1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Thanh Thanh lên đường cẩn thận nghe con.

Tiếng sơ Tịnh An nhẹ nhàng nhắc nhở, Tiểu Thanh vẫy tay tạm biệt sơ rồi vội vã lên xe.

Tiểu Thanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau đó cô được cô nhi viện nhận nuôi đến nay được 20 năm đồng nghĩa với việc Tiểu Thanh tròn 20 tuổi.

Ngay từ khi còn bé, Tiểu Thanh đã tỏ ra vô cùng khác người. Cô rất thông minh, lanh lợi và hiểu chuyện, cô không học qua trường lớp nhưng được các sơ dạy cho biết đọc biết viết như bao bạn khác ở cô nhi. Càng lớn, tố chất khác người của Tiểu Thanh càng bộc lộ mạnh mẽ, cô thường xuyên đến thư viện và ở đó từ sáng cho đến trưa, từ trưa đến chiều cô đi đâu thì chẳng ai hay biết.

Hôm nay là ngày Tiểu Thanh lên đường đi Tây Bắc, cô đến tận vùng núi cao này để dạy chữ cho các em nhỏ. Sau bốn tiếng đồng hồ, xe buýt dừng tại trạm xe Tây Bắc, cô buộc phải đi bộ 3 cây số từ trạm đến cổng làng. Tiểu Thanh đi được tầm dăm mét thì có một bà lão chạy lại, kêu cứu:

- Cháu gái, giúp lão, giúp lão với.

Bà lão tóc trắng phớ, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, môi tím lịm, móng tay dài ngoằng. Bà mặc áo khoác đen mỏng dài đến chân, nhìn qua ai cũng tưởng bà là phù thủy ấy chứ, Tiểu Thanh hơi do dự, cô sợ Tây Bắc nhiều bùa ngải, người ta dẫn đi xong yểm bùa, bán cho Tây tàu thì chết, nhưng lòng thương người trong cô trỗi dậy, cô nhìn bà lão không cam lòng bỏ mặc, đành đánh liều theo lão một phen.

Bà lão già khọm nhưng bước chân nhanh nhẹn lắm, hại cô chạy theo mệt bở hơi tai. Tiểu Thanh theo bà vào tận trong rừng sâu đến chỗ cái hố lớn thì bà dừng lại thều thào nói:

- Cháu gái, làm ơn làm phước giúp già hái cây hoa kia với, già cần nó để làm thuốc cho chồng, chồng ta bị bệnh nặng lắm, xin cháu, làm ơn.

Bà lão chắp tay cầu xin Tiểu Thanh, cô mủi lòng thật sự. Cô nhặt viên đá nhỏ ném xuống hố, hố sâu hoắm làm viên đá rơi không nghe tiếng chạm đáy. Tiểu Thanh rùng mình, nhìn xuống bông hoa vàng mọc cách miệng hố tầm một mét, nuốt nước bọt ừng ực. Đâm lao thì phải theo lao, giúp người phải giúp cho trót, đoạn cô chui xuống hố, một tay bám vào miệng hố, một tay với lấy bông hoa.

Tiểu Thanh hái được hoa mừng rỡ ném lên cho bà lão, bà mừng ra mặt, cảm ơn rối rít. Bà lão vội vàng đưa tay kéo cô lên, nhưng oái oăm thay viên đá ở miệng hố lung lay, kéo theo cả người cả đá rơi xuống hố.

Halo chúng bạn, đọc+vote+sửa truyện cho mị nha...KAMSA♥♥
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net