You own it all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có tất cả.

~~

"Thật hài hước."
Tsuna nhìn về phía Byakuran người đang ngồi cạnh mình nhắm nháp kẹo dẻo."Gì thế?" Tsuna thắc mắc.

Hai người hiện tại đang ngồi trên băng ghế trong khu vườn của dinh thự Vongola, cùng với những người bảo vệ và cả những người họ quen, họ đang có một bữa tiệc nhỏ cho mình sau cuộc chiến Arcobaleno và cũng là bữa tiệc chúc mừng những Arcobaleno thoát khỏi lời nguyền.

Sau khi nhận được mời bởi Nono, Reborn ngay lập tức ép buộc Tsuna và người bảo vệ của cậu đến Italia để tham dự.

"Còn nhớ khi tôi tuyệt vọng muốn sở hữu Trinisette cho riêng mình nhưng cuối cùng lại thất bại chứ?" Byakuran nói trong khi thảy một viên kẹo dẻo khác vào miệng.

Tsuna nghi vấn nhìn anh ấy nhưng rồi cũng gật đầu.
"Tôi đã từng phá hủy rất nhiều thế giới chỉ để có được nó. Nhưng rồi cuối cùng, việc đó chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả." Byakuran lại tiếp tục nói." Tôi thậm chí còn làm hại cậu và cả bạn cậu nữa."

Tsuna nhíu mày khi nghe tới đó. "Byakuran, anh biết là tôi không-"

"Còn tiếp nữa, cậu có tất cả Trinisette mà không cần làm bất cứ gì cả." Byakuran cắt lời.

"Ý anh là gì?" Tsuna nhìn Byakuran một cách bối rối. Byakuran chỉ nhìn chằm chằm nhìn đám người đang đứng trước mặt mình, một nụ cười ranh mãnh khắc hoạ trên gương mặt của anh.

"Cậu, Tsuna-kun, có tất cả mảnh của Trinisette bên cạnh mình. Nhẫn Mare, Núm giả Arcobaleno và Nhẫn Vongola. Cậu biết cậu có tất cả bọn tôi chứ."

"Huh? Anh đang nói gì vậy? Tôi hiểu về phần nhẫn Vongola nhưng nhẫn Mare thuộc về anh và các hộ vệ của anh còn những núm giả gần đây lại thuộc về những Vindice. Tại sao anh lại nói như vậy thế?

Byakuran lại thảy một viên kẹo dẻo khác. " Cậu có tôi rồi, người mang nhẫn bầu trời Mare, như một người bạn và như một đồng minh. Dẫu cho tôi có tổn thương cậu về cả mặt vật chất và cảm xúc, cậu vẫn chấp nhận và tha thứ cho tôi. Cậu sở hữu cả những Arcobaleno bởi vì cậu cho họ những gì họ muốn nhất, cơ thể nguyên gốc của họ. Còn về nhẫn Vongola, thì, bởi vì cậu là bầu trời của họ rồi vậy nên cậu cũng có nó nữa."

Tsuna tiếp tục giữ im lặng bởi vì cậu cảm thấy Byakuran muốn nói tiếp.

"Không chỉ như vậy, cậu cũng có cả Boss của nhà Cavallone người xem cậu như một cậu em trai nhỏ, Shimon người trở thành bạn thân nhất của cậu, Vindice bởi vì cậu cho họ thứ muốn báo thù, Fuuta Xếp hạng được săn đón nhiều nhất trong giới Mafia, Bianchi một nữ sát thủ, Varia cũng tôn trọng cậu dù họ chẳng chịu thể hiện và còn rất nhiều người đứng về phía cậu." Byakuran dừng lại.

Tsuna vẫn giữ yên lặng để nghe Byakuran nói tiếp. Byakuran ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

"Cậu có tất cả những người mà giới Mafia lo sợ đứng cạnh mình và những người này thậm chí sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cậu và họ sẽ rất sẵn lòng hủy diệt cả thế giới này nếu cậu muốn họ làm thế hoặc chiếm lấy thế giới này chỉ cần việc đó khiến cậu vui là được. Cậu có tất cả chúng tôi và đó chưa phải tất cả, tất cả những gì cậu cần là muốn bọn tôi ở cạnh cậu. Và đó là tại sao, tôi muốn nói lời cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tôi, dẫu cho chính tôi là người đã làm hại cậu và bạn cậu.

Tsuna chỉ hơi sốc nhìn chăm chú Byakuran. Nở một nụ cười, Byakuran quay mặt đối diện với Tsuna. Với một bàn tay đầy kẹo dẻo, anh ta tất cả về hướng của Tsuna. "Muốn ăn kẹo dẻo không?" Byakuran mời.

Tsuna chỉ chăm chú nhìn Byakuran rồi lại nhìn bàn tay đầy kẹo dẻo kia trước khi trở lại nhìn Byakuran. Cậu đang khá băng khoăn giờ nên cười vào mặt Byakuran hay cú đầu anh ấy vì thản nhiên sau khi nói những điều vớ vẩn như vậy.

Cuối cùng Tsuna quyết định chọn cái ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu rồi cười lớn thu hút sự chú ý của những người khác mà không nhận ra.

"Byakuran, anh có cần phá hỏng khoảng khắc như vậy không? Anh không cần cảm ơn tôi và tôi nghĩ anh hiểu nhầm gì đó rồi. Tôi không nghĩ mấy người kia sẽ thích tôi nhiều thế đâu, đặc biệt là Varia. Dẫu cho điều anh nói là thật, anh cũng không cần lo về việc tôi lợi dụng mọi người đâu." Tsuna mỉm cười.
Byakuran cũng cười lớn. " Tôi biết chứ. Chắc đó là lí do mà chúng tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu. Cậu không phải là người hứng thú với sức mạnh của chúng tôi, cậu cũng không muốn khai thác nguồn sức mạnh vô tận này và thậm chí cậu còn chẳng sợ nó. Cậu chấp nhận và yêu thương con người thật của bọn tôi, không phải bởi vì sức mạnh của bọn tôi và đó là tại sao, chúng tôi yêu quý cậu~!" Byakuran ôm chằm Tsuna sau khi nói câu kia.

Tsuna bị bất ngờ hét lên rồi cười lớn. "Tôi nghĩ mình có chút sợ sức mạnh của mọi người nhưng không có nghĩa là nó ngăn cản tôi yêu quý tất cả!" Tsuna nói với một nụ cười.

"Cậu ấy nói đúng đấy, Tsuna-kun." Aria nói. Tsuna nhanh chóng quay đầu nhìn lại và thấy Aria và thật bất ngờ những người còn lại đều tụ hội lại gần cậu và Byakuran.
"Haha! Anh ấy nói đúng đấy, Tsuna!"

"HẾT MÌNH SAWADA!"

"Che, mặc dù ghét phải thừa nhận mình giống hắn, tôi lần này đồng ý với tên ngốc kẹo dẻo kia."

"Người kia nói đúng đấy, boss."

"Kufufu, việc đó không có nghĩa là tôi sẽ không chiếm hữu thể xác cậu."

"Hmm"

"Lambo-san cũng thích Tsuna nữa!"

Tất cả mọi người còn lại đều đồng ý theo cách của riêng mình. Tsuna dường như khóc một tí cho tới khi cảm thấy đầu mình nằng nặng.

"Hắn ta nói đúng đấy, Dame-Tsuna. Và cậu liệu mà khắc ghi điều đó vào đầu đi." Reborn nói.

Không thể kiềm chế được nữa, Tsuna òa khóc khiến cho Reborn đá cậu một cú, nói rằng boss mafia thì không nên khóc và Tsuna thì rên rỉ vì đau với Reborn. Mọi người cười lớn khi thấy vị gia sư và cậu học trò của mình không thay đổi gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net