Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cộp cộp cộp””

Đế của đôi boot cao cổ được mang trên đôi chân trắng thon dài của một kiều nữ va xuống đất lên tục tạo ra những âm thanh vang vọng trong phòng bệnh của Kỳ Duyên .

Nữ nhân nằm trên giường không biết đang ngủ hay thức, vì đôi mắt đã được phủ kín bởi một lớp băng y tế, Minh Triệu  thương cảm, bước vào mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường gọi nhỏ. “Kỳ Duyên .”

Nữ nhân nọ không nói gì, cũng không cử động. Minh Triệu  biết người ta không thức, cũng nhẹ nhàng đưa tay kéo cái chăn lên đấp đến tận cổ cho người ấy. Minh Triệu  nhìn Kỳ Duyên , rồi bất lực, ôn nhu tự tâm sự. “...Ngu ngốc!”



“Em đúng là không thể lớn nổi, cứ kiểu như vậy thì khi nào mới khiến tôi an lòng!...Một ngày nào đó em sẽ trưởng thành, và tìm được một người phù hợp với em! Đương nhiên không phải là tôi.”

“Tôi là nữ nhân, em cũng là nữ nhân...thật nghịch lý, nếu để người đời nhìn, họ sẽ chê cười em...! Hơn nữa...tôi cũng sớm có người trong lòng, Vĩnh Khoa  đã thật sự hối hận, anh ta sẽ là người mà tôi dựa dẫm cả đời!”

“Làm sao để em hiểu tôi? Càng làm thì em càng cứng đầu...Rồi trở nên ngu ngốc, tự làm bản thân trở nên như thế kia!...Kỳ Duyên , em là người mà tôi rất lo lắng, hành động của em đều rất thiếu tự chủ!”

“Thì bây giờ chẳng phải tôi không làm phiền đến chị nữa sao?” Kỳ Duyên  bỗng dưng mở miệng làm Minh Triệu  nhẹ nhàng giật mình.

“Em đã thức...?? Tại sao không lên tiếng!” Minh Triệu  hỏi với giọng khác xa ban nãy, đây là chất giọng đang tức giận của nàng, là chất giọng nàng dùng để nói chuyện với Kỳ Duyên  hằng ngày.

“Khốn kiếp thật, Lâm Anh chưa nói với chị cái gì hả?” Kỳ Duyên  không thể biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt nữa, nhưng Minh Triệu  vẫn có thể nhận ra được Kỳ Duyên  đang mỉa mai nàng, nở một nụ cười nhếch sang một bên như vậy thì không còn gì khác ngoài nó nữa.


“Không sao, tôi có thể nói luôn! Phạm Tỷ, chị có thể quay về công việc hằng ngày của mình. Tôi thật là không dám làm phiền chị!”

“...Còn giận nữa sao?” Minh Triệu  đặt tay lên bàn tay thương tích của Kỳ Duyên  để xoa dịu nhưng lần này lại bị lạnh lùng hất ra.

Minh Triệu  thật sự rất bất ngờ do thái độ của Kỳ Duyên , trước giờ chỉ toàn nàng từ chối Kỳ Duyên , sao bây giờ lại trở nên hoán đổi vị trí cho nhau như thế...?

“Minh Triệu , tôi biết chị đang nghĩ gì!?Tôi chẳng qua chỉ là một thời gian có thể là thế thân cho Vĩnh Khoa  khiến cho chị vui, sau khi anh ta quay lại thì đối xử tệ hại với tôi...!” Kỳ Duyên  cười khinh một cái.

“Thế thân cái gì? Em đang nói khùng điên gì thế?!!”

“Ha, anh ta về rồi đó! Tôi nằm đây chắc chắn sẽ khiến chị và anh ta nghĩ rằng tôi đây là đang giở trò để níu kéo chị, cắt mất thời gian của hai người! Minh Triệu , về đi, tôi không cần!”
Minh Triệu  lần đầu tiên bị Kỳ Duyên  nói những lời như thế, đương nhiên là không ưa thích. Thường thì nếu Kỳ Duyên  nói chuyện như vậy, cũng chỉ là khi Kỳ Duyên  nhõng nhẽo đùa cợt khi mất lợi ích của mình, chỉ cần Minh Triệu  hạ vài lời là nguôi giận ngay.

Cách mới không bằng cách cũ, Minh Triệu  cười nói thật ngọt ngào. “Ngừng nói những điều ngớ ngẩn đi, em cứ nghỉ ngơi đi chứ! Không có tôi thì làm sao ai chăm sóc cho em đây?”

“Không cần!” Kỳ Duyên  đẩy cái chăn ra. “Nếu có hảo tâm...Chị có thể gọi cho Lâm Anh đến đây, hoặc đứa nào đó cũng được!”

“Em giận bao giờ lại dai như thế? Chỉ là một đêm tôi không dự tiệc với em, có cần khoa trương như thế không?Chuyện đó không có gì to tát cả!”

Kỳ Duyên  nghe xong, trái tim như bị xé ra. “...Chị nói không gì to tát sao? Đúng rồi, chị không hiểu chuyện! Chị không thể hiểu cảm giác của em...! Chị đã từng chứng kiến cảnh người mình yêu thân mật với người khác chưa?! Chị đã từng nếm cảm giác khi bị bỏ rơi chưa? Đã từng bị người mình yêu không xem trọng lời nói chưa??!!”
“....Nghỉ ngơi đi, muốn ăn sáng với cái gì...? Tôi bảo người đem đến?”

“Tôi đã nói là không cần! Chị không hiểu hay sao? Đi đi!”

“Tại sao hôm nay lại dám xua đuổi tôi như vậy??!”

“...Vì tôi không cần sự quan tâm thương hại từ chị!!!”

“Nếu tôi không đi thì sao?”

Minh Triệu  nhướn mày, Kỳ Duyên  bắt lấy cổ tay Minh Triệu  được liền mạnh mẽ kéo cô ấy xuống. Bây giờ Kỳ Duyên  cảm nhận rõ hơi thở của Minh Triệu  rất gần với mình, muốn vươn lên hôn nàng ấy một cái thay sự nhớ nhung.

Nhưng lại khựng lại...

Đôi môi đó đã dính chặt với đôi môi của một nam nhân khác. Đôi môi đó đã từng thuộc về Kỳ Duyên  một thời gian ngắn, cô là công cụ thay thế cho nam nhân đó. Đôi môi đó..mùi vị, mềm mại,...rất tuyệt vời. Nhưng cũng thật khiến người khác chán ghét đến tận cùng vì lý do nào đó. Kỳ Duyên  nghĩ đến lại ấm ức, liền đẩy mạnh Minh Triệu  ra.
“Em làm cái gì thế hả???!!”

“Tôi không muốn dùng chung đồ với bất cứ ai!!! Rời khỏi đây ngay đi!”

“Kỳ Duyên , có phải em bị đánh đến mức đầu óc bị loạn không??!!”

“Rời khỏi đây!!! Tôi không cần chị!!!”

“....Được....”

Kỳ Duyên  thấy chiếc giường nhẹ hẳn đi, biết rằng nữ nhân kia đã bước xuống giường liền nặng lòng muốn níu lại. Tiếng cốp cốp lại vang lên, rồi âm thanh “cạch” phát ra hai lần liên tục xong mọi thứ lại im lặng.

Kỳ Duyên  đau như cắt...Thật may là đôi mắt đã không thể nhìn được, nếu từ đầu đôi mắt nhìn thẳng vào Minh Triệu , chắc chắn Kỳ Duyên  sẽ không thể lạnh lùng đuổi nàng ấy rời khỏi đây được.

Vì Minh Triệu , tất cả là vì Minh Triệu ...

Kỳ Duyên  thật sự muốn bật khóc, nhưng từ mắt lại truyền đến dây thần kinh loạt cái đau. Kỳ Duyên  không thể làm chủ.

Đã trôi qua gần hai ngày, nhưng hình ảnh của hôm đó vẫn lập đi lập lại trong đầu Kỳ Duyên  như một cuốn phim bị hư khi đang tua, nên hậu quả là cứ tua tới tua lui không ngừng. Điều đó như đang là sự tra tấn trong người Kỳ Duyên  ngàn con dao đâm vào tim cô, còn có chục bàn tay nhào vào xé rách tim Kỳ Duyên  ra như một món đồ chơi,...

Kỳ Duyên  cắn chặt môi, đưa tay xuống với lấy cái chăn và tự mình đắp cho mình. Không cần Minh Triệu , cuộc sống của Kỳ Duyên  chắc chắn vẫn ổn nếu không có sự nhún tay của Minh Triệu ... Kỳ Duyên  trấn an mình rất kĩ lưỡng.

Vì lần này, Kỳ Duyên  sẽ tuyệt đối không tiếp tục thứ tình cảm đáng sợ kia với Minh Triệu  nữa.


Minh Triệu  ra ngoài, vẫn một lòng một dạ nhìn vào nữ nhân trong phòng qua cửa kính. Bất giác lại cảm thấy người ấy rất đáng thương, lòng lại nhoi nhói...

Minh Triệu  đưa tay lên ngực trái, rồi lèm bèm. “Đây là...cái gì chứ?”


Tim nàng sao lại mãi nhói đau, còn cả việc đập loạn mất nhịp, rất mạnh và nhanh nữa...Minh Triệu  nhìn lên sơ đồ bệnh viện được dán trên tường, rồi chau mày không biết mình có nên xuống khoa tim mạch không. Tim nàng nó bị cái gì đó?

“Tôi không cần chị!!”

Minh Triệu  liên tưởng đến những cái từ chối lạnh lùng của Kỳ Duyên , giọng quát nạt đầy giận dữ và sự cự tuyệt ban nảy của Kỳ Duyên  mà lại thấy mình cồn cào khó chịu.
Có lẻ đó là một thói quen, khi bạn được người ta yêu chìu, chọc ghẹo,...hay những thứ khác cứ mãi lập đi lập lại. Chắc chắn sẽ hình thành một thói quen khó bỏ cho bạn.

Bạn luôn thích được họ làm điều đó với bạn mỗi ngày....

Nhưng lầm đầu tiên bị người đó đối xử lạnh lùng, không ôn nhu như thường lệ...chắc chắn rằng trong lòng sẽ thấy rất khó chịu.


Rất muốn hét lên và yêu cầu người ấy như những ngày trước....

Minh Triệu  chạm nhẹ tay lên môi mình,rồi thỏ thẻ. “...Kỳ Duyên , sao không hôn mình nữa rồi?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net