Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tíng tong**tíng tong*

Tiếng chuông cửa kêu lên dồn dập tại một căn chung cư làm con người đang say giấc nồng như Duyên phải tỉnh mộng

"Cái gì vậy trời, 2 giờ sáng còn bấm chuông kím làm gì, TRỜI ƠI TÔI QUÁ MỆT MỎI DỒI"-cô mang chiếc dép bông hình con gấu vào đùng đùng đi ra bên ngoài

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 22 tuổi, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở Sài Gòn, cô lúc nào cũng phải tất bật với những cuộc hẹn các cuộc phẫu thuật,.....vân...vân.., và hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn, khi cô về nhà thì đã là 12 giờ mới chợp mắt được một tí thì như thế này đây...

*cạch*

"Gì vậy, 2 giờ sáng anh gọi em không bắt máy nên tính chuyển qua bấm chuông cửa luôn hả, rảnh quá chơi mình đi má ai rảnh đâu mà chơiiiiii"-cách cửa mở ra Kỳ Duyên điềm đạm như đã thay đổi cô mắt nhắm miệng chửi xả như lũ

"Tôi...tôi..."-không nói không rằng cô gái trước mặt quỳ xuống nắm lấy tay Kỳ Duyên

"Cái gì vậy...cô bị cái gì vậy"- Kỳ Duyên hốt hoảng vội đỡ cô ta đứng lên

"Tôi xin cô"
"Được rồi cái gì cũng phải từ từ chuyện đâu còn có đó...trời ơi, sao cô ướt vậy"
.
.
.
.
.

=================

"Nhà tôi chỉ còn cacao cô uống đi cho ấm"

Cô gái kia sao khi được Duyên đưa vào nhà và được cô cho thay một bộ đồ mới, bây giờ cả hai đang ngồi đối diện nhau trên sofa

"Được rồi, bây giờ cô có chuyện gì nói cho tôi nghe"
"Tôi muốn phẫu thuật ngay bây giờ"

Cô không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô gái kia nhan sắc không ưa nhìn lắm thân hình quá khổ đi nói chung là.....sẽ khó mà gây thiện cảm

"Cô muốn phẫu thuật về gì"
"Tôi muốn thay đổi tất cả"
"Chuyện phẫu thuật không thể đùa được không phải nó sẽ không có tác động về sau, tôi muốn nói cô suy nghĩ thật kỹ điều mình đang làm"- gương mặt Kỳ Duyên nghiêm túc một cách đáng sợ

"Tôi bị xã hội ruồng bỏ, tôi bị anh ấy bỏ rơi tất cả cũng tại cái nhan sắc này, cái thân hình này, đã thế tôi còn bị người khác hãm hại tông vào xe khiến cho tôi rơi xuống biển...hức...tại sao hả...hức"-cô gái kia vừa nói vừa khóc

"Tại sao tôi phải giúp cô"-cô không phải là một bác sĩ chỉ cần đưa tiền là cô sẽ làm cho người đó cô cần một lí do thật sự thích đáng...thì làm cho người khác mới có ý nghĩa được

"Tôi muốn trả thù"

Mắt Kỳ Duyên thoáng dao động và cô gái kia hít một hơi thật sâu

"Tôi tên Phạm Đình Minh Diệu, 30 tuổi, tôi đã có chồng anh ấy tên là Nguyễn Hữu Bằng, tôi và anh ấy lấy nhau được tròn 1 năm, khi kết hôn anh ấy qua Mỹ để kím cơ hội làm ăn, tôi phải sống chung với mẹ và ba anh ấy và cả 2 cô em gái, họ đối xử với tôi rất tệ họ hay lấy tôi ra mỉa mai cười cợt, ba của anh ấy cũng rất phàn nàn về tôi mặc  dù tôi lúc nào cũng làm tốt công việc của một người vợ của một cô con dâu...mẹ anh ấy còn nói với mọi người rằng tôi chỉ là một cô giúp việc và tôi biết mẹ anh ấy sợ mất mặt, tôi đã cam chịu tất cả vì tôi yêu anh ấy. Trước ngày sinh nhật của anh ấy tôi có đi qua bên chỗ anh mà không thông báo để anh ấy bất ngờ.....hức..."-Minh Diệu nước mắt giàn giụa, hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nói rành mạch

"Khi anh ấy về phòng thì tôi trốn trong tủ quần áo...và tôi thấy anh anh ôm hôn một người phụ nữ khác qua khe hở nhỏ của tủ...tôi quá thất vọng nên đã đi về.....sau 2 năm thì anh ấy trở về nhưng kèm theo đó là lá đơn ly hôn....hức....anh ấy nói lấy tôi chỉ vì gia đình tôi có điều kiện nên anh ấy mới cưới tôi...bây giờ anh ấy còn giàu hơn cả gia đình tôi nên anh ấy nói tôi không xứng với anh ấy về tất cả...."

"Thôi không cần nói nữa.....tôi sẽ giúp cô"



--------------
Có thể cho biết cảm nhận sao khi đọc được không ạ🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net