7 - Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gái" không chịu ai khác ngoài Duyên rồi! - Minh Tú vui vẻ đáp.

"Bé gái, bé cái cái tổ sư nhà ngươi? Dám kêu ta là bé gái?"

Kỳ Duyên vuốt vuốt dọc sống lưng con mèo mình đang bế, nó nhìn Minh Tú gừ gừ nho nhỏ trong cổ họng giọng rất bực dọc, sẵn sàng giao chiến.

- Tiểu Bạch, Minh Tú bỏ qua rồi mà còn không biết lỗi, muốn cắn người nữa hay sao? - Kỳ Duyên lại mắng con vật của mình, giả lả với Minh Tú. - Thấy vậy thôi chứ nó nghe lời Duyên lắm, chưa cắn ai bao giờ, đầu óc thì ngờ ngệch, lúc nãy nó lỡ chân, Tú đừng để bụng.

Lỡ chân? Lý lẽ ở đâu ra??

Cào người ta vì lỡ chân, bạn cảnh sát trưởng tại thượng dung túng con vật của mình bất chấp vậy ư? Rõ ràng là cố ý mắng mỏ nó để người ta tha lỗi thì có. Trong khi bàn tay ôn nhu vuốt vuốt bộ lông non mềm kia một cách cưng chiều, không hề bực bội.

- Ờ Duyên đừng la nó nữa.

Vừa lúc người ta đem thức ăn lên.

Tận bây giờ, vẻ mặt ấm ức của con mèo tự nhiên giãn ra, chùn xuống, mắt chăm chăm nhìn theo đĩa cơm thịt kho trước mặt. Bụng nó sôi lên, tiếng lớn đến nỗi người trong bàn có thể nghe thấy.

Người tinh tế như Minh Tú đương nhiên có thể hiểu ý nghĩa là gì, nhà chị cũng nuôi thú cưng, liền cười.

- Duyên này, chắc Tiểu Bạch muốn ăn cơm đó, nó đói kìa.

- Đói? Cả đóng thức ăn cho nó từ sáng không động hạt nào.

Minh Tú bỏ đũa, đẩy dĩa thức ăn đến trước ánh mắt thèm khát của "ai đó".

- Tiểu Bạch, ăn không? Nhường cho mày. - Có vẻ chị muốn làm thân với con vật với vẻ ngoài đáng yêu kia và thật sự không để tâm đến việc nó vừa làm mình bị thương.

Kỳ Duyên cũng dừng lại quan sát biểu cảm con mèo trên tay mình.

Đồng Ánh Quỳnh ngước nhìn Minh Tú một cái, đúng là đồ điên, lúc nãy bị tuột máu mà giờ nhường cơm cho mèo. Trề môi không quan tâm, sau đó chăm chú ăn phần cơm của mình.

Con vật nhỏ nước bọt ực một cái, lúc này mới thấy ờ... ờ thì cô gái đó không quá đáng ghét, nhưng mà...nhưng mà... không! Không thể ăn đồ của người mình vừa cào, như vậy là mất tự trọng, đâu phải đồ ăn của ai cũng đều ăn được.

Cái bụng nhỏ lại kêu réo cực kì mất mặt, nó dùng hết sức lực và lòng tự trọng còn sót lại ngoảnh đầu chỗ khác, không nhìn đĩa thức ăn ngon lành của Minh Tú.

- Thấy chưa? Nó không thèm ăn đâu, cái đồ ngốc này... - Kỳ Duyên lắc đầu ngao ngán. - Không biết sao mình lại phải chăm sóc cái đồ chảnh choẹ không xem ai ra gì này nữa? Rốt cuộc mày muốn cái quái gì đây? - Cô càu nhàu vì cảm thấy mất mặt trước Minh Tú quá!

Liền đặt nó lên bàn, không thèm bế, không thèm quan tâm, bỏ nó qua một bên, đẩy xa chỗ mình thêm một chút.

- Không sao mà, nó bị thương chắc đang khó chịu.

- Mặc kệ nó. - Kỳ Duyên dứt khoát bỏ mặc, cọc lóc đáp.

Minh Tú không chấp, kéo đĩa cơm bị từ chối trở lại, nhã nhặn ăn.

Con mèo không nhìn Kỳ Duyên, không nhìn ai trong bàn, quay mặt ra cửa sổ.

Cố gắng không quan tâm đến thức ăn và mùi thơm của cơm phần, mắt nó cay cay, ửng đỏ... tự nhiên thấy tủi thân cùng cực, lạc vào thế giới này, không biết ai, không biết cái gì hết, tất thẩy đều xa lạ, giữa những thứ xa lạ cứ tưởng có một người thân thuộc, nâng niu mình, ai ngờ không phải...

Nó ngồi im nghe cảm giác đau lòng từ từ toả ra toàn thân, không hiểu sao lại có cảm giác đau lòng đến vậy nữa???? Lần đầu tiên trong đời, công chúa có cảm giác buồn tủi cùng cực.

Cái người này, người được cho là ân nhân, người thân duy nhất, người tốt nhất với mình nhất, lại có thể mắng mỏ mình bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào và trước mặt tất cả mọi người.

Ăn không được, nói không được, làm cái gì cũng không được và bị coi là một thứ phiền phức cứ bám lấy người ta.

Qua khung kính cửa sổ, nó nhìn thấy những áng mây trắng xốp lửng thửng trôi chồng chành, bầu trời xanh ngắt, gió thổi hiu hiu... nó nhớ vương thành, nơi nó luôn được sùng bái yêu chiều, nơi mà toàn bộ dân chúng phải trân trọng mình, nơi có thức ăn ngon, có người thân bạn bè...

Ở đây, chỉ có một kẻ này, một kẻ không hiểu, không thương, không để ý đến cảm xúc của mình, bị đói bị khát bị cho ăn những thứ không ăn được, bị xem như một con gia súc...

Ánh mắt xa xăm và buồn rười rượi cùng cái bụng trống rỗng.

Hồi sau, bỗng nhiên, một ngón tay mềm mại ở đâu chọt vào người nó. Không thèm để ý, ngón tay lại chọt chọt thêm vài cái chiêu dụ.

- Xong rồi nè, có ăn không?

Tiếng nói trầm ấm rất quen thuộc.

Nó hậm hực quay đầu, trước mặt là một bát cơm thơm lừng với rất nhiều thịt được xé nhỏ, cơm cũng tán nhuyễn mềm, cùng với bát nước canh.

Minh Tú ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, khẽ cười.

- Ừm, Duyên tán cơm ra với xé nhỏ thịt vậy nó dễ ăn hơn ha. Mà cho nó hết thịt rồi Duyên ăn gì?

- Cơm. - Kỳ Duyên mỉm môi như muốn cười, nhẹ nhàng kéo đĩa cơm đã được xớt ra hết một nửa về phía mình, chỉ còn cơm trắng chan nước thịt, không có miếng thịt nào. - Ăn cơm với nước thịt kho, Duyên ăn gì cũng được mà, nó đang bị thương cần nạp nhiều đạm hơn.

Có một cỗ xúc động chạy qua, con mèo nhỏ Minh Triệu cảm giác như sự tủi thân lúc nãy trong khoảng khắc chạy đi đâu mất tiêu.

"Ả... ả... ả nói mình ngốc mà còn ngốc hơn mình", con mèo khịt mũi hít hà một cái, mắt vẫn long lanh rịn nước.

Kỳ Duyên vui vẻ lấy muỗng ăn cơm khi thấy con mèo đỏng đảnh đã chịu cúi mặt xuống bát cơm mình vừa xớt ra, nó ăn rất ngoan ngoãn nhẹ nhàng, cái đuôi vểnh lên. Đúng là ăn như mèo, rất khẽ khàng, nhã nhặn. Cô nhìn nó ăn, mỉm cười an tâm.

Đột nhiên, cả ba người trong bàn ngừng ăn, kinh ngạc đứng hình...

Con mèo trắng đang ăn ngon lành, bỗng dừng lại lừa lừa cơm, lựa lựa rồi ngoạm một miếng thịt lớn tha qua đĩa của Kỳ Duyên, nhả lại miếng thịt vào dĩa cơm Đại Uý đang cắm cúi ăn.

"Nhìn ta cái gì? Ta không nhẫn tâm ăn hết thịt của ngươi đâu, trả lại ngươi một ít xem như chia sẻ, ăn đi..."

Công chúa hào phóng nghĩ, rồi tiếp tục ăn bát cơm đầy thịt của mình.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net