Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là Lạc Kỳ và Tiểu Phong. Lạc Kỳ chạy tới chỗ Lạc Thiên để ngăn hắn lại, tay cũng vì thế mà trúng 1 roi. Còn Tiểu Phong chạy ra chỗ nó, nhìn thấy bộ dạng của nó mà cô không cầm được nước mắt, bộ quần áo gần như chuyển sang màu đỏ, nó thở thoi thóp
- HUYNH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? – Lạc Kỳ hét lên rồi chạy tới bế nó dậy, ko để ý đến vết thương trên tay – Tiểu Phong, muội mau gọi đại phu. NHANH LÊN
Lạc Kỳ bế nó đi, Tiểu Phong cũng chạy đi gọi đại phu. Chỉ còn mình Lạc Thiên trong phòng, hắn tức giận ném cây roi trên tay đi rồi đập phá tất cả những gì trong tầm tay.
Sau 1 hồi đập phá mệt lử, Lạc Thiên rời khỏi phòng mà tới phòng nó cũng vừa lúc đại phu đi ra, đang nói chuyện với Lạc Kỳ
- Do vết thương bị đâm lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, giờ lại phải chịu đòn roi, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Đây là đơn thuốc, thuốc này chỉ là 1 phần thôi. Còn muốn tỉnh lại hay không là do cô nương ấy
- Đa tạ đại phu. Người đâu, tiễn khách – rồi Lạc Kỳ đưa đơn thuốc cho 1 a hoàn sai đi bốc thuốc và sắc thuốc
Lạc Thiên đi vào trong, Tiểu Phong đang ngồi cạnh nó, còn nó thì nằm thoi thóp trên giường, mặt trắng bệch, không còn sức sống
- Tiểu Lan à, muội phải tỉnh lại, muội còn phải về nhà nữa. Chẳng phải đó là điều muội vẫn muốn làm sao? Chưa thực hiện được điều đó thì muội chưa được chết đâu – Tiểu Phong nói trong tiếng nấc
- Ca, đệ muốn nói chuyện riêng với huynh – Lạc Kỳ kéo hắn ra ngoài
- Tại sao huynh lại làm như vậy?
- Tại vì cô ta là kẻ trộm
- HUYNH NGHĨ VẬY SAO? – Lạc Kỳ hét lên
- TẤT CẢ CHỨNG CỨ ĐỀU NÓI LÀ DO CÔ TA LÀM – Lạc Thiên cũng không kiềm chế được
- Vậy nếu đệ nói là Tiểu Lan đã đi chơi với đệ suốt đêm qua thì sao?
- Đệ nói sao? – Lạc Thiên sửng sốt
- Đúng vậy, đêm qua đệ đã rủ Tiểu Lan trốn qua phố B chơi hội. Đệ đã dặn Tiểu Lan không được nói cho huynh biết vì đệ sợ huynh sẽ nghĩ lung tung. Thật không ngờ điều đó lại hại Tiểu Lan như vậy, đến lúc sắp mất mạng rồi mà Tiểu Lan vẫn không chịu nói ra. Huynh nghe thấy đại phu nói rồi chứ? Huynh quên Tiểu Lan đã đỡ cho huynh 1 đao sao? Muội ấy có thể là kẻ trộm ko?
Nghe đến đây Lạc Thiên cảm thấy như ngàn mũi dao đang xuyên qua tim vậy, đau lắm. Lạc Thiên liền chạy về phòng nó, nó vẫn chưa tỉnh lại
- Phong Nhi à, muội có thể để huynh ở lại 1 mình được không?
- Ko, huynh ko được lại đây. Chẳng phải huynh chính là người khiến muội ấy như thế này sao? – Tiểu Phong chặn hắn lại
- Lúc đó là do huynh nhất thời nóng giận, huynh hứa với muội sẽ không làm như thế nữa. Ta cầu xin muội, hãy cho ta ở lại 1 mình với Tiểu Lan đi!
Nhìn ánh mắt thập phần đau khổ của hắn, Tiểu Phong mềm lòng, đành đi ra ngoài. Chỉ còn hắn trong phòng đứng nhìn nó 1 lúc rồi ngồi xuống cầm tay nó
- Tiểu Lan, ta thật sự có lỗi với ngươi. Hãy cho ta được chuộc lỗi với ngươi. Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi

Lạc Thiên cứ nắm tay nó cả đêm, không ăn, không ngủ ngồi nói chuyện với nó, kêu nó mau tỉnh dậy. Sáng hôm sau, Tiểu Xuân đến thăm nó
- Đại thiếu gia, người ở đây cả đêm qua ạ?
- Uk, ta cần ra ngoài 1 chút, ngươi ở đây chăm sóc Tiểu Lan giúp ta – Lạc Thiên xoa xoa thái dương
- Vâng
Lạc Thiên đứng dậy đi ra ngoài nhưng đi được 1 đoạn thì nhớ ra nên quay lại định dặn Tiểu Xuân sắp đến giờ cho Tiểu Lan uống thuốc thì...
- Hứ, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đó là quả báo cho việc ngươi đã hại ta ra nông nỗi này. Á
Lạc Thiên sửng sốt nhưng rồi kiềm chế lại và nhìn qua khe cửa và nhìn thấy Tiểu Xuân đang suýt xoa vết thương trên tay mình. "Thật không ngờ cô ta chỉ giả vờ thân thiết với Tiểu Lan. Có lẽ cô ta cũng dính líu tới việc này. Nhưng bây giờ mà xông vào bắt thì cô ta có thể chối biến. Ta phải theo dõi thêm vậy"
Sau đó, Lạc Thiên lại cho gọi toàn bộ a hoàn trong phủ ra
- Ta hỏi lại 1 lần nữa. Ai đã lấy trộm đồ trong phòng ta? Nếu tự thú ta sẽ giảm hình phạt cho. Bằng không đừng trách ta
Tất cả a hoàn đều cúi mặt, im lặng
- Không ai chịu nhận phải không? Không sao. Đồ vật bị mất đó nếu không được để trong hộp quá 3 ngày nó sẽ sáng rực lên. Như vậy chỉ đêm nay thôi là ta có thể biết được kẻ nào chính là thủ phạm. Còn giờ thì các ngươi đi làm việc tiếp đi
Sau khi mọi người đi làm việc, Lạc Thiên liền gọi 1 tên gia đinh tới và nói thầm vào tai hắn 1 điều gì đó. Đêm hôm đó, Lạc Thiên ngồi ở phòng tối chờ kết quả. Đúng như hắn dự đoán, được 1 lúc thì có 2 tên gia đinh đưa Tiểu Xuân tới, mặt cắt không 1 giọt máu
- Đại thiếu gia, tiểu nhân đã theo dõi cô ta và thấy cô ta lén lút cầm cây gậy định bỏ vào phòng của Tiểu Lan - 1 tên bẩm báo và tiến tới đưa cho Lạc Thiên cây gậy
- Đại thiếu gia tha mạng, là do nô tỳ đáng chết, nô tỳ không dám nữa đâu, đại thiếu gia tha mạng – Tiểu Xuân vừa vả miệng, vừa khấu đầu xin tha
- Chẳng phải ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội rồi sao. Nhưng ngươi không hề nhận lỗi mà còn định đổ tội cho Tiểu Lan – Lạc Thiên trừng mắt nhìn ả
- Nô tỳ biết lỗi rồi, là tại ma xui quỷ khiến, nô tỳ không dám nữa, xin đại thiếu gia khai ân
- Người đâu, nhốt ả vào. Sáng mai đưa ả tới quan phủ
- Đại thiếu gia, cầu xin người, đừng đưa nô tỳ tới quan phủ. Nha huyện đó nổi tiếng về chuyện hành hạ người khác, xin đại thiếu gia – Tiểu Xuân vội lết tới nắm vạt áo của Lạc Thiên, mặt nhòe nước xin tha
- Đưa cho lão quan đó ít ngân lượng để hắn XỬ ĐÚNG TỘI cho ả. LÔI ĐI
- Đại thiếu gia, xin tha mạng, đại thiếu gia – Tiểu Xuân cố hét lên những tiếng cuối cùng trước khi bị lôi đi
Xong việc, Lạc Thiên liền đi tới phòng nó. Nó vẫn chưa tỉnh, Lạc Kỳ và Tiểu Phong vẫn ngồi bên cạnh nói chuyện, gọi nó tỉnh dậy
- Đệ và muội mệt rồi, mau về nghỉ đi, để ta chăm sóc Tiểu Lan là được rồi
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì. Mau về nghỉ đi, khi nào ta mệt lại đến thay ta
Cứ thế lại đến lượt Lạc Thiên nói chuyện với nó cả đêm. Sắc mặt nó có vẻ khởi sắc hơn 1 chút nhưng vẫn không hề nhúc nhích gì cả. Đến sáng, Lạc Kỳ và Tiểu Phong đến. Cả 2 thấy bộ dạng Lạc Thiên mà thương thương, nhất quyết bắt hắn về phòng nghỉ. Hắn đành về phòng chợp mắt 1 chút mà lòng không hề yên
Tiểu Phong và Lạc Kỳ ngồi nhìn nó mà buồn rầu. Bỗng
- Nước...nước... – 1 giọng yếu ớt cất lên
- Tiểu Lan...Tiểu Lan tỉnh lại rồi – cả 2 cùng reo lên vui mừng
- Nước đây, muội uống từ từ thôi – Tiểu Phong nhẹ nhàng đỡ nó dậy để nó uống nước
- Đa tạ
- Muội đừng khách sáo
- Cô nương, cho hỏi đây là đâu vậy? – nó hỏi
- Muội vừa nói gì vậy? – Lạc Kỳ và Tiểu Phong nhìn nhau lo lắng rồi quay ra hỏi nó
- Xin hỏi đây là đâu? Các vị là ai thế? Còn tôi, tôi là ai?
- Ngươi không nhớ gì sao? Không nhớ chúng ta là ai sao? – Lạc Kỳ hốt hoảng nắm vai nó mà lắc
- Tôi có quen các vị sao? Tôi thật sự không nhớ gì cả - nó xoa xoa đầu, nhăn mặt
Cả Lạc Kỳ và Tiểu Phong đều sợ hãi, không tin vào tai mình, chuyện gì xảy ra thế này
- Rốt cuộc tôi là ai? 2 người nói cho tôi biết đi!
- Muội...muội là...
- Là phu nhân của ta – Lạc Thiên bước vào trước những cặp mắt kinh ngạc của Lạc Kỳ, Tiểu Phong và nó

- Ta đã dặn đệ và muội bao nhiêu lần rồi. Tuy Lan Nhi ít tuổi hơn đệ và muội nhưng nàng ấy đã là phu nhân của ta, là tẩu tẩu của đệ và muội, đệ và muội phải đổi cách xưng hô đi chứ - rồi hắn tiến lại gần cầm tay nó – Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi. Nàng thấy trong người thế nào? Còn đau không?
Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên và thắc mắc, lại bị hỏi liên tục nên không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn 1 cách khó hiểu. Lạc Kỳ kéo tay hắn ra ngoài "đệ có chuyện muốn nói với huynh". Tiểu Phong cũng chạy theo, không quên quay lại dặn Tiểu Lan
- Tiểu Lan cứ nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu nhé. Tiểu Phong sẽ quay lại ngay
Ra ven hồ, Lạc Kỳ và Tiểu Phong nhìn hắn 1 cách khó hiểu
- Huynh đang làm gì vậy?
- Đệ và muội bình tĩnh đi. Chẳng phải đệ đã nói với huynh phải biết trân trọng Tiểu Lan sao. Khi Tiểu Lan trở thành phu nhân của ta, ta sẽ chăm sóc, quan tâm Tiểu Lan. Hãy để ta được đền bù những vết thương mà ta đã gây ra cho Tiểu Lan. Hơn nữa...ta cũng rất...yêu Tiểu Lan
- Nhưng đệ cũng.. – Lạc Kỳ im lặng 1 lúc – Thôi được. Đệ mong huynh sẽ nhớ những lời huynh nói hôm nay
- Nếu nhị ca cũng đã đồng ý, muội cũng không có ý kiến gì, muội chỉ mong huynh và Tiểu Lan được hạnh phúc
- Cảm ơn đệ và muội – Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm.
Từ hôm đó, Lạc Thiên và nó sống rất hạnh phúc, tình cảm. Hắn đối xử rất tốt với nó, nó cũng trở thành người vợ hiền với kí ức bị lãng quên
Ngày đặc biệt 4 năm chỉ có 1 lần nữa lại đến, hắn chuẩn bị đến trường X để bắt 1 nữ sinh về làm a hoàn như đã làm với nó 4 năm trước. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị biến mất trong ánh hào quang từ cây gậy phát ra thì nó mang điểm tâm bước vào. Tưởng tướng công mình gặp nạn nên nó quăng ngay khay thức ăn xuống mà ôm chầm lấy hắn và cùng biến mất
- Sao nàng lại ở đây? – hắn ngạc nhiên hỏi
- Chàng không sao chứ? – nó lo lắng xem xét khắp người hắn - Thiếp sợ chàng gặp nạn nên vội ôm lấy chàng
- Nàng ngốc quá. Ta không sao. Nàng đừng lo
- Đây là đâu vậy?
- Ta có chút việc ở đây. Để ta đưa nàng về trước đã – hắn ôm lấy nó chuẩn bị chiếu cây gậy
- HUỆ LINH!!! Đúng là con rồi. Đúng là con rồi – 1 người phụ nữ trung tuổi chạy tới ôm chặt lấy nó, nước mắt ngân ngấn – 4 năm mẹ chờ thật là không uổng, cuối cùng con đã trở về rồi
Nó ngạc nhiên, không hiểu gì, quay ra nhìn hắn cầu cứu. Hắn gần như hiểu ra chuyện liền gỡ người phụ nữ ra và đẩy bà ra khỏi phòng thể mĩ, khóa cửa lại. Người đàn bà yếu đuối không chống lại được sức mạnh của hắn chỉ biết đứng ngoài đập cửa.
- Tướng công, thế là thế nào? Có chuyện gì vậy?
- Nàng đừng sợ. Thực ra ta đến đây để tuyển a hoàn. 4 năm trước, ta cũng tuyển 1 a hoàn ở đây, có lẽ đó chính là con của người phụ nữ này. Nhưng a hoàn đó đã mắc bệnh và mất từ 3 năm trước. Điều đặc biệt là a hoàn đó khá giống nàng nên có lẽ bà ấy nhận nhầm. Thôi, để ta đưa nàng về
- Tướng công, khoan đã – nó quay ra nhìn người phụ nữ - Trông bà ấy rất đau khổ, nếu biết con mình đã chết chắc bà ấy sẽ không chịu đựng nổi, thiếp không đành lòng. Hay để thiếp nói chuyện với bà ấy 1 lúc nhé
- Nhưng...
- Chàng yên tâm, thiếp sẽ quay lại ngay – nó cười nhẹ nhàng rồi quay đi
- Mẹ
- Con gái của mẹ – người phụ nữ vừa cười vừa khóc
- Sao mẹ lại gầy thế này?
- Vì mẹ rất nhớ con. Chúng ta về nhà thôi. Bố và em con sẽ rất mừng đấy
- Mẹ! Con cũng rất nhớ mọi người. Nhưng nếu muốn quay về, con sẽ phải chịu 200 roi. Có lẽ sau khi chịu xong, con cũng không còn mạng để về với mẹ nữa
- Tại sao lại như vậy? – bà lo lắng
- Đó là luật của người đã bắt con đề ra
- Vậy thì nhân lúc hắn còn ở xa, chúng ta hãy chạy đi và báo cho cảnh sát biết để giúp chúng ta
- "cảnh sát là gì nhỉ?" – nó nghĩ thầm – không trốn được đâu mẹ ạ, người đó có 1 bảo bối, có thể thoắt ẩn thoắt hiện. Mẹ hãy nghe con, hiện giờ cuộc sống của con tuy là không được hạnh phúc như khi ở bên cạnh bố mẹ nhưng vẫn gọi là yên ổn. Mẹ hãy coi như con đã cưới ở 1 nơi rất xa, được không mẹ?
- Làm sao được chứ? Lấy chồng ở xa nhưng vẫn có khi về thăm nhà mà
- Mẹ đừng buồn nữa. Lần này con gặp được mẹ là do được đặc cách. Những lần sau nếu muốn gặp đều phải chịu roi. Chắc mẹ cũng không muốn con bị đòn đúng không. Vì vậy mẹ hãy coi như thế đi. Mẹ phải sống vì bố và em con nữa. Chết, hết thời gian rồi, con phải đi đây. Mẹ hãy bảo trọng. Mẹ phải sống tốt lên, đừng khiến con phải đau lòng và lo lắng cho mẹ, được không ạ? – nó dứt tay người phụ nữ
Bà gật đầu, nước mắt chảy dài, cố níu tay con lần cuối. Nó chạy lại chỗ hắn
- Thiếp xong rồi, chúng ta về thôi - Hắn ôm lấy nó và biến mất
- Về đến phủ rồi. Nàng cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi
- Tướng công, thiếp xin chàng 1 chuyện được không?
- Nàng nói đi!
- Thiếp mong chàng đừng bắt a hoàn như vậy nữa. Thiếp không muốn có thêm những bà mẹ khốn khổ như người phụ nữ vừa nãy, có được không?
- Chuyện này... – hắn lưỡng lự
- Nếu như thiếu a hoàn, thiếp sẽ thay thế họ hầu hạ chàng, thiếp cũng không cần a hoàn riêng đâu
- Nàng đừng nói như thế - hắn đặt nhẹ 1 nụ hôn lên môi nó để ngăn nó nói tiếp – Ta sẽ nghe theo nàng
------------------------The end------------------------

(hết phần 1, vẫn còn phần 2 nhé :3)

Mời các bạn tìm đọc phần 2 mang tên "Sóng Gió" :-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net