6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn cô cũng không tệ.

- Tất nhiên Tiểu Thanh tôi đây đẹp sắc nước nghiêng thành đấy cậu nhỉ.

- Thôi tôi xin cô đừng tự luyến nữa, nghe ngứa tai lắm.

Xì Tiểu Thanh bĩu môi, lườm cậu Phong rách cả mắt. Người gì đâu đểu ứ chịu được, chẳng qua là phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu nhà cậu cho nên tha ấy nhá, chứ như thằng khác cô chả đấm cho tù mỏ rồi ấy chứ.

- Mặt cô như con khỉ ấy, à cũng quá trưa rồi cô lên nhà bếp bưng cơm xuống cho tôi, tôi đói rồi.

- Đợi tôi đi gọi người mang xuống cho cậu nhá.

- Không cô phải là người mang cơm cho tôi, đã là người hầu phải biết điều, phải nghe lời chủ nhân bằng không tôi sai người tống cổ cô ra đường đó, giờ thì đi mau.

Đàn ông đàn ang gì mà khó tính, chấp nhặt, cô ghét, ghét cay ghét đắng được chức vị cao là chèn ép người khốn khổ, tội nghiệp cái thân cô.

Cậu cũng chẳng vừa, cậu nhất định phải trị được cái tội ngang bướng của cô. Cậu không ghét cô, ngược lại còn thấy mến. Ấy chết, mới gặp mà́ đã cảm mến á, cậu phải xem lại thần kinh cậu thôi.

- Tôi bê đồ ăn xuống rồi đây, để ở đâu hở cậu?

- Cô để ở bàn gỗ cạnh gốc xoài ấy.
Cô nhanh nhẹn sắp bát đũa, thức ăn ra bàn, đơm cơm vào bát đẩy qua chỗ cậu rồi đứng bên cạnh cậu.

- Cô định không ăn cơm à.

- À hầu thì làm sao được phép ngồi với chủ.

- Mẹ tôi hay lão quản gia bảo thế với cô à?

- Đâu có, nhưng cái điều cơ bản ấy ai chẳng mà chẳng biết hở cậu.

Cậu nhìn cô, mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, môi hơi bợt, vừa nãy ăn cả quả xoài to chắc nhãi ruột lắm. Cậu thấy lòng cậu cứ nao nao, không bằng lòng cậu đi một mạch tới nhà bếp mang bát đũa xuống cho cô.

- Cô ngồi xuống ăn đi.

- Thôi cậu ăn đi, tôi ăn sau.

- TÔI BẢO CÔ NGỒI XUỐNG.

Cậu quát làm cô giật cả mình, vội vã ngồi xuống ăn. Cả bữa ăn cậu và cô chẳng nói với nhau câu nào. Cô cắm mặt vào ăn như chết đói lâu năm, cậu thong thả vừa ăn vừa nhìn cô phì cười.

Ăn uống xong xuôi, cậu ngồi ở hiên đọc sách, cô ngồi xích đu cậu làm hát vu vơ.

Cô nhìn cậu, cậu đang chăm chú đọc sách, giờ cô mới để ý, cậu thật đẹp. Đôi lông mày đen sẫm, khoé mắt cong cong, môi mỏng hồng hồng, mũi với trán cao ơi là cao, lại còn bonus thêm làn da ngăm bánh mật nhìn men lì cực. Cậu đúng là của hiếm. 

- Ngắm trộm là tôi trừ tiền công đấy nhé.

- Dào ôi, cậu móc đâu ra cái luật dở hơi ấy thế.

- Tôi là quan tôi có quyền đưa ra luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net