7 - Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tú đang cặm cuội tỉ mỉ thu thập từng manh mối, nghe tiếng bước chân đến gần liền ngẩng lên, thoạt đầu chị tiếp tục cúi mắt, nhưng lập tức nhận ra có gì đó không ổn liền ngẩng đầu lần nữa, hốt hoảng.

- Trời trời, sao lại mang theo mèo vào đây?

Vài đồng nghiệp khác theo tiếng nói ngước nhìn, trong mắt mọi người ánh lên nét ái ngại. Kỳ Duyên dĩ nhiên biết mấy chỗ này hiển nhiên không được mang theo mèo, thậm chí trong đám tang người ta còn phải nhốt hết mèo vào lồng.

- Xin lỗi, nhưng Tiểu Bạch không chịu theo ai ngoài tôi. - Kỳ Duyên vẫn uy nghiêm nhưng giọng nói có hơi ái ngại khó xử.

- Nhưng ở đây... - Minh Tú nhìn xuống cái xác dưới tay mình đang được phủ một mảnh vải xô trắng.

- Tôi nghĩ mèo đen mới không nên... Hơn nữa... tôi không tin chuyện ma quỷ.

Minh Tú dừng tay, nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt bất lực, sau đó thở dài, kiên nhẫn giải thích qua chiếc khẩu trang dày, khiến giọng nói bị bóp méo phần nào:

- Thật ra không phải chỉ vấn đề tâm linh... Dưới góc nhìn của khoa học hiện đại, người vừa chết trong cơ thể vẫn giữ luồng điện âm tích còn sót lại chưa kịp ra khỏi cơ thể. Luồng điện ấy, khi gặp hấp lực của một luồng điện dương khác gần đó (của các cơ thể sống) sẽ có khả năng cao dẫn đến cảm ứng điện trường.

Mọi người và nhất là vị Đại Uý bế mèo trên tay rất chú tâm nghe, mặt cô hơi biến sắc còn Minh Tú thì đụng trúng đề tài bản thân quan tâm, nên thao tháo bất tuyệt, tiếp tục dong dài:

- Mèo thuộc giống hổ, có sức nặng tâm năng lớn, tuy không phải con nào cũng giống con nào, nhưng tất cả mèo đều mang điện tích dương (+) (cực dương). Trong khi người chết thì sẽ mang điện tích âm (-) (cực âm). Vì vậy, khi mèo nhảy qua người đã chết thì sẽ tạo ra một dòng điện rất mạnh, âm dương hút nhau, làm bật người chết dậy, nhìn vào rất giống người chết sống thêm một thời gian từ vài phút và có thể đến 1 ngày, thật chất thì không phải sống lại mà là do điện trường.

Kỳ Duyên đúng là trước đây không tin tâm linh, chuyện Minh Tú đang nói thực ra đã từng nghe qua, nhưng lúc nãy cảm thấy không có gì đáng bận tâm nên cứ theo tình riêng mà làm. Nghe Tú phân tích kỹ lại thấy không nên, liền định mang ra ngoài.

Vừa lúc đó...

Tử thi thật sự có một biến chuyển nhỏ, mấy ngón tay trắng bệch trương phình có dấu hiệu hoại tử đang thò ra khỏi tấm vải xô trắng đang đắp... đột nhiên động đậy.

Tất cả những phụ tá liền hoảng hồn im bặt, đưa mắt nhìn nhau không dám thở, tuy làm việc đã quen với tử thi nhưng tận mắt chứng kiến chuyện này dĩ nhiên có chút kinh hãi, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu.

Minh Tú bình tĩnh hơn, và giống như là... chuyện đang diễn ra rất thú vị, liền quan sát thận trọng, say sưa... mấy vụ này thì làm gì có ai cho thí nghiệm.

Phạm Hương nuốt khan nhìn xuống con vật trong tay mình, lông nó đồng loạt dựng đứng lên, người không tin ma quỷ như cảnh sát trưởng ngay giờ phút này bất giác lạnh sống lưng, trán toát mồ hôi hột.

Nói không sợ là xạo.

Kỳ Duyên như hiểu chuyện đang xảy ra và mình phải làm gì, liền lập tức quay lưng như chạy khỏi chỗ đó.

Con vật trong tay chị giương mắt nhìn lên lạ lẫm, có lẽ vì nghe được những lời Minh Tú nói lúc nãy, nhưng lại nằm trên tay nên không thể quan sát tử thi, chắc không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết nó không nên ở chỗ đó.

...

---------------------------

"Ta là công chúa đó, dám nhốt ta sao đồ chết giẫmmmm..."

Con mèo bất lực kêu ư ử trong cổ họng khi bị nhốt trong một cái lồng hình trụ bằng vải, có một cái lỗ dạng lưới giống như cửa sổ cho phép nhìn ra ngoài, nhưng riêng sự việc bị nhốt lại đã ảnh hưởng lòng tự tôn cao ngất của nó.

Nếu đủ sức vào lúc này có lẽ phải cào cấu dữ dội lắm, chỉ tiếc đang bị thương nên nó nằm im, bất mãn nhìn Kỳ Duyên tự tay để một ít nước và thức ăn vào lồng.

Cái lồng cô vừa đi mua vội, rất may cách đó không xa có một cửa hàng thú cưng.

Thật là phiền phức, cảnh sát trưởng chưa bao giờ phải bận tâm về những việc đại loại như thế này, càng chưa từng chăm sóc một ai đó huống hồ thú vật. Hơn nữa, còn là việc phải chăm sóc trong khi đang có vụ án cần giải quyết, quả thật đây là chuyện hiếm, ngàn năm có một.

Từ trước đến nay, việc Đại Uý tại thượng quan tâm duy nhất trên đời là ...phá án.

Cô biết mình làm lỡ nhiều thời gian từ nãy đến giờ, liền vội vã hơn, không quên vỗ vỗ đầu con mèo.

- Tiểu Bạch, ngoan một chút, ở yên đây ăn uống nghỉ ngơi, tao sẽ đón mày sau.

Nói rồi, chị nhanh chống đứng lên, tiện tay giao cái lồng màu xanh rêu nhã nhặn do chính mình đã chọn về tay một người đang hớt hả tới muộn, giọng cất uy nghiêm lạnh lẽo:

- Người ta khám nghiệm hiện trường sắp xong rồi madam, tới muộn gần một tiếng đồng hồ.

Đồng Ánh Quỳnh xám mặt, lấm lét nhìn cấp trên, tay vô thức đón lấy thứ mình vừa được giao, giọng yểu xìu:

- Sorry sir!

- Cô có thể khám nghiệm hiện trường trong bộ dạng này ư? Làm ơn ở ngoài và chăm sóc nó giúp tôi.

Biết mình có lỗi và ý của cấp trên là gì, Quỳnh không dám xin xỏ, không dám tỏ thái độ, đành cúi đầu lí nhí:

- Yes sir!

Lần này nét mặt Đại Uý đã lấy thần thái nghiêm nghị vốn có, ném lại một ánh nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt không thể đàm phán, xác định việc nào quan trọng nhất.

Con mèo nhìn Kỳ Duyên, biểu cảm dứt khoát này của cô khiến biết được không còn cơ hội cho nó nũng nịu đòi theo. Đành uất ức cam chịu nằm im trong chiếc lồng chán ghét ấy, thầm nguyền rủa:

"Đồ chết giẫmmmmm..." ả đã đi rồi...

-----------------------

- Tú tìm thấy gì mới chưa? - Kỳ Duyên trở lại, ngồi xuống sau khi đã mặc đủ đồ bảo hộ tiếp cận thi thể cùng với vài nhân viên khác trong đội của mình.

- Khám nghiệm sơ bộ cho thấy thời gian tử vong từ 22h đêm hôm qua đến 2h sáng hôm nay, các vết đâm ở trạng thái khác nhau, có vùng bị đâm cẩu thả nhầy nhụa, có vùng chí mạng và một trong những nhát đã thủng tim là nguyên nhân chính gây tử vong, cùng với mất máu quá nhiều. Hung khí gây án là vật nhọn nhưng không sâu, có thể là dao nhỏ, dao díp, hoặc dao bấm, không phải vật quá dài hay sắc bén. Tất cả vết thương gây ra do kích động, có thể là tâm lý kích động của hung thủ càng làm những vết đâm về sau cắm sâu và ngọt hơn, tôi đã thu thập ADN trong móng tay nạn nhân, khi về mới có kết quả... - Minh Tú vừa giải thích vừa tỉ mỉ cúi xuống xem từng chi tiết nhỏ trên thi thể đầy máu bắt đầu bốc mùi. - Trên da nạn nhân có nhiều vết xước gây ra cho móng tay, trên mặt xuất hiện máu tụ do bị tát rất mạnh.

- Nghĩa là ẩu đã trước khi gây án. - Kỳ Duyên cắt lời.

Minh Tú không ngẩng mặt lên nhưng khẽ gật đầu. Kỳ Duyên quan sát, lại nói.

- Nếu giết người cướp của, tên cướp nhất định không ở lại ẩu đả với nạn nhân trước khi gây án, mà có khả năng xuất hiện bất ngờ đâm từ phía sau. Trong trường hợp cướp của có chủ ý gây án từ trước sẽ dùng hung khí rất sắc, dài.

Quý Khang nghe vậy đứng lên.

- Vậy chúng ta chia nhau tìm thử xem có vứt lại hung khí gây án không?

Kỳ Duyên bình tĩnh tiếp tục quan sát, lắc đầu:

- Không cần phí sức, đây không phải hiện trường gây án đầu tiên, trạng thái cây cỏ bị rạp đúng chỗ nạn nhân nằm cho thấy chỉ là một nơi vứt xác, không phải hiện trường ẩu đả.

Bỗng nhiên cô đứng bật dậy, nhìn xung quanh một vùng rộng, sau đó mới quay lại hỏi mọi người trong đội.

- Thấy vết kéo lê không?

Lúc này mọi người mới nhìn theo ánh mắt cô, đúng thật có vết kéo và điểm kết thúc là xác nạn nhân, liền gật gật. Đội trưởng cắn môi nghĩ vài giây liền phân chia công việc cần thiết nhất vào lúc này:

- Quý Khang và anh Thành lần theo vết kéo lê xem có tìm được hiện trường đầu tiên không? Minh và Trang Anh điều tra lý lịch nạn nhân, Ngọc Quyên và Chí Nguyên liên hệ công an khu vực rà soát camera giao thông các tuyến đường quanh đây từ 7h đêm qua đến 7h sáng hôm nay, anh Khánh dẫn theo vài đồng nghiệp của đội hổ trợ lấy lời khai nhân chứng hiện trường. Chiều nay 2h tập trung ở sở cảnh sát mở họp khẩn.

- Yes sir! - Mọi người đồng loạt, sau đó lập tức chia nhau đi.

- Minh Tú tiếp tục khám nghiệm tử thi, tôi sẽ xem xung quanh đây.

- Được!

Về vấn đề phá án, phân công công việc, điều tra cơ bản ban đầu thì ở trong thành phố này chưa có đồng chí nào qua được đội trưởng đội HS02 Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Rất rõ ràng, mạch lạc. Cô giải quyết từng vấn đề, bình tĩnh sắp xếp đúng năng lực của từng đồng nghiệp trong đội. Nhìn cô lúc này, vừa nghiêm nghị, vừa chuyên nghiệp... Đôi đồng tử đen nhánh chỉ lấp lánh hiện lên ánh sáng chính nghĩa, giành lại công bằng cho người vừa mất kia.

...

Tiếng xe cấp cứu hú in ỏi, thi thể nạn nhân sau khi khám nghiệm xong xuôi nhanh chóng được đưa về nhà xác bệnh viện, Kỳ Duyên chỉ đạo công an khu vực hoàn thành nốt những việc thu dọn cuối cùng ở hiện trường.

Quay trở ra chỗ đỗ xe, có một người ngồi thừ dưới tán cây to cùng chiếc lồng cho thú cưng đặt trang trọng trước mặt, bộ dạng thẩn thờ, ánh mắt tưởng như chăm chăm nhìn chiếc lồng nhưng thực ra đang đưa đi vô định. Sau thoáng trầm tư, Kỳ Duyên đến ngay sát bên cạnh, người đó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện.

Có cần phải nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh vậy không? Không biết là đang nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh hay tắc trách nữa đây?

Kỳ Duyên cúi người xách chiếc lồng lên tay nhìn vào bên trong, con mèo đang nằm im lim dim nghe động tĩnh lập tức mở mắt, qua "cái cửa sổ" của chiếc lồng nó nhìn thấy gương mặt quen thuộc liền nhỏm người dậy, ánh mắt liền trở nên tức giận, uất ức long lanh lên.

Ánh mắt này bỗng nhiên làm Kỳ Duyên thích thú, cảm thấy nó đáng yêu hết sức.

- Tiểu Bạch, mày mong tao lắm hả ngốc?

"Ngốc ngốc ngốc cái đầu ngươi, mong mong mong cái tổ sư nhà ngươi, bổn cung đang tức giận nhà ngươiiiii..."

Nghe cô hỏi, mắt con mèo càng long lanh đỏ ửng, khiến Kỳ Duyên càng cảm động.

- Mày đúng là một con vật hiểu tiếng người.

Đến lúc này, nghe cô nói chuyện, người đang ngồi thừ mới giật mình choàng tỉnh, ngẩng đầu.

- Ủa, sếp!

- Cô giữ con mèo cho tôi, mà ai đến lấy mất chắc cô không biết nhỉ? - Đại Uý vừa nói vừa triều mến đưa chiếc lồng lên ngang tầm mắt xem xét, không nhìn người đối thoại.

- Dạ đâu có... - Người kia lí nhí.

Kỳ Duyên nhìn "cái xác không hồn" trước mặt, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi bỏ đi, nó vẫn còn đây, chắc Quỳnh đói rồi, chúng ta đi ăn trưa còn về sở họp khẩn.

Đồng Ánh Quỳnh rất nghe lời, đứng lên theo.

Xa xa, Kỳ Duyên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang uyển chuyển đi đến, từng bước chân rất dịu dàng giữa ánh mặt trời trưa gay gắt, mái tóc nâu bồng bềnh dưới nắng chói chang óng ả lên màu bắt mắt. Cô gọi lớn:

- Minh Tú.

Người đó quay đầu, nhận ra tiếng gọi của Kỳ Duyên liền mỉm cười, hàm răng trắng đều nở lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp.

Con mèo trong chiếc lồng nhìn theo ánh mắt người đang xách mình trên tay, liền thấy cô gái đẹp kia.

Kỳ Duyên nhanh chóng chuyển hướng bước chân, tiến về phía người đang đứng lại đợi, cô gái vẫn kiên nhẫn đợi ở đó, theo phản xạ tự nhiên lấy chiếc bìa kẹp tài liệu màu xanh dương đưa lên che đầu vì nắng.

- Giờ Tú đi đâu?

- Tú về sở tranh thủ làm giám định để có kết quả sớm cho Duyên.

Kỳ Duyên nhìn chiếc áo blouse dài ngang gối trên người Minh Tú vẫn nồng nặc mùi tử khí, lắc đầu thở dài.

- Chăm chỉ hết phần người khác rồi đó.

Minh Tú lại mỉm cười, gật đầu chào người đi sau lưng Kỳ Duyên, vừa khi người đó kịp tiến tới cùng sếp, nhưng căn bản đó chỉ là một cái xác không có hồn, không hề để ý cái gật đầu của kẻ lạ mặt.

- Giúp sếp mau phá án còn muốn gì nữa? - Minh Tú nhẹ giọng trêu, sau đó quay đầu. - Thôi Tú về, chiều gặp ở sở!

Minh Tú tiến được một bước bỗng choáng, loạng choạng không vững, ngã về sau. Rất may, Kỳ Duyên phản xạ nhanh, dang một cánh tay quấn lấy chiếc eo thon gọn, chân trụ lại chắc chắn, đỡ được người kia:

- Tú sao vậy? - Cô nhíu mày lo lắng hỏi.

- Không sao, có lẽ sáng nay chưa kịp ăn sáng, lại tiếp xúc lâu với tử khí nên choáng.

- Thôi đi ăn trưa cùng chúng tôi luôn.

Minh Tú lấy sức lại đứng thẳng tránh khỏi vòng tay bất đắc dĩ, tự xoa xoa trán.

- Nhưng Tú phải về thay đồ đã, hai người đi ăn trước, Tú tự ăn cũng được. - Không thể đi ăn với bộ đồ ám mùi này được.

- Bác sĩ à, tôi biết cô giỏi, lo cho bản thân trước mới có sức lo công việc. Không bàn cãi, đi thôi, tôi chở Tú về nhà, chờ Tú thay đồ, được chưa? - Nói rồi không đợi người kia trả lời, Kỳ Duyên nhanh chóng đẩy Minh Tú vào xe mình đỗ gần đó, quay đầu gọi. - Quỳnh, lên xe.

...

-------------------------

Trong một quán cơm gần sở cảnh sát, Kỳ Duyên chọn góc bàn gần cửa sổ thoáng mát cho cả ba, lúc này mới chậm rãi lôi con vật cô quan tâm từ trong chiếc lồng vải ra.

- Ơ, con mèo hồi sáng à? - Minh Tú vừa ngạc nhiên vừa thích thú hỏi. - Duyên mua lồng nhốt nó rồi hả?

- Ừm!

Kỳ Duyên nhìn Minh Tú ngồi đối diện, cười nhẹ, trong khi mắt vẫn đang chú ý xem con mèo của mình.

Con mèo nhìn chị chằm chằm, vẻ mặt không được vui, Kỳ Duyên một tay ôm nó, một tay kiểm tra chiếc lồng.

- Tiểu Bạch, sao mày không chịu ăn, trời đất, sáng giờ không ăn luôn à? - Cô lo lắng đem nó lên xem xét, nhận ra chỗ thức ăn lúc sáng mình bỏ vào không bị vơi một hạt nào.

Nghe nói vậy, nó nhìn cô ấm ức, ánh mắt rũ xuống.

- Đồ lì lượm? Sao không chịu ăn? - Kỳ Duyên hơi bực, cau có mắng.

"Người ta không ăn thì dỗ ngọt, ta không ăn thì ngươi mắng? Thức ăn cái gì? Toàn mấy cái hạt xanh xanh đỏ đỏ cứng như đá làm sao mà ăn? Mùi thì khó ngửi, ta không thèmmmm".

- Duyên đừng la nó, có thể là do nó bị thương không muốn ăn, hoặc thức ăn không hợp khẩu vị. - Minh Tú dịu dàng nói đỡ cho con vật đáng yêu đang buồn bả vì bị Kỳ Duyên bực dọc, bạn cảnh sát trưởng tuy mặt lạnh nhưng rất ít khi tỏ thái độ với ai.

- Do nó lì lượm thôi, vết thương khô mặt rồi, thức ăn thì tôi mua loại cao cấp nhất, không lí nào không hợp khẩu vị được. - Kỳ Duyên thực sự bực bội, từ sáng đến trưa bận rộn còn kiêm thêm việc chăm sóc nó, vậy mà con vật không biết điều không chịu ăn, đang bị thương tích đau đớn như vầy còn không ăn làm sao chịu nổi???!

- Thôi mà, hay đưa nó Tú cho nó ăn thử xem?

Con mèo nhìn Minh Tú, nó không thấy thích cô gái này chút nào, tuy rất dịu dàng dễ mến, nhan sắc xinh đẹp, nhưng mà nó không thích! Không thích chỗ nào ấy nhỉ?

Ờ đúng rồi, không thích khi thấy ả ân nhân luôn ân cần với người đó, như vậy là động chạm đến lòng tự tôn của nó, ả chỉ được phép chăm sóc một mình công chúa này thôi, bởi vì... bởi vì... ờ, bởi vì đã được công chúa chọn rồi, chọn ả làm nô tì tạm thời, không có lý do gì cả. Nô tì thì không thể có hai chủ nhân.

Nhất là hình như cảm thấy mối quan hệ giữa hai ả ta không bình thường, con gái với con gái, bạn bè với bạn bè, không thể nào có lời nói và hành động ngọt ngào như ý trung nhân thế được.

Ấy vậy còn đòi bế, còn đòi cho ta ăn ư?

Kỳ Duyên cau có đưa con mèo về phía Minh Tú, người kia đưa tay đỡ.

- A! - Minh Tú bất chợt kêu lên, cắn răng nén đau nhưng tay vẫn cố bế con vật. Nếu theo phản xạ tự nhiên của người bình thường, thì chắc hẳn sẽ ném nó xuống đất mất.

Kỳ Duyên nhận ra có chuyện, liền đỡ lại con mèo bằng một tay, tay còn lại hốt hoảng nắm lấy bàn tay gớm máu của Minh Tú xem xét.

- Trời ơi cái con này, xin lỗi Tú nha. - Kỳ Duyên nhăn mặt, áy náy nhìn vết mèo cào trên bàn tay trắng nõn mịn màng.

Có điều, một tay vẫn bận ôm con mèo, chỉ bằng một tay còn lại không thể xử lý vết thương.

- À không sao, chắc người lạ nó không chịu rồi. - Minh Tú gượng cười bỏ qua.

Trong lúc Kỳ Duyên luống cuống chưa biết phải xử lý thế nào...

Cũng may ở đó còn một người thứ ba, nãy giờ cứ tưởng chỉ có hai người và một con mèo, tiếng kêu đau đớn của Minh Tú làm tâm hồn đang chu du của người đó choàng tỉnh, nhìn thấy sự việc lập tức đứng lên nhanh tay rút chiếc khăn giấy ướt lao qua phía đối diện, không nói không rằng nắm lấy bàn tay rớm máu của cô gái vừa gặp mặt lần đầu, nhẹ nhàng lau vết xước, lẫm nhẫm:

- Móng con mèo này sắc quá!

Đồng Ánh Quỳnh vừa tỉ mẩn thận trọng tránh làm người bị thương đau đớn, miệng bất giác càu nhàu.

"Nạn nhân" đang được chăm sóc lúc đầu hơi hoảng vì ai đó đường đột lao về phía mình tuỳ tiện nắm tay, nhưng khi khẽ rút tay về lại bị nắm chặt hơn để xem xét, thái độ người đó rất lo lắng mà không hề ngước lên để biết mình là ai, trông vừa tức cười, vừa ngốc ngốc lại dễ thương.

Khoé môi Minh Tú khẽ nhếch lên.

Bản thân là một bác sĩ, trước giờ toàn chăm sóc vết thương cho người khác, chưa từng được ai quan tâm chăm sóc mình, tự nhiên thấy vô cùng thú vị.

Thú vị hơn là cái người có vẻ như là một đồng nghiệp đi theo Kỳ Duyên từ sáng đến giờ giống ở trên mây, không chú ý đến ai cũng không mở miệng một lời, tự nhiên ân cần giúp mình, sự lạ lẫm kèm với một chút buồn cười, điều gì đó làm chị ngồi im cho người ta...nắm tay. Đã vậy khuôn miệng nhỏ nhắn càm ràm, cánh môi mấp mái cũng... đẹp đẹp.

Một lúc sau vết xước khô hẳn, chỉ còn tấy đỏ, người đó dường như bối rối nhận ra mình đang tự ý nắm bàn tay mềm mại mát lạnh của người ta, liền nuốt khan, ngại ngùng lơi tay dần dần.

- À ừm... cô có đau lắm không?

Tú khẽ lắc lắc, máy tóc bồng rung động.

Có vẻ như chỉ là một hành động galant bọc phát theo bản năng, người đó trở về chỗ ngồi, nhìn đi hướng khác, ném mẩu khăn ướt vào sọt rác.

- Không sao, nhưng căn bản là bị thương thì không nên dùng các loại khăn chưa được khử trùng để xử lí, sẽ càng dễ làm vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. - Minh Tú dịu dàng vuốt hết mái tóc dài sang một bên vai, đưa chỗ bị thương lên mắt xem xét, môi mỉm mỉm cười cười và lại nói một câu trêu chọc bằng giọng điệu bác sĩ, dường như muốn kéo giãn tình huống ngượng ngập trong bàn.

Không ngờ vô tình làm cái người đang thẹn kia càng thẹn hơn, bực bội, đã tốt bụng còn bị bắt bẻ.

- Vậy sao lúc nãy cô không phản kháng, để tôi lau làm gì?

- Từ chối lòng tốt của người khác là bất lịch sự. - Không hiểu sao người hiền như Tú muốn lên tiếng trêu chọc con người đó thêm, chắc để xem biểu cảm tức giận nhướn mày cong môi của người đó buồn cười đến mức nào?!

- Vậy cô thấy nhiễm trùng với bất lịch sự thì cái nào tệ hại hơn? - Đúng là Quỳnh càng bực.

- Tất nhiên là bị nhiễm trùng. - Minh Tú nhún vai.

- Cô có bị gì không vậy?

Minh Tú lắc đầu cười cười, không cãi nữa, từ từ rút trong túi xách ra một tuýp thuốc nhỏ, lấy một ít tự thoa lên vết mèo cào, rồi tiếp tục rút ra miếng băng keo cá nhân băng lại.

Kỳ Duyên nãy giờ ngồi nhìn màng đấu khẩu của cả hai không muốn xen vào, vì ít nhất chị bắt đầu thấy một chút biểu cảm và phản ứng từ Đồng Ánh Quỳnh, đứa bạn thân yêu của mình tưởng đâu đã bị trầm cảm luôn rồi.

- Thật ngại quá, Tiểu Bạch cứ gây sự hoài, sáng nay đã cào Quý Khang một lần, giờ tới lượt Tú. - Đến lúc hai người kia ngưng hẳn, Kỳ Duyên mới áy náy xin lỗi.

- Không sao đâu, vậy chắc "bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net