưng sao con lại đuổi theo ta"

Cẩm hy lấy hơi rồi giải thích

"Người có trách thì trách sư bá ấy, tiển nguời xong thì sư ba qua về gặp con ở công thì liên bảo con là không yên tâm về người bắt con phải đuổi theo canh chừng"

"Sao con không từ chối"

"Ai nói con không từ chối, sư bá nói nào là cửu mẫn bận chính sự không đi được trong tông môn thì không ai có khả năng chỉ thấy con là thích hợp, sư bá còn nói không tìm được người thì ở ngoài đó luôn đừng về tông môn nữa chứ, bình thường thấy sư bá hiền ai ngờ còn có mặt này"

Triệu du ngao ngắn thở dài

"Haiz... sư huynh này thiệt tình"

Con bé đã đến đây rồi mà lại bắt về cũng tội thôi thì kể hết mọi chuyện cho con bé nghe

Nói một lúc thì cũng quay lại chỗ tiểu giang, triệu du mới giới thiệu

"Con bé này tên cẩm hy, lúc trước đệ có dạy võ cho nó cũng coi như là sư phụ, liệu giang huynh không phiền nếu thêm một người đi cùng chứ"

Tiểu giang vui vẻ đáp

"Đệ không phải khách sáo, không phải đệ nói có thêm người càng vui sao"

Được sự chấp thuận triệu du liền thúc tay nhắc cẩm hy đa tạ tiểu giang

"Đa tạ, tiểu giang công tử"

Hai thuộc hạ thông báo đồ đặc đã chuẩn bị xong có thể khởi hành bất cứ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC