Hạnh phúc đôi lúc đơn thuần... nhưng bao người lại vội vàng đánh mất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÒ CHƠI CÚT BẮT

Sau cái lời phủ nhận: “xem như chuyện  chúng ta chưa hề bắt đầu thì sẽ không kết thúc!”nhỏ đã quyết tâm dừng lại, buông bỏ. từ ngày hôm đó nhỏ không hề chủ động liên lạc hắn, dằn lòng khi đọc từng dòng tin nhắn, từng status trên facebook của hắn. Cái cảm giác kiềm nén làm con người ta vô vùng khó chịu, từng hơi thở cứ nặng nề dần, cổ họng như uất nghẹn không thốt thành câu, gương mặt đượm nét u sầu trong đau đớn. Nhỏ dần tập cách vô tâm, dần tập cách lạnh lùng khi đối diện với bất cứ thứ gì liên quan đến hắn, đến cái con người đành lòng “tạt nước lạnh” vào nhỏ… Mỗi tối hắn đều nhắn một tin chúc nhỏ ngủ ngon. Ngày đầu, đang gối đầu trong chăn thì nghe tiếng điện thoại run bên tai, nhỏ với tay tìm trong khi hai mắt cứ nhíu vào nhau, chợt đôi mắt ngáy ngủ đó tròn xoe khi nhìn thấy tin nhắn của hắn. gương mặt nhỏ bỗng trở nên nghiêm nghị nhắc nhở mình “mặc kệ hắn ta”. Ngay sau đó dẹp điện thoại sang một bên không quan tâm đến, thế nhưng nhỏ không thể nào chợp mắt, trong lòng cứ canh cánh không yên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nhỏ lại lòn tay ra khỏi chăn kéo điện thoại vào bấm nút reply: “uhm.”.sau đó nhỏ thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng lại trách mình mềm yếu quá… Ngày thứ hai, tin nhắn lại đến, nhỏ ngồi trầm tư một lát rồi cũng trả lời “uhm”, cũng vẻn vẹn bấy nhiêu thôi nhưng khiến người bên kia hiểu nhỏ đang rất hụt hẩng, rất đau lòng… Ngày thứ ba… Ngày thứ tư… Rồi hai tuần sau, nhỏ thấy lòng mình như có một tảng băng vây kín và cảm nhận rõ cái lạnh buốt mà nó mang lại, nó hóa đá tâm hồn và ánh mắt nhỏ. Màn đêm đã buông xuống, tiếng ếch nhái, cùng tiếng ve râm ran ngoài những tán cây,cả nhà cũng chìm vào giấc ngủ, tiếng è è khiến nhỏ giật mình, lại là tin nhắn của hắn, lần này nhỏ nhìn một thoáng rồi nhét điện thoại qua bên bàn kìm lòng lắng lại, những suy nghĩ vẩn vơ cứ lẩn quẩn trong đầu rồi theo nhỏ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Những ngày ở nhà giúp lòng nhỏ bình lặng lại rất nhiều, khi quay trở lại ktx nhỏ cũng dần quen với cách sống vô tâm với hắn, vẫn cái kiểu trả lời cụt ngủn, vẫn là cái kiềm nén không nhắn tin, không liên lạc…nhưng có một điều nhỏ cảm thấy không còn khó chịu, không còn ray rức, không còn cầm điện thoại lên rồi vội vàng để xuống, không còn ngồi vắt óc soạn những tin nhắn dài dòng nói hết lòng mình rồi cắn chặt môi xóa hết…như trước. Cuộc sống với nhỏ dường như vô nghĩa, không niềm vui, không nổi buồn, không một nụ cười và cũng không một giọt nước mắt. Mọi thứ xung quanh vô tri vô giác không thể chia sẽ với nhỏ những đau đớn lúc này, con người xung quanh thì bộn bề toan tính không đủ để nhỏ đặt niềm tin tỏ bày tất cả, thế giới với nhỏ lúc này như một cái bao tải lớn, ngột ngạt, cô đơn… Đường đi học khá xa và phải học buổi sáng nên mỗi sớm mai nhỏ đều thức giấc rất sớm để kịp đến trường. Buổi sáng đầu tiên, tiếng báo thức reo lên, nhỏ lần tay tìm điện thoại rồi tắt vội sợ làm các chị giật mình, ngồi dậy vươn vai, thở phào chán nãn, mắt nhắm mắt mở vào rửa mặt, tắm gội cho tỉnh táo, sau đó chải lại mái tóc gọn gàng. Khi ktx còn ngủ yên trong màn sương còn dày đặc, ánh mặt trời còn chưa ló dạng đằng đông nhỏ đã vội bước nhanh ra xe buýt. Ngồi trên xe nhìn sang con đường hằng ngày đi lại, rồi nhớ lại cái lúc hắn đưa nhỏ về, hai đứa tung tăng đùa giỡn…kí ức bỗng dưng ùa đến khiến nhỏ choáng ngợp, nhỏ bảo mình thôi ngay những suy tư vô bổ đó, thả hồn theo gió, theo những giọt sương còn đọng lại trên lá, theo những con sóng lăn tăn gợn của hồ Đá, theo những tiếng ríu rít trong vòm cây, lòng nhỏ bỗng nhẹ lại, thôi những nặng nề của suy tư, nhỏ thấy mọi vật đang bừng tỉnh khi ánh mặt trời dần ló dạng, chiếu ánh nắng ấm áp xuyên qua từng nhánh cây ngọn cỏ… Ngày thứ hai…thứ ba…ba tuần học trôi qua, ngày nào nhỏ cũng đi đi lại lại thơ thẩn như một cái xác không hồn, không hứng thú với bất cứ điều gì xung quanh. Sáng hôm nay nhỏ cũng dậy rất sớm, chợt nhỏ giật mình khi nhìn ra cửa thấy trắng xóa, màn sương dày bất ngờ, nhỏ không nhìn được gì ở xa, cái cảm giác lành lạnh đầy sương thật tuyệt vời, như đang ở trên thiên đàn vậy! trưa hôm nay đi học về vừa lăn ra giường thì có tin nhắn “ta buồn quá…”. Tự dưng nhỏ thấy lo, không biết chuyện gì xảy ra với hắn, hắn  không nói lí do nhưng nhỏ thấy rõ hắn đang rất bế tắt. Nhỏ lo cho hắn nhưng ép mình phải buông xuôi, nhỏ hỏi vài câu rồi trả lại cho hắn sự yên tĩnh. Cả buổi chiều đó nhỏ đứng ngồi không yên, không an tâm cho hắn chút nào, mặc dù chiều hắn nói chuyện với nhỏ với thái độ rất bình thường không còn cái vẻ bực bội lúc trưa. Ngày sinh nhật anh Chín của gia đình kết nghĩa Phong- anh Mười rũ mọi người họp mặt tại nhà và sẵn tiện kết nạp hai thành viên mới cho gia đình, hắn rũ nhỏ bữa đó về chung, nhưng nhỏ nhanh chống từ chối. Từ lúc nào nhỏ rất sợ, rất sợ cảm giác có sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống.  Cả tuần cuối học này, buổi sáng nhỏ đi học, trưa về phòng nghĩ, chiều lại lững thững dạo bước trên những con đường xưa-những con đường từng có sự xuất hiện của hắn. Mỗi bước chân là mỗi bước sầu, không biết ai xui tình ấy lạc về đâu trong vô định để nhỏ dù cố gắng muốn gom góp cũng không thể nào tìm thấy. Nhỏ cố nhìn vào không trung để lòng khỏi trào dâng xót xa bởi cảnh cũ nhưng cũng không thể lừa dối chính mình. Những hình ảnh lúc đùa vui như mới hôm qua, cái nụ cười, cái nhíu mày, cái mím môi…còn nguyên vẹn tròn tâm trí nhỏ... Không hiểu sao cả tuần nay mưa nhiều đến vậy, chưa đi hết con đường thì cơn mưa vội đến, mưa thì mát nhưng khi tạt vào mặt thì rát, cũng như khi yêu thương thì rất hạnh phúc nhưng có ai biết rằng khi kết thúc lại rất rất đau. Mưa đêm khiến lòng người giá lạnh, nhỏ ngồi quỵ xuống bên ngọn đèn đường, ngẩng mặt nhin những hạt mưa lấp lánh bên ánh đèn rồi ướt nhòe trên má nhỏ, màn đêm che đi những hạt mưa, nhưng ánh đèn lại làm cho hàng nghìn giọt mưa kia thêm rạng ngời, thế giới này quả thật còn quá nhiều điều diệu kì,  những giọt mưa ngỡ như bình thường nhưng thật sự nó lại tuyệt diệu thế kia! Ngày nào nhỏ trở về phòng cũng trong bộ dạng ướt sũng, mặt mày buồn thiu khiến các chị trong phòng không khỏi lo lắng, nhưng nhỏ không hề hé môi bất kì một chuyện gì liên quan đến mình… Cũng chính vì thế mà càng ngày nhỏ càng khép kín mình trong một võ bọc lãnh cảm. Ngày cuối đi học chuẩn bị cho kì nghĩ hè hả hê, nhỏ suy nghĩ về chuyện hắn rũ nhỏ cùng về nhà Phong, nhỏ không muốn vì tâm trạng của mình mà vắng trong cuộc họp mặt gia đình, không muốn ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người… hôm nay nhỏ ngồi ngoài hành lang ngắm mưa rơi, chợt thấy một cơn gió thoảng qua khiến những hạt mưa dợn thành từng đợt sóng bỗng nhỏ thấy thích thú, ngồi nghịch mưa từ trên tầng nhà cao như thế này quả là một “thú vui tao nhã”. Đây là lần đầu tiên nhỏ mỉm cười trong gần hai tháng qua, trái tim nhỏ dần thôi kêu tên hắn trong nghẹn ngào, lòng nhỏ cũng nhẹ nhõm sau một thời gian dài khổ sở. Cuối cùng nhỏ cũng nghĩ thoáng hơn, và quyết định sẽ về nhà Phong, nhưng không về chung với hắn, nhỏ diện đủ mọi lí do để hắn với Nhật-em 13 về trước, nào là “ta phải thi không về sớm được”, “thi xong ta phải đi với lớp, hôm nay là ngày học cuối cùng của năm nhất rồi”… Thế là hắn cũng chịu về riêng. Sáng nhỏ thi ca đầu, 8h30 phút đã thi xong, nhỏ nhanh chóng ra bến xe định về thị xã trước. Vừa xuống xe buýt nhỏ đeo khẩu trang vào chợt nghĩ có khi nào gặp hắn, vì một tiếng mới có một chuyến xe, nếu lên xe mà phải ngồi đợi biết đâu gặp hắn thì phải giải thích thế nào. Ngồi ở hàng ghế chờ suy nghĩ một lúc nhỏ đứng dậy định đi mua vé thì quay qua thấy một người vừa bước xuống xe buýt, dáng vẻ rất quen thuộc, tim nhỏ thoắt nhói lên khiến nhỏ nhận ra chính là hắn- cái người lòng nhỏ ngày nhớ đêm mong, cái người dày vò nhỏ phải nuốt nước mắt vào lòng. Nhanh chóng quay lưng lại, nhỏ đi nhanh sang bên kia đường rồi lẻn  vào đám đông đứng yên ở đấy, sau khi hắn và mọi người mua vé, lên xe, nhỏ mới ngồi vào hàng ghế chờ. Chờ cho đến khi chuyến xe của hắn đi xa nhỏ mới tiến gần lại quầy vé…cảm giác ngồi gần hai giờ đồng hồ ngoài bến xe giữa trưa nắng đúng là khủng khiếp, cái nóng của buổi trưa khiến mồ hôi nhỏ nhuễ nhoại… nhỏ nghĩ sao mình ngu ngốc đến nổi phải ngồi một mình mệt mỏi trên xe thế này, đúng là buồn cười cho một đứa con gái ngớ ngẩng cứ lẩn tránh, cứ tự mình trốn chui trốn nhủi thế này, cứ tự làm khổ bản thân…về đến thị xã nhỏ phải tìm chỗ đi cho đến chiều mới đón xe về nhà Phong. Từ lúc xuống xe, bạn thân nhỏ đến rước rồi hai đứa kéo lên quầy nước siêu thị, ngó qua, ngó lại rồi gọi đại hai chai Sting, sau đó ngồi tán chuyện suốt mấy giờ đồng hồ…thời gian cũng chuyển sang xế chiều, những áng mấy đen lại che đi cái nắng gai gắt của mặt trời, giông gió nổi lên nhỏ với nhỏ bạn thân đèo nhau ra trạm xe buýt để đón xe về nhà Phong. Phóng xe trong mưa là sở thích của hai đứa xưa nay, gặp lại nhau được nói chuyện, được đi xe đạp, được cùng nhau ướt mưa thì còn gì bằng! mưa càng lúc càng nặng hạt, mọi người thì đã xuống nhà Phong hết rồi, còn mình nhỏ thôi. Phong dầm mưa rước nhỏ, vừa bước xuống xe mưa cứ tạt thẳng vào mặt, leo lên xe nhưng nhỏ không che áo mưa và cưới tít mắt nói với Phong “nghịch mưa thế này thích thật!”. Phong luôn chiều chuộng nhỏ vô điều kiện, luôn thích cái vẻ trẻ con trong nhỏ, có lẽ những suy nghĩ con nít khiến Phong thoải mái khi bên nhỏ… Về đến nhà trong bộ dạng ướt như chuột lột, cả nhà tròn xoe mắt nhìn nhỏ ngỡ ngàng, chắc họ nghĩ “con nhỏ này ngáo thiệt, có áo mưa mà không chịu che”. Không kịp quan tâm phản ứng của mọi người, nhỏ chỉ đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở hắn và Nhã, ngay sau đó nhỏ ra nhà sau tắm gội, thay đồ. Xong mọi việc nhỏ xuất hiện với mái tóc còn ướt cùng chiếc khăn lông, thấy mọi người vui vẻ với nhau nhưng sau nhỏ thấy mình cô đơn quá đỗi! Mỗi lúc bên cái gia đình này luôn cho nhỏ cảm giác thoải mái nhất có thể, không hiểu sao lần này lại vậy, hay tại tảng băng lòng quá lớn khiến các cảm xúc của nhỏ tê liệt mất rồi. Nhỏ không ngó ngàng đến hắn, và cũng không tham gia vào các câu chuyện chém gió  của mọi người, chỉ ngồi lắng nghe và thỉnh thoảng cười mỉm… Tối đó cả nhà đi cấm câu, mọi người rất hứng khởi và hắn cũng thế, hắn cứ quấn quýt bên mấy đứa kia, đặc biệt là mấy nhỏ con gái, cứ í ới gọi nhau, cứ đùa giỡn trêu ghẹo mà không hề đá động tới nhỏ. Nhỏ tiếp tục im lặng ngồi soi đèn cho Phong tra mồi vào lưỡi câu,thỉnh thoảng hắn đi ngang đá nhỏ một cái… Suốt buổi cấm câu đó nhỏ không rời Phong nữa bước, Phong cũng cảm nhận được nhỏ đang bám víu lấy mình, cần một bình phong nên chỉ có Phong không khiến nhỏ thấy mình bị hất hủi. Tối đó ăn chơi chung một nhà nhưng với nhỏ, hắn và tên Nhã thì giống như một trò chơi cút bắt, hắn ở nhà trên thì nhỏ ra nhà dưới, hắn ngồi ghế thì nhỏ kiếm chuyện đi vòng vòng… không hề có bất kì cơ hội nói với nhau dù một câu. Nhỏ cứ liên tục lẫn tránh, và tìm mọi vị trí để hắn ra khỏi tầm mắt nhỏ. Khi mọi người ngồi đánh bài ăn quỳ, nhỏ ngồi xem, hắn cùng hai bé kia ở phía sau lên mạng làm gì đó mà cứ tíu tít lấy nhau, không dằn lòng được nhỏ “giả vờ mua khế bán chanh”  để đi ngang qua khu vực hắn,thoáng  thấy hắn đang ngồi vui vẻ với họ nhỏ cuối mặt làm ngơ, lướt qua ngậm ngùi… Một lát sau, khi tất cả đang tập trung đánh bài thì hắn xuất hiện ngay sau lưng khiến nhỏ giật cả mình, tròn xoe mắt nhìn hắn, ngay khi hắn vào sòng thì nhỏ lãng nhanh sang nơi khác. Dù biết hắn cũng muốn níu nhỏ lại gần nhưng nhỏ kiên quyết không mềm lòng, dù biết hắn đùa vô tư với mọi người để ghẹo gan nhỏ nhưng nhỏ vẫn cố không để tâm… Tối hôm đó nằm ở hai giường gần nhau mà hắn lại nhắn chúc ngủ ngon, nhỏ xem xong chúc lại rồi đi ngủ. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, nói đúng hơn là nhỏ sợ không dằn lòng được nữa, sợ những cảm xúc dồn nén như dung nham của núi lửa sẽ phun trào, sáng khi thức giấc nhỏ quyết định ra về với lí do nhà có việc gấp, nhỏ chuẩn bị xong và nhanh chóng lên xe không hề ngoái nhìn…vì nhỏ sợ cái hình ảnh đó lại tiếp tục ám ảnh nhỏ ngay cả trong những giấc mơ, sợ biển đang yên bình lại nổi cơn thịnh nộ, sợ rất nhiều.. nên nhỏ cắn chặt môi nhủ với lòng “hãy thôi đi đồ ngốc!”. Sự băng giá lãnh cảm trong thời gian dài khiến nhỏ trở nên lạnh nhạt với gia đình, không còn nhiệt tình, không còn hứng thú, không còn giữ cái chất của một leader nữa rồi!. cả ngày hôm đó họ vẫn vui đùa, vẫn hứng khởi trong khi nhỏ u sầu ở nhà, không ai trong số họ hiểu cái cảm giác ở với bạn bè mà thấy thiếu bạn bè như nhỏ…

Tối hôm đó hắn nhắn tin cho nhỏ bảo có chuyện quan trọng muốn nói, nhỏ vẫn thản nhiên với cái cách vô  tâm thời gian qua..

-          Ta có chuyện này muốn nói với mi…nhưng buồn rồi, khi nào vui ta nói…

-          Oh….vậy thôi khỏi nói luôn đi, ta cũng không muốn nghe.ngủ ngon nha.

-          Ek…mi không muốn biết thật à?

-          (sau một lúc suy nghĩ nhỏ quyết định) muốn!

-          Mi còn thích ta hay đã hết?

-          Còn thì sao mà hết thì sao?

-          Trả lời ta trước đi!

-          Còn một chút xíu thôi!

-          Chỉ một chút thôi sao? Nếu ta nói…ta thích mi rồi…

-          Thì sao? Không phải đã nói không bao giờ…- nhỏ nghẹn ngào

-          Tại lúc trước ta không nhận ra. Tại dạo này không nói chuyện với mi ta thấy thiếu thiếu cái gì đó không hiểu nữa. chị Hai nói nghĩ về ai nhiều nhất là trong lòng đang mong người đó… với lại càng lúc mi càng lạnh nhạt với ta, không quan tâm ta nữa ta mới biết mi quan trọng với ta nhường nào!

-         

-          Ta biết ta làm mi buồn rất nhiều, ta không dám mong mi sẽ chấp nhận.. cái lúc ở nhà Phong mi không thèm nhìn ta dù chỉ một cái… lúc đó ta thấy đau lòng lắm, mới biết thật sự ta thích mi rồi. ta không mong mi tha thứ, có lẽ sẽ có nhiều người mang cho mi hạnh phúc hơn ta!

-          (nước mắt nhỏ từ đâu tràn ra đầm đìa trên gối… “hắn chịu thừa nhận rồi sao!”) cái này là lời xin lỗi hay muốn một lần nữa bỏ rơi ta?

-          Không! Lần này ta muốn nắm bắt cơ…chỉ sợ không đủ khả năng. Nhưng, thời gian qua mi đã thích ai chưa???

-          Tất nhiên là… có!

-          Ta hiểu rồi… lỗi của ta thôi, không thể trách mi thương người khác..xem như nãy giờ ta chưa nói gì!- có một mùi vị chua chát trong câu nói của hắn…

Mọi chuyện như một trò rượt đuổi… khi trái tim nhỏ tan nát vì hắn thì hắn mất biệt, hắn vô tư vui đùa bên bao niềm vui khác. Nhưng có bao giờ trong những cuộc vui đó hắn chạnh lòng khi nghĩ về giọt nước mắt lặng thầm của nhỏ, có bao giờ khi hắn vui vẻ lại nghĩ nhỏ phải đau đớn đối mặt với mọi thứ như thế nào. Rồi đến khi trái tim kia chai sạn vì đau xót, cõi lòng kia vụn vỡ  thành từng mảnh vụn.. nhỏ cố mặc một chiếc áo giáp, đeo một cái mặt nạ sắt để không ai nhận ra nhỏ rất yếu mềm, đôi mắt nhỏ hằn sâu một nỗi buồn sâu thẳm! khi đó hắn lại quay lại níu lấy nhỏ, mới bắt đầu vun vén yêu thương… nhỏ tự hỏi “có phải đã quá muộn rồi không? Có phải con trai đều như thế? Khi có thì không trân trọng, khi mất đi rồi mới hối tiếc?”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net