chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đợi tất cả những người trong phòng ăn, chỉ còn lại hắn và Trần Lam Vũ nó mới lên tiếng:

     - Đưa đây - Chìa tay về phía hắn. 2 người kia vẫn chưa hiểu gì cả. Trần Lam Vũ khó hiểu nhìn nó:

     - Đưa cái gì?- Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi con ngươi vụt sáng, quay sang phía anh ta:

     - Đưa cho cô ấy đi - Giọng khá trầm

     - Xin lỗi nhưng tôi không có thần giao cách cảm như 2 người đâu. Có ai có thể nói với tôi là đưa cái gì không - Anh ta rức giận nói . Hắn nhíu mày rồi từ từ cũng giãn ra.

      - Chìa khóa

      - Có mỗi 2 chữ thôi mà cũng không nói được à? Bộ nói thì ngày tận thế của trái đất đến à?- Cả nó và hắn nhìn Vũ với ánh mắt hình viên đạn." Tên này nhiều chuyện quá "- Nó nghĩ. Bộ ngừng nói là anh ta ngừng hô hấp vậy.

      - Biến - Hắn lạnh lùng. Anh ta bĩu môi, thò tay vào túi quần lấy ra 1 chiếc chìa khóa, đưa cho nó, và đi ra ngoài. Nhưng chưa được 1 phút đã lại quay vào.

      - Muốn đuổi tôi đi để 2 người có không gian riêng chứ gì? Cái đồ trọng sắc khinh...- Chưa kịp nói chữ bạn kia 1 quyển sách bay đến nhằm mặt Trần Lam Vũ mà đáp xuống - Á...Sao mày chơi ác thế? Hỏng mất gương mặt đẹp trai này của tao thì sao?  Lần sau trước khi ném nhớ nhắc để tao còn né.

     - Nếu mày không đi thì lần sau không chỉ là sách thôi đâu - Hắn gằn giọng. Anh ta bỏ chạy mất dép. Trần Lam Vũ đi khỏi cả phòng rơi vào trạng thái im lặng. Nó cảm thấy không thoải mái chút nào . Trong phòng chỉ có 2 người mà hắn cứ nhìn nó chằm chằm như muốn xuyên qua người nó luôn vậy. Nhưng chuyện làm nó bực mình là nó không thể hiểu rằng hắn đang nghĩ gì. Tuy không phải có sức mạnh siêu nhiên có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng thông qua ánh mắt của họ cũng có thể đoán ra 8,9 phần. Còn ở hắn, ở đôi mắt của hắn nó chẳng thấy gì ngoài sự lạnh lùng cả. Đàng Phong luôn nghĩ khả năng che dấu của mình là rất tốt nhưng xem ra bây giờ còn có người giỏi hơn. Không tiếp tục ngồi nữa và định rời đi thì hắn đột nhiên lên tiếng:

     - Mục đích là gì? - Nó và hắn cả 2 mắt đối mắt nhưng cũng không nhìn thấy gì từ đối phương.

     - Cứ coi như mục đích của tôi giống những người trước đây đi - Nói rồi nó đi ra khỏi phòng để  phần lại 1 mình hắn trầm tư suy nghĩ. Đóng cánh cửa xong, nó thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao khi ở cùng hắn tim nó đập nhanh hơn thì phải, nếu bình thường mọi người có nhìn ra sao nó cũng thản nhiên nhưng lại ngược lại với hắn, nó cảm thấy không được tự nhiên. " Mình điên mất rồi" - Nó tự gõ vào đầu mình. Đúng lúc này thì chuông vào lớp vang lên, nó nhanh chóng chạy về lớp và vào chỗ ngồi. Hàn Bảo Nhi thấy nó thì đi đến nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên:

       - Làm thế nào mà cậu có thể vào được HHS vậy? Đã vậy lại còn thế chỗ của Trương Khả Di nữa chứ? - Nó không nói gì chỉ nhún vai - À...đúng rồi cậu là em của anh Thiên Phong à?- Nó từ nãy giờ chỉ cúi mặt thì ngẩng lên nhìn cô.Cái gì mà nó với hắn là anh em?

     - Tại sao lại nghĩ như vậy?- Hỏi ngược lại

     - Ờ thì...nghe mọi người nói vậy thôi. Cả 2 người đều họ Dương nên...mà không phải sao? - Nó gật đầu 1 cái- Đó...mấy người thấy chưa tôi đã bảo là họ không phải anh em mà. Giờ tin chưa? - Hàn Bảo Nhi quay sang nói với cả lớp. Vậy thì lại càng khó hiểu hơn,nếu không quen biết thì tại sao hắn lại cho nó vào HHS , từ khi hắn bắt đầu làm hội trưởng chưa ai được vào. Nó chính là ngoại lệ đầu tiên ( vinh dự quá ). Lúc này thầy giáo bước vào, mọi người về chỗ ổn định.

      *

      *

      *

      " Reng...reng...reng..." -Cuối cùng thì chuông hết giờ cũng vang lên. Nó thu dọn đống sách trên bàn, định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng Bảo Nhi gọi:

       - Đàng Phong đợi mình với - Vừa nói cô vừa chạy đến vẻ mặt hớn hở - Về chung đi

        - Không tôi có việc bận rồi - Nói rồi nó chạy trước nhưng lại không phải hướng về cổng trường mà lại rẽ vào khu toilet. Ngồi trong đó 1 lúc lâu sau khi xác định không còn ai thì nó mới đi ra. Sáng nay nó đã tìm thấy phòng hiệu trưởng ở tầng 1 khu B. Vì nó học ở tầng 2 khu A nên việc đi lại hơi tốn thời gian.

       Tìm được căn phòng nó rút chìa khóa ra mở cửa và đi vào trong. Công nhận văn phòng này rộng thật đấy nhưng lại không thấy cái chỗ gọi là thư viện cấm đâu cả ? Chẳng lẽ giống trong phim có hầm hay căn phòng bí mật . Chắc không phải đâu.Có phải phim kiếm hiệp đâu chứ. Nó dựa vào bức tường có rèm đỏ. Nhưng khi vừa dựa vào thì cả người đổ rạp về phía sau. Ngồi dậy phủi phủi quần áo rồi mới ngẩng đầu lên. Thì ra sau chiếc rèm đó là cả 1 thư viện khổng lồ. Chắc chắn đây là thư viện cấm mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Nó lần lượt đi qua từng kệ sách để  phần tìm tài liệu học sinh từ năm 2011 đến nay. Ủa? Tại sao lại không có? Nó tiếp tục tìm trong những kệ gần đó nhưng vẫn không thấy đâu cả. Vậy là có người đã lấy nó đi rồi:

    - Cô đang tìm tài liệu này? - Nó giật mình quay lại, là Dương Thiên Phong? Sao hắn lại ở đây? Trên tay là tài liệu học sinh mà nó đang cần

    - Anh làm gì ở đây?

    - Tôi là hội trưởng HHS - Chỉ 1 câu nói đã dập tan cơ hội thoát thân của nó

    - Anh muốn gì?

    - Xem ra cô đã nói vào trọng điểm. Tôi muốn cô làm cho tôi 1 việc. Còn việc gì thì ...tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra thì tôi sẽ nói sau.- Hắn nói với vẻ chắc nịch như biết trước rằng nó sẽ đồng ý vậy

    - Sao anh biết là tôi sẽ đồng ý?

    - Nếu cô không muốn bị đuổi khỏi trường .

     - Được tôi đồng ý.- Nghe câu tl của nó hắn nhếch môi rồi quay nguời đi ra phiá cửa. Trước khi đi còn quay lại nhắc nó nhớ khóa cửa. Đúng là tên cà chớn..

         Sr vì mình chậm chễm nha dạo này máy hỏng không viết được nên chap này cũng ngắn. mong các bạn thông cảm. Kamsa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net