chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lẳng lặng trôi qua, cô đều đều xuất hiện ở công ty anh, rất đúng giờ, 11h45 cô đã hiện diện trước mặt anh rồi.

Gần đây trong công ty cũng có rất nhiều tin đồn lớn nhỏ bao gồm cô, anh và Giang Uyển là 3 nhân vật chính. Dù sao việc anh và Giang Uyển yêu đương đã sớm bị cả công ty biết rồi, còn cô chỉ là một cô gái từ trên trời rớt xuống để kết hôn với anh thôi. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng là vợ hợp pháp, bọn họ không có cơ sở nói cô là tiểu tam.

Trịnh Hiểu Phi ngẩng cao đầu mà đi, vòng tay sang tay anh cực kỳ thân mật, vài người đi sang có cúi đầu chào hai người, anh chỉ 'ừ' hoặc gật đầu, hoặc là tiếp tục ngó lơ, còn cô rất khách sáo, trên mặt là nụ cười tiêu chuẩn, đầy hảo cảm, cúi đầu chào với những người vừa chào cô.

Nếu không phải vì Tống Liệt động thủ,cô sẽ ở đây làm cái trò này sao, tất cả đều vị cái ghế chủ tịch của anh thôi. Cười đến cứng cả quai hàm, hôm nay đi ăn ở chỗ khác, nên ra đến xe cô liền thay bằng vẻ mặt khác, xoa xoa phần miệng cứng đờ.

Tống Ngữ Cảnh nhìn cô, nhếch miệng một cái.

"Tôi thực sự không biết cô đang làm gì, nhưng biểu hiện vừa rồi để người khác thấy được thì công sức cả tuần của cô đều bay đi đấy "

Cô nhìn sang anh "Wow, Tống Ngữ Cảnh, từ lúc nhỏ đến giờ, đây là câu dài nhất anh nói với em đó "

"...."

Anh hắng giọng, sau đó lái xe rời đi.

Cô nhìn anh chằm chằm, giống như muốn một lần cuối cùng ghi tạc hình ảnh của anh.

Anh cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà nổi giận.

"Đừng nhìn nữa, cô làm tôi mất tập trung "

"Em nhìn anh chứ có phải anh nhìn em đâu mà mất tập trung " cô bĩu môi, rõ ràng là muốn gây sự với cô.

"Vì cô nhìn tôi, tôi mới không thoải mái "

Cô cười khẽ, chạm một ngón tay vào mặt anh, anh liền phủi đi.

"Tống Ngữ Cảnh, anh biết không?"

"Chuyện gì?"

"Anh thật sự rất đẹp trai " cô cười như một đứa trẻ nói anh như vậy , cũng may là đường vắng nếu không anh đã đâm vào người ta rồi.

Anh đưa cô đến trung tâm thành phố, hai người đi đến một quán nướng nổi tiếng, hôm nay cô đột nhiên muốn đi ăn nên anh mới chạy đến đây, chứ đời nào anh lại đi ăn mấy món này, dù sao tiêu chuẩn của anh là ăn thanh đạm mà.

Cô chọn một góc khuất ngồi xuống, nhân viên rất nhanh bày một khay thịt lớn kèm theo vỉ nướng trước mặt cô, cô đợi nóng một lát rồi mới đem thịt bỏ lên nướng, mùi thơm nhanh chóng tỏa khắp nơi, cô trộm liếc nhìn anh, Tống Ngữ Cảnh cau mày, dĩ nhiên anh không thích nhìn cái đống dầu mỡ này.

Cô nhanh chóng nướng xong một miếng thịt bò, ghim vào trong nĩa, đưa trước mặt anh, mày anh càng nhíu chặt.

"Không ăn sao, rất ngon đấy "

"...."

"Ngon thật mà"

"...."

Nhìn anh chẳng có vẻ gì là tin cô cả, Trịnh Hiểu Phi cau mày, hơi bực bội.

"Anh không ăn thật à?"

"Ừ"

Anh xoay mặt sang chỗ khác, uống hết ly nước lọc của mình, cô cũng không thèm bắt ép, chống cằm, đem miếng thịt vừa được nướng xong còn nóng hổi bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.

Cô đưa đồ gắp thịt sang cho anh, anh nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Anh không ăn thì nướng cho em ăn đi, dù sao em cũng đang ăn rồi, rất bận tay !" cô cố ý nhấn mạnh chữ 'Rất', anh nhìn chằm chằm vào đồ gắp , lưỡng lự một hồi mới nhận lấy.

Trịnh Hiểu Phi cười nhìn anh, thật ra anh rất tốt, trong thâm tâm cô thấy vậy, cũng chẳng hiểu anh bày ra bộ mặt lạnh tanh đó công dụng gì, nhưng cho dù anh có biến thành cái gì khác, cô vẫn sẽ yêu anh như vậy.

"Cô nhìn gì?" anh gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén cô, trông thấy ánh mắt đó nhìn anh, anh liền có chút khó chịu .

"Nhìn ông xã em " Cô cười hì hì, đem miếng thịt vừa rồi bỏ vào miệng.

Ăn được một tiếng, hai người bắt đầu tính tiền, cô lau miệng, bỏ vào sọt rác dưới chân, vốn định đứng lên nhưng chân lại mất đi cảm giác, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, bất an, anh đã đứng lên từ lâu, nhìn cô chậm chạp chưa đứng dậy, anh hỏi.

"Cô còn muốn bày trò gì nữa?"

Cô ngẩn đầu, nở một nụ cười gượng gạo, mặt đều trắng bệch, vươn tay đến trước mặt anh.

"Ông xã, em ngồi lâu tê chân rồi, anh cõng em đi "

"Không rảnh!"

Anh trả lời rất nhanh, mặt lại ngoảnh đi chỗ khác, anh nghĩ cô sẽ lại tức giận, nhõng nhẽo gì đó, nhưng đáp lại anh là sự im lặng, anh từ từ xoay đầu lại. Cô vẫn ngồi đó, không có ý định đứng lên, tay xoa xoa cái chân mà cô nói bị tê đó, ánh mắt thấp thoáng buồn, anh bỗng dưng thấy đau lòng.

Một tấm lưng áo rộng xuất hiện ngang tầm mắt cô, Trịnh Hiểu Phi bất ngờ nhìn sang, anh đang quỳ một chân xuống, hiển nhiên là muốn cõng cô, cô từ vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, nhảy lên cổ anh.

Anh từ từ đứng dậy, cõng cô ra khỏi quán, vài người thấy sau đó quay phim lại, thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, nhưng cô không quan tâm lắm, ôm chặt, lấy cổ anh.

"Thật ra anh cũng rất quan tâm em phải không ?"

"Cô đừng tưởng bở, công ty có việc gấp tôi cần trở về ngay "

"Anh có thể bỏ em lại mà "

"Sau đó cô đi méc với ba tôi hay ba cô? Trịnh Hiểu Phi, cô chỉ có trò đó thôi"

Cô không nói nữa, dù sao anh vẫn độc mồm độc miệng như vậy, cô dựa sát vào lưng anh, hít hà mùi hương trên áo anh, cô thật sự rất muốn ỷ lại vào anh, Tống Ngữ Cảnh, anh biết không, em thật sự rất yêu anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net