Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Nếu không còn gì thì tổ chuyên án chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 sẽ nhận nhiệm vụ khoanh vùng đối tượng tình nghi dựa vào những manh mối tôi đã cung cấp. Nhóm 2 đi tìm hiểu sâu hơn về các nạn nhân. Còn nhóm 3 đến các công ty môi giới nhà đất điều tra xem gần đây những ai đã thuê 1 căn hộ gần trường X và đồng thời sửa chữa cách âm cho nhà riêng hoặc biệt thự. Mọi người đã nghe rõ chưa?"
_" Yes sir, chúng tôi lập tức đi ngay!"
_" Ok, good luck."
Trên đường ra khỏi Trụ sở cảnh sát.
_" Hey Harry, tôi vẫn thắc mắc 1 điều mà không dám lên tiếng hỏi boss."
_" Cứ nói đi Peter, nếu có thể tôi sẽ giải thích giúp cậu."
_" Ừm...tôi đang tự hỏi tại sao từ đầu đến cuối boss đều khẳng định hung thủ là 1 người mà không phải 1 nhóm người? Có thể lắm chứ!"
_" À, cái này phải tùy thuộc vào từng vụ án. Nhưng có lần anh ấy nói với chúng tôi, muốn bắt được bọn tội phạm sát nhân có IQ cao, thì đừng bao giờ đặt mình với vị trí của người thường, mà phải vào vai kẻ tâm lý biến thái, coi việc giết đồng loại là môn nghệ thuật hoặc thú vui tiêu khiển."
_" Khi đó, mỗi một nghệ sĩ sẽ cố gắng chứng minh bản thân, tạo ra sự khác biệt để không trùng lặp với mọi người."
_" Do vậy, mỗi 1 tên giết người có chủ đích sẽ có 1 phong cách khác nhau. Mà vụ án lần này từ đầu tới cuối giống nhau tới từng vết thương trên thi thể, rõ ràng là tác phẩm của cùng 1 người, không phải sao?"
_" Oh, tôi đã hiểu, cảm ơn anh!"
_" Nothing at all. Tôi cũng chỉ vào làm việc trước cậu mấy tuần, nhưng được nghe danh boss đã lâu."
_" Nói cho cùng thì, danh hiệu thần thám của anh ấy cũng đâu phải nói suông..."

_" Chúng ta đi thôi."
_" Ok, let's go."
___________________________________________
Trong căn phòng tối...
Người đàn ông đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ diện mạo. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng treo trên tường. Ở đó có dán 6 bức ảnh: 5 tấm ở trên (trong đó có 4 tấm có dấu gạch chéo) và 1 tấm ở dưới được khoanh tròn.
Hắn vẫn nhớ như in ngày đó, cái ngày mà sau bao nhiêu năm tháng xa cách hắn đã được ôm cô ấy vào lòng, nhưng tất cả đã quá muộn.... Chỉ còn cái xác lạnh lẽo ở lại với hắn, còn linh hồn cô hẳn đã lên trên Thiên đàng, nơi hắn vĩnh viễn không thể bước vào.
Dường như bên tai hắn vẫn văng vẳng lời cô nói trước khi nhắm mắt xuôi tay....
_" Please... please Bella, don't leave me behind..."
_" W... is that you?"
_" Yes, I'm here, I always be with you... so please... don't go... I can't live without you..."
_" Shhhh..."
_" W, after all this time?"
_" Always!"
Sau đó, cô đã mãi mãi rời xa nơi này... Hắn biết, con đường tương lai hắn muốn đi, có lẽ rất gian khổ, làm trái với ý nguyện của cô, nhưng hắn quyết không lùi bước, bọn súc sinh đó nhất định phải trả giá!
" Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà chưa đến lúc."
_" My sweetheart, em nhìn xem, rồi tôi sẽ khiến bọn chúng hối hận đến tột cùng, sống không bằng chết! Nếu như thế, có lẽ em sẽ nguôi giận và chịu quay về với tôi chăng?..."
//////////////_________________//////////////
_" Báo cáo sếp, đã xảy ra vụ án mạng thứ 4 ạ, hiện trường đã được phong tỏa, anh có muốn đến đấy luôn không?"
_" ...Hừ! Hắn ra tay nhanh thật đấy, chúng ta đi."
Lần này địa điểm vẫn là con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Nạn nhân là Elena Kelsey, cũng là nghiên cứu sinh giống 3 người kia, thủ pháp tra tấn vẫn như cũ, tử vong từ khoảng 22-23h tối hôm trước, chỉ khác là ở đây có phát hiện ra dấu giày, cỡ 41 hoặc 42.
_" Sếp, ở đây có camera này."
_" Tốt lắm, các cậu hãy mau kiểm tra cho tôi."
Trong đoạn video thu được, đoạn đường lúc đầu vắng tanh, tầm 22h hơn mới thấy nạn nhân đi qua. Ngay sau đó, 1 người đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che gần hết mắt, đi đến trước camera, giơ ngón tay thành chữ V rồi mau chóng chạy theo Elena.
_" Sếp, tên này nhất định là hung thủ!"
Louis bỗng nhiên thấy bóng hình người này quen quen, một cảm giác bất an xông tới...
_" Boss! Boss, anh sao vậy?"
_" À, tôi thất thần chút thôi, chắc tại mấy hôm nay thức khuya quá."
_" Boss, anh thử nói xem hắn ta có phải hung thủ không?"
_" Suy đoán tạm thời thì có thể xét hắn vào diện tình nghi quan trọng nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC