Minju ra đây chơi với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đang ngồi dán chặt mắt vào màn hình tv đối diện, nửa giây cũng không rời mắt. Chả là tv đang phát chương trình mà Wonyoung thích, có nhân vật chính là chú khủng long dạy mấy trò chơi cho trẻ nhỏ. Hôm nay là trò chơi gia đình. Wonyoung chỉ biết gia đình thì có ba mẹ và Wonyoung thôi, chứ còn gia đình còn có trò chơi nữa thì Wonyoung không biết. Thế là em bé thỏ nhà ta ngồi ngoan trước tv vừa xúc cơm ăn vừa xem chăm chú chương trình, tới lúc cúi xuống thì hết mất bát cơm luôn rồi. Wonyoung thấy thế thì chạy vào đưa bắt cơm cho mẹ rồi đội mũ, đeo túi nhỏ vào rồi chuẩn bị đi sang nhà Minju.

"Mẹ ơii, Wonyoungie đi chơi với Minju unnie nha."

"Ừm đi cẩn thận nhé."

"Dạaa."

Nói rồi Wonyoung chạy một mạch ra khỏi cửa. Minju unnie 6 tuổi rồi, hơn bé thỏ tận 2 tuổi lận. Nhà Minju ở ngay bên dưới tầng bé, mở thang ra là thấy rồi nên bé hay đi chơi với chị lắm. Hôm nay lại vừa học được trò chơi gia đình mới nên bé thỏ càng muốn rủ bé ếch đi chơi cùng mình. Nói là làm, Wonyoung đến trước cửa nhà Minju bấm chuông liên hồi. May mà hôm nay mẹ Minju vắng nhà, chứ không thì đã ra mắng Wonyoung té tát rồi.

"Wonyoung hả? Lần sau bấm chuông một làn thôi chứ." Minju nói, mang vẻ mặt ngái ngủ.

"Vângg, nhưng mà Minju unnie đi chơi với em đii."

"Chơi gì mới được chứ?"

"Trò chơi gia đình."

Nói rồi bé thỏ kéo tay bé ếch đi xuống sân chơi, làm tội bé ếch phải cố với lại để đóng cửa nhà. Dưới sân chơi của khu chung cư rộng ơi là rộng, bên góc phải sân có một cái hố cát to các bạn nhỏ chơi đào cát, bên trái là cầu trượt với xích đu mà Wonyoung thích nhất. Còn lại khoảng sân cỏ rộng mênh mông cho mấy đứa trẻ thoải mái chạy nhảy. Chiều nào Wonyoung cũng xin mẹ xuống đây chơi, chủ yếu cũng chỉ là để gặp Minju thôi.

"Minju unnie lại đây."

Wonyoung chạy ra đằng sân cỏ trước mặt rồi vẫy tay ra hiệu gọi Minju tới. Minju thấy vậy cũng lật đật chạy theo, ngơ ngác không hiểu họ Jang đang định làm gì. Không hiểu cơ mà Minju vẫn cứ nghe theo, vì Kim Minju thích Jang Wonyoung mà. Cái điều này thì cả cái khu chung cư này đều biết, biết tới hai đứa nhỏ một 4 tuổi một 6 tuổi lúc nào cũng bám dính lấy nhau. Sáng cùng nhau đi học, chiều lại cùng nhau đi chơi. Cứ thế nắm tay nhau lon ton đi khắp khu phố này.

"Nè, bây giờ unnie làm chồng còn em làm vợ nha."

"Hả? tại sao unnie không được làm vợ?"

Minju có chút khó hiểu, vì bé thì có gì không nữ tính chứ! Bé cũng xinh xắn đáng yêu mà, sao phải làm chồng. Bé muốn làm vợ cơ, làm vợ thì được nữ tính hơn, hiền hơn, như mẹ Eunbi của bé vậy đó. Nhưng chưa kịp biện minh thêm câu thứ hai thì Wonyoung đã nhanh nhảu đáp.

"Thì chồng sẽ bảo vệ vợ, Minguri hông muốn bảo vệ Wonyo..."

Wonyoung nói với đôi mắt ầng ậc nước, mang vẻ "nếu unnie không đòng ý thì em sẽ khóc cho coi". Cái miệng mếu xuống cùng đôi mắt long lanh lại làm Minju phải đầu hàng. Mà không sao, Minguri cũng muốn được bảo vệ thỏ ngốc của bé mà.

"Unnie làm chồng mà, unnie bảo vệ Wonyo."

Nghe thấy thế thôi mắt Wonyoung như sáng rực lên, cái miệng mếu bây giờ lại cười tươi như nắng, làm Minju ngẩn ngơ ngắm nhìn. Wonyoung lấy từ trong túi nhỏ ra chiếc cà vạt của bố rồi bảo Minju mau đeo lên. Minju vừa đeo cà vạt lên xong thì Wonyoung liền cười tít mắt rồi khen "Minju unnie của em trông ngầu lắm đó.", làm cho bé ngượng không nói nên câu. Rồi Wonyoung tiếp tục lấy ra nào tờ báo, rồi đồ chơi gia đình, làm Minju tự hỏi sao cái túi bé tí teo mà đựng được cả thế giới thế.

"Bây giờ em đang nấu ăn rồi chị làm chồng ngồi đọc báo nhé."

Minju gật gù nghe theo, ngồi đọc báo như Wonyoung bảo. Nhưng mà được một lúc thì bé bắt đầu chán, vì mấy chữ loằng ngoằng đó bé đâu hiểu gì. Mà ở nhà mẹ Eunbi hay càu nhàu mẹ Hyewon cứ ngồi chơi game không giúp mẹ Eunbi gì hết, rồi mẹ dặn Minju là sau này nhớ phải phụ Wonyoung việc nhà đừng như mẹ Hyewon. Vậy thì bây giờ Minju phải giúp Wonyoung thôi. Nghĩ xong Minju chạy một mạch tới chỗ Wonyoung đang nấu ăn.

"Nè, để unnie phụ cho."

"Nhưng mà unnie là chồng mà, unnie đâu phải nấu ăn."

"Nhưng...unnie muốn giúp em. Vì unnie không giống chồng khác, unnie là chồng em cơ mà."

Hai đứa nhỏ liền ngồi chơi nấu ăn rất vui, Minju không hay chơi mấy trò này nên lần nào cũng lóng ngóng làm Wonyoung được mấy phen cười ra trò. Được một hồi thì Wonyoung quay qua hỏi Minju.

"Unnie ơi, cưới nhau là thế nào?"

"Cưới nhau xong thì sẽ thành gia đình đó. Sẽ là vợ chồng." Minju từ từ đáp.

"Vậy thì sau này, em sẽ cưới unnie."

Minju giật mình quay qua, hai má bé ửng hồng, không hiểu vì do cái lạnh hay là do câu nói của Wonyoung nữa. Chợt tim Minju đập nhanh đến lạ, cây lá xung quanh cũng rung rinh theo cơn gió. Một vài hạt nắng vàng chợt đậu xuống khuôn mặt của hai đứa trẻ dưới khu sân chơi. Giây phút ấy, cả Minju và Wonyoung đều cùng một suy nghĩ.

"Tương lai mình nhất định sẽ cưới người này!"

————————-

Ngắn tí thôi nhé. Mọi người nhớ vote và để lại comment để mình có động lực và nếu còn thiếu sót thì mình sẽ cố gắng khắc phục nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net