4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này triệu du ho ra máu khiến cù huyền tử lo lắng không thôi, rõ ràng là trước đó y đã nối lại toàn bộ gân cốt cho hấn chưa phải là một trăm phần trăm nhưng cũng phải đến bảy mươi tám mươi không có lý nào lại suy nhước đến vậy

Tính đứng dạy để đi tìm triệu bạch thì bàn tay run rẩy nắm lấy y:
"Không cần làm phiền đến sư huynh đâu là do ta ngang bướng mấy ngày qua không chịu dưỡng bệnh"

Nghe câu này mặt cù huyền trở nên tứng giận:
"Cái lão già nhà ông không cần mạng nữa hay sao, rõ ràng bị thương nặng như vậy mà không chịu tĩnh dưỡng... ông có biết như vậy sẽ khiên ta đau lòng"
Trên mặt cù huyền tử ửng đỏ giống như nước mặt sắp tuôn ra đến nơi, lúc này triệu du mới bối rối dỗ dành:
"Được rồi đừng khóc nữa ta nhất định sẽ uống thuốc đầy đủ"

Triệu du nói xong nhưng lời này vẫn chưa hay biết đây chỉ là cái bẫy của y, sắc mặt y bây giờ không những không đỏ mà miệng còn cười nhéch mép đầy gian xảo:
"Nếu ông cảm thấy thuốc mà đắng quá thì đừng ngại ta có thể giúp ông"
"Ông... ông học được cái tính vô si này tử đâu..." triệu du đỏ mặt hét lớn

Phản ứng này của triệu du khiên cù huyền tử bình thường lạnh lùng không nhịn nổi mà cười lớn:
"Được rồi... được rồi ta không trêu ông nữa"

Bầu không khi lại trở lại dáng vẻ vốn có yên tĩnh đến đáng sợ, trên gương mặt có thể nói là đại mỹ nhân của triệu du phản phất nổi buồn, chắc có lẽ đã lâu lắm rồi triệu du chưa rời khỏi căn phòng này:
"Trời hôm nay rất đẹp, lão triệu ông có muốn đi dạo cùng ta không"
Được cù huyền tử mở lời như này thật sự triệu du rất muốn đồng ý một người không thích an phận như hấn làm gì thích ngồi một chỗ chứ chỉ trách thân thể này của vô dụng:
"Haizz... ta cũng muốn đi lắm nhưng ông thấy đấy cở thể ta như này ngồi lên được đã là tốt rồi... thật sự muốn đi lắm những cũng lực bất tòng tâm...haizzz"

Đúng là triệu du muốn ra ngoài chỉ cần hấn muốn y liên làm cho bằng được ai nói là lực bất tòng tâm chứ, cù huyền tử liên xoay lưng ngồi xuống đặt triệu du lên lưng mình mặc cho người kia không hiểu chuyện gì:
"Lão cù ông làm gì vậy thả ta xuống đi, ta thật sự rất nặng ta sợ...ông..."
Triệu du chỉ trách cái thân tàn phế này làm khó người khác:
"Lão triệu à từ khi nào mà ông có thể nghĩ nhiều được như vậy. Thật sự không nặng ta chỉ sợ ta không đủ sức để đưa ông đi nhiều thôi"

Triệu du thật sự muốn bật khóc người mà ông thích đang quan tâm chăm sóc ông, không biết cù huyền tử đối với triệu du là có tình cảm hay đơn thuần cũng chỉ là bằng hửu lâu năm.

Trên đường cù huyền tử cọng triệu du không biết bao nhiêu ánh mặt của đệ tư dồn vào bọn họ lâu lâu cũng có thể nghe được vài lời xì xào, đối với việc này cù huyền tử cũng chỉ mỉm cười nhưng còn triệu du hấn thực sự rất ngại muốn lập tức xuống khỏi người của y nhưng y dữ hấn quá chặt:
"Bình thường mặt ông dày như vậy ta còn tưởng ông không biết ngại cơ"
Lời châm chọc này triệu du không khỏi tức sì khói bình thường có trêu thì cũng là ông nói:

"Lão già ông mới mặt dày ấy"
"Hahahaha... được rồi ta không nói lại ông. Dù sao cũng lâu rồi ông chưa ra ngoài sao cữ tận hưởng đi"
Cù huyền tử nói nhưng lời an ủi này khiến triệu du cảm thấy có lý đã cả tháng nay chỉ có thể ở trong phòng đúng là cảm thấy bí bức cũng nên tận hưởng khoảnh khắc này.

Cù huyền tử cọng triệu du đi một vòng tiêu dao tông không biết sức đâu mà y có thể đi nhiều được như vậy phải biết tiêu dao tông cũng rộng không kém gì hạnh dương tông, lo lắng vì mình mà y sẽ tổn hại đến sức khoẻ hấn lên tiếng:
"Lão cù ta thấy ông nãy giờ đi nhiều lắm rồi nghỉ ngời chút đi... không thì ông cho ta ngồi xuống một chút ta cũng hơi mệt"

Nhưng lời trước đó của triệu du căn bản cù huyền tử không để tâm chỉ là từ "hơi mệt" lại lọt vào thế nên liên tìm một chỗ gần vạch núi đặt triệu du nhẹ nhàng xuống rồi liền ngồi cạnh hấn:
"Ta thấy chỗ này cảnh đẹp như vậy ngồi đây có ổn không"

Căn bản triệu du không quan tâm là cảnh đẹp hay không mà đang lo lỡ mà vì mình y lại sinh bệnh nên dừ chỉ cần t muốn nghỉ ngơi ở đâu thì đều đồng ý:
"Được ngồi đâu cũng đều được"
Nhưng triệu du vẫn thắc mắc:
"Tiêu dao tông cũng không phải nhỏ nếu ông muốn đưa ta đi ngắm cảnh sao không dùng phi hành cho đỡ tốn sức"

Cù huyền tử cũng ngỡ ra triệu du là đang lo cho mình:
"Không phải ông đang bị thương sao ta sợ dùng phi hành sẽ làm ông mệt"
Ngay tại khoảnh khắc này triệu du thật sự muốn mỏi thử ngưng động để ông có thể tận hưởng thêm một chút nữa, giờ đây ông rất muốn nói là ông thích y muốn ở cạnh y cả đời nhưng rất sợ y từ chối nên cũng nuốt lại những lời đó vào trong

Cù huyền tử lại ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng cũng thôi:
"Lão triệu ... ta... ta"
Triệu du ngơ ngắc:
"Có chuyện gì thế"
"À không... không có chuyện gì mà ta thấy trời cũng sắp tối rồi để ta đưa ông về"
Cảm thấy y cữ có chuyện gì khó nói nhưng nếu đã không muốn nói thì thôi

Lúc cù huyền tử đưa triệu du trở lại phòng thì thấy triệu bạch và thương cửu mẫn đang đi đi lại với vẻ mặt đầy lo lắng khi thấy hai người chở về thì triệu bạch liền chạy đến:
"Triệu du đệ đi đâu từ chiều đến giờ mới về đệ có biết thân thể của đệ dừ đang rất yếu không"

Triệu du muốn lên tiếng giải thích chưa kịp thì cù huyền tử đã đặt triệu du xuống giường rồi tự động hạ người xuống:

"Bạch sư huynh tất cả là lỗi của ta là ta ích kỉ muốn đưa triệu du ra ngoài nếu có trách thì trách ta"

Triệu bạch đơ cứng đây mà là cù chưởng môn cao cao tại thượng đó ư dừ lại hạ mình như vậy. Triệu du muốn tiến tới nói giúp cho cù huyền tử thì xém thì ngã may mà cù huyền tử kịp thời phản ứng đỡ lẫy triệu du, đúng là khiến mọi người một phen hú vía:
"Sư huynh là do đệ muốn ra ngoài"
Sợ triệu du sẽ xảy ra chuyện nên cũng đành gặt đầu cho qua:
"Không sao là tốt rồi"
Du không để bụng chuyện vừa rồi nhưng sắc mặt của triệu bạch cũng không khá hơn là mấy ngặp ngừng cuổi cũng vẫn nói ra:
"Triệu du ta muốn nói chuyện này với đệ...mặc dù... gần cốt của để đã hoàn toàn hồi phục nhưng muốn lấy lại được tu vi như xưa thì có lẽ là không thể"

Nhưng lời triệu bạch vừa thốt ra cũng phải gắng lắm mới có thể nois được hoàn chỉnh phair biết răng tu vi đối với người tu tiên không khác gì sinh mạng của bản thân hao tổn đi chút ít cũng đã khiến cơ thể suy nhược nay triệu du lại mặt gần như một nửa. Thấy mặt người nào người náy cũng ảm đạm muốn xua tan đi không khi như này triệu du chỉ đành gắng cười nói đùa giỡn:

"không phải chỉ là một nửa tu vi thôi sao không mất mạng là ngon rồi"


Triệu bạch thật sự không hiểu đến lúc này mà đệ đệ ngốc của mình vẫn còn lạc quan như vậy được bây giờ chưa chết nhưng việc thiếu tu vi sẽ khiến cơ thể trở nên suy nhược nghiêm trọng, không khống chế được cảm xúc tức giận này mà quát lớn:

"Đệ... đệ cón nói được những lời này được, đệ có biết ta rất sợ mất đệ không, đệ là người thân duy nhất trên đời của ta đấy"


Mỗi thứ rơi vào yên tĩnh chỉ còn nghe thoảng được tiếng khóc nắc lên của triệu bạch, cù huyền tử cũng không khá hơn nên mặt trầm xuống như không muốn tin hoá ra vết thương nghiêm trọng hơn y tưởng,nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân đưa tay lên an uỷ triệu bạch:

"bạch sư huynh hiện giờ người không được quá lo lắng hại đến cơ thể, chắc chắn vẫn còn cách có thể cửu được triệu du, bây giờ cũng muộn chúng ta nên lui ra đệ lão triệu còn nghỉ ngơi"

Quả thật bây giờ đã muộn nên triệu bạch cũng chỉ đành nuốt nước mặt vào trong từ từ rời khoir phòng cũng cù huyền tủ còn cửu mẫn vẫn ở lại để chăm sóc triệu du


Rời khỏi phòng của triệu du cũng khá xa thì cù huyền tử mới thấy triệu bạch cũng cần phải nghỉ ngơi :

"bạch sư huynh không cần tiễn ta nữa ta có thể tự đi người cũng nên về nghỉ ngơi sớm"

Triệu bạch nghe vậy cũng không nói gì lặng lặng rời đi


Khi cù huyền tử ra khỏi địa bàn của tiêu dao tông thì đột nhin dừng lại cảm nhận có người bám theo:

"không cần phải trốn nữa, ra đây đi'

Từ bụi cây cách đó một trên mặc áo choàng đen từ từ bước ra hấn không ngờ mình che dấu kĩ như vậy mà lại bị phát hiện, tượng rằng sẽ có một cuộc chiến nỏ ra nhưng tên kia lại cuối đầu cung kình trước cù huyền tử:

"BỆ HẠ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC