"Ảo ảnh (2)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê China lại đây! - Việt Nam nói nhỏ,ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho China lại gần mình

- Gì? - China đáp lại, anh nhẹ nhàng di chuyển gần tới chỗ bụi cây của Việt.

- Ông anh có thấy chỗ này quen quen không?

- Ừm... - China cau mày, rồi phán một câu - Không! Hoàn toàn không!

Việt Nam nhìn China kiểu: nà-ní-thật-luôn-?

- Cái ông này đãng trí hết phần thiên hạ! - Nam đạp China một cú - Tôi thấy nó giống kiểu chiến trường thời xưa ấy!

- A... nhớ được sương sương... nhưng mà không rõ lắm... - China đần mặt ra, Việt Nam nhìn mà ngán lắm luôn! Cậu không hiểu kiểu vi diệu gì mà China là người học giỏi nhất khối của anh ta vậy?! Hư cấu!

- Anh mày nghĩ là nên đi xung quanh coi thử như thế nào! - China nói nhỏ

- Ừ được! - Việt tán thành. Thế là cả hai lần lượt kiếm đồ ngụy trang cho mình để phòng trừ nguy hiểm rồi tiến hành mò đường.

.

.

Cậu lấy nòng súng vén cành cây ra một bên, nhìn vào chỗ hở đã tạo nên từ trong lùm cây

Một thành phố...

Trông nó thật sự hoang tàng.

Bầu trời xám xịt

Các tòa nhà, công trình thì đổ vỡ cả..

- Chỗ nào đây? - Việt Nam nhìn thành phố kia với cặp mắt khó hiểu

- Ai biết! - China vẫn nhìn chằm chằm thành phố ấy - Xuống xem thử không?

- Nhưng mà ta đâu có biết cái gì ở dưới đó! Lỡ bị gì thì sao?

- Thì cứ xuống thử! Chúng ta có vũ khí xịn xò thế còn gì!

- Xì... xuống thì xuống - Việt Nam khè lưỡi - Ông anh bị gì thì tôi không chịu trách nghiệm!

- Ok! Tất nhiên rồi! - China đứng lên khỏi lùm cây, cười tươi rồi lao xuống đồi

Vừa chạy vừa quan sát xung quanh.

An toàn.

China đứng dưới lòng đường thành phố ấy, vẫy tay ra hiệu cho Việt Nam xuống cùng.

-----------------------------------------------------------

- Anh ơi...

- Hử? - Việt Nam Cộng Hòa nhìn Philippines

Có nên vào đó không? - Phil vừa nói vừa chỉ tay vào tiệm tạp hóa tàn tạ trước mặt.

Hai người đã đi xuống thành phố từ lâu và ngó nghiêng khắp nơi đủ kiểu. Nếu có người thì chắc chắn Việt Nam Cộng Hòa đã phát hiện từ lâu rồi vì giác quan của anh ta rất nhạy, nhưng nãy giờ anh ta cũng cứ như cậu vậy, quan sát khắp nơi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì bèn nhởn nhơ đi chung quanh mà không một chút cảnh giác, giờ thì anh ta dừng trước tiệm tạp hóa này, rốt cuộc là có ý gì đây?

- Anh nghĩ trong đó có cái gì đó...

- Vào thử thôi! - Phil kéo tay Ba Que, cậu vào tới nơi cửa kho hàng của tiệm ấy

Nhẹ nhàng kéo cửa lên.

- GRÀO!!

- Huwaaaaaa!!!!!

Đoàng!!

Cái xác ngã xuống đất

Philippines vẫn chưa hết bàng hoàng...

Cậu vừa thấy gì?

Xác sống à?

- Nguy hiểm quá... - Việt Nam Cộng Hòa cảnh giác tiến gần tới cái kho hàng xem xét, anh hướng súng về phía cái xác đó một hồi lâu rồi kéo Philippines ra khỏi tiệm 

- Cậu nên cẩn thận hơn một tí. - VNCH dặn dò Phil - Lấy vũ khí ra đi!

- Ba Que!! /Philippines!! 

Nghe quen quen ta ơi...

Việt Nam Cộng Hòa quay lại hướng phát ra giọng nói đó thì thấy 2 thanh niên đang chạy về hướng mình. Chưa kịp phản xạ thì thằng nhóc bên cạnh anh đã lao tới chỗ anh trai của nó, Martial Law.

- Nhóc có bị gì không? - Martial lo lắng, anh xoay ngang xoay dọc người Phil kiểm tra cậu

- Em không sao mà... - Philippines cười hiền

- Vừa nãy tụi tao nghe tiếng súng mới chạy tới đây! - Việt Cộng cất tiếng - Tao nghi là mày đúng không Ba Que?

- Ờ - Việt Nam Cộng Hòa đáp lại, tiến về phía Cộng - Phil gặp nguy hiểm nên tôi phải xả súng ngay lúc đó...

- Vụ gì?? - Martial hoảng hốt

- Trong đó có cái xác sống - Ba Que vừa nói vừa chỉ về phía tiệm tạp hóa, vẻ mặt nghiêm trọng

Act cool đứng hình mất 5 giây...

- Bây tưởng tao là trẻ con dễ gạt à?? - Việt Cộng bắt đầu quạu

- Tôi không gạt anh! - Việt Nam Cộng Hòa cũng quạu theo làm Việt Cộng có suy nghĩ lại chút, hiếm khi nào anh thấy thằng quỷ này nghiêm túc đến thế.

- Việt Cộng tin đi!!! Anh Que ảnh nói thật đóooo!!! - Một tiếng hét vọng lại từ đằng xa, có vẻ cái chất giọng này là con gái thì phải.

- Japan??!! - Philippines quay phắt qua đằng sau thì thấy con bé đang chạy bán sống bán chết, rượt theo sau là cái thứ suýt giết chết cậu lúc nãy.

Nhưng không chỉ có một...

Mà là cả ngàn!

- MỌI NGƯỜI CHẠY LẸ TRƯỚC KHI CÁI LŨ TÔI TẠO RA CẮN CHẾT MẤY NGƯỜI!!! RUN FOR YOUR LIFEEEEEEEE!!!!!!

- Martial! Đưa tôi lựu đạn của anh!! - Việt Nam Cộng Hòa nhanh nhạy giựt luôn mấy quả lựu đan mà Martial dắt bên hông trước khi anh kịp phản ứng

Thời gian bỗng chậm đến nghẹt thở

.

.

.

Xác định mục tiêu

.

Ném

.

.

.

ĐOÀNGGGGGGGGGGG!!!!!

- MỌI NGƯỜI CHẠY MAU!!! - Việt Nam Cộng Hòa gào to át đi tiếng nổ của lựu đạn

Năm người cứ thế chạy đi,  mặc kệ phía sau là sức nóng khủng khiếp, là khói bụi, là lửa cháy hừng hực...

" Cái cảm giác này... "

---------------------------------------------------------------------

Hôm nay tui cho Ba Que hơi nhiều đất diễn thì phải :v

Chắc chap sau để đất diễn cho Cộng, Martial với cả Việt, Triều, Hàn, Phil, Jap, Chin nữa :v

:vvv

" Ko BiẾt NóI Gì cHo NgẦu " :Vv




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net