Chương 21 : Chạm Mặt Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ vui vẻ đi dạo một vòng , tâm trạng vô cùng thoải mái . Lam Hưng cất bước theo cô , hai người vừa đi vừa tranh thủ tán chuyện phiếm , không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh . Đôi nam thanh nữ tú cùng nhau sánh bước trên đường phố không khỏi thu hút nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ , tuy nhiên Hứa Giai Kỳ hình như không hề bận tâm đến chuyện đó cô chỉ tranh thủ đi mua đồ ăn , cầm bánh mì Hot dogs trên tay Hứa Giai Kỳ bất giác cười tít mắt 

Thấy bộ dạng vui vẻ , hớn hở đến mức không ngậm được miệng của Hứa Giai Kỳ , Lam Hưng mỉm cười dịu dàng "Hình như cô rất thích ăn "

Hứa Giai Kỳ cười cười với Lam Hưng "Đúng vậy vì miếng ăn làm tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn , con người sinh ra phải biết hưởng thụ chứ " Hứa Giai Kỳ từ nhỏ đã là người đặc biệt thích ăn uống , cô định nghĩa về sở thích này của mình rất đơn giản muốn làm tốt việc gì thì phải ăn trước đã rồi tính nếu cái bụng không no thì có làm ăn được trò trống gì . 

"Có cướp , mau bắt hắn lại " Hứa Giai Kỳ và Lam Hưng đang thong dong tản bộ trên quảng trường bỗng nghe thấy tiếng người từ đằng xa gấp gáp vọng tới , đúng lúc này một gã đàn ông lạ mặt trông có vẻ giống lưu manh  chạy thục mạng như bị chó đuổi về đằng trước , luồn lách qua đám đông với tốc độ ánh sáng lao tới đâm sầm vào Hứa Giai Kỳ khiến cô ngã sõng soài xuống đất  , gã đàn ông quay lại nhìn rồi định chạy đi thì bị Hứa Giai Kỳ nhanh tay kéo lại . Gì đây , đâm vào người khác rồi không xin lỗi cứ thế mà đi à , đừng có mơ

"Chính là tên cướp , mau giữ hắn lại " một người phụ nữ tóc vàng hổn hển chạy đến , giơ tay ra vẫy . Hứa Giai Kỳ hiểu ra liền túm chặt lấy gã hơn , không cho gã cơ hội chạy thoát . Gã đàn ông có vẻ bực mình khi thấy có người cản trở liền rút từ trong người ra một chiếc dao găm định đâm Hứa Giai Kỳ . Lam Hưng thấy nguy hiểm  định nhảy vào giúp thì tên đàn ông lạ mặt đã bị Hứa Giai Kỳ bẻ quặt tay về phía sau , cô lộn người tung một chiêu triệt quyền đạo đo ván đối phương chỉ trong một nốt nhạc khiến gã không kịp trở tay , Hứa Giai Kỳ nhanh nhẹn lấy lại chiếc túi mà hắn đã cướp được từ tay người phụ nữ tóc vàng kia . Người phụ nữ tóc vàng dần dần chạy tới , tên đàn ông liền nhanh chóng dùng hết sức lực chạy trốn ra khỏi đám đông để tẩu thoát . Hứa Giai Kỳ nhếch mép , cô không hề có ý định đuổi theo gã lấy lại được đồ là tốt rồi . 

"Cô gái xinh đẹp , cảm ơn cô rất nhiều " thấy Hứa Giai Kỳ đem chiếc túi vừa bị cướp trả lại cho mình , người phụ nữ tóc vàng liền rối rít cảm ơn

"Không có gì , chỉ là thuận tay thôi mà . Lần sau cô nhớ cẩn thận một chút"Hứa Giai Kỳ vui vẻ đáp lại . Tên cướp được giải quyết , đám đông dần tản ra . Chứng kiến hành động trượng nghĩa ban nãy của Hứa Giai Kỳ , Lam Hưng đi bên cạnh cảm thán "Tôi không biết là cô biết võ đấy . Vừa rồi tôi còn định mở lòng tốt ra tay giúp cô không ngờ hình như là tôi lo lắng quá đà rồi "

"Bây giờ anh mới biết sao , tôi cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà "Hứa Giai Kỳ nhếch mép 

"Haha...còn tưởng là ai , hoá ra là người bạn cũ lâu năm của tôi "đang đi thong dong dạo phố bỗng một giọng nói lạnh lùng xen lẫn miệt thị truyền đến tai Hứa Giai Kỳ , một chiếc xe con màu xám phanh gấp bên cạnh họ . Trong xe là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng , không khó để nhận ra từ đầu xuống chân cô ta đều dát hàng hiệu . Môi tô son đỏ , đeo kính râm vô cùng sành điệu bước xuống xe

Hứa Giai Kỳ lập tức dừng lại , nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt cất giọng lạnh lùng "Cô là ai ?"

Người phụ nữ trước mắt mỉm cười tao nhã , một tay tháo kính râm xuống cất giọng chán ghét "Không nhận ra tôi sao , tôi hơi bị tổn thương đấy "

Khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt khiến Hứa Giai Kỳ lộ rõ vẻ ngạc nhiên "Lục Y Dao " ba chữ phát ra từ miệng Hứa Giai Kỳ khiến Lam Hưng đứng bên cạnh cũng sững sờ trong giây lát . Cái tên này nghe quen quá , hình như anh ta đã từng nghe nhắc đến ở đâu rồi thì phải nhưng hiện tại anh ta nhớ không ra 

"Hứa Giai Kỳ ơi là Hứa Giai Kỳ , qua bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chẳng thay đổi gì hết , vẫn thích lo chuyện bao đồng như vậy " Lục Y Dao  cười cười nhìn Hứa Giai Kỳ , thong thả dựa vào cửa xe  cất giọng  mỉa mai 

Hứa Giai Kỳ bật cười ha hả "Vậy sao , tôi lo chuyện bao đồng thì liên quan gì đến cô . Lục Y Dao , ngược lại tôi thấy cô mới chính là người không chịu thay đổi , vẫn là một con bé hách dịch không biết tự lượng sức mình như ngày xưa , cô vẫn chưa chịu trưởng thành lên một chút nào sao ?"

"Hứa Giai Kỳ , cô đừng tưởng bây giờ cô đã là Mộ Dung phu nhân cao quý rồi thì có thể muốn làm gì thì làm . Mộ Dung lão đại không hề có tình ý gì với cô , anh ấy sẽ sớm chán ghét cô thôi" Lục Y Dao tức giận liền buông lời công kích , ánh mắt lộ rõ vẻ cay nghiệt . Lam Hưng đứng một góc , tựa người vào cửa sổ nhàn nhã thưởng thức màn kịch hay

"Cô biết được sao , đúng là nực cười . Đi ra đường mà quên mang não hả , về soi lại bản thân đi nhé , vênh váo cho ai xem không biết " Hứa Giai Kỳ thong thả đáp lời rồi định quay người bước đi thì bị Lục Y Dao vươn tay kéo lại , cô mất thăng bằng ngã bổ nhào  xuống đất . Lam Hưng đứng bên cạnh định chạy ra đỡ cô nhưng không hiểu anh ta nghĩ sao lại thôi . Hứa Giai Kỳ là người phụ nữ của Mộ Dung Phong , anh ta không thể tuỳ tiện chạm vào , nếu Mộ dung Phong mà biết không chừng sẽ lột da tróc xương anh ta mất

Lục Y Dao mỉm cười đắc thắng rồi nhanh chóng lên xe lái vụt đi mất , trước khi đi cô ta còn không quên mỉa mai " Xin lỗi , tôi lỡ tay "

Hứa Giai Kỳ sa sầm mặt , sáng hôm nay cô bị ngã đến hai lần .Cái gì là lỡ tay , cái gì là vô tình , cô ta  là cố tình muốn đẩy cô ngã .  Lục Y Dao rõ ràng là không nói  lại được bèn giở trò tiểu nhân , bỉ ổi được nếu đã vậy cô cũng sẽ không chơi đẹp với cô ta , cục tức này Hứa Giai Kỳ nuốt không trôi . Cô liền kéo tay Lam Hưng chạy như điên về chiếc xe được đỗ bên ngoài , phóng hết tốc lực đuổi theo chiếc xe của Lục Y Dao 

"Cô định làm gì ?" Lam Hưng ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt tức giận của Hứa Giai Kỳ liền không chịu được mà lên tiếng

"Anh chỉ cần ngồi yên thôi , đừng làm gì cả "Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa tăng tốc đến tốc độ tối đa 200km/h . Chiếc xe lao nhanh như tên lửa chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chiếc xe màu xám đằng trước .  Hứa Giai Kỳ nhếch mép , đến khoảng cách thích hợp rồi đạp ga đâm thẳng vào đít xe của Lục Y Dao khiến cô ta hoảng hốt vội vàng xuống xe . Nhìn đuôi xe  nát tươm , méo mó không ra hình dạng gì sắc mặt của Lục Y Dao càng trở nên khó coi hơn , cô ả xông thẳng xuống chiếc xe của Hứa Giai Kỳ đập mạnh vào cửa kính la lối om sòm "Lái xe kiểu gì vậy , không có mắt hả ?"

Cửa kính ô tô dần dần được hạ xuống , để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ . Lục Y Dao hết tức giận rồi lại ngạc nhiên "Là cô ?"

"Xin lỗi nhé , tôi cũng chỉ là lỡ tay thôi mà . Đây là tiền bồi thường , không cần trả lại " Hứa Giai Kỳ mỉm cười cao ngạo rồi thẳng tay đập một cọc tiền vào người Lục Y Dao sau đó thì biến đi mất hút , những đồng tiền theo gió bay tứ tung  khiến  gương mặt cô ta tức đến không còn một giọt máu , Hứa Giai Kỳ dám coi thường cô ta giữa chốn đông người . Lục Y Dao dõi theo Hứa Giai Kỳ và Lam Hưng đang dần khuất bóng bằng ánh mắt ác độc , đám thuộc hạ của Lam Hưng ẩn nấp khắp nơi nên cô ta không dám manh động dù gì Hứa Giai Kỳ bây giờ thân phận không còn giống như ngày trước , dưới sự che chở của Mộ Dung Phong cô ta không có gan động vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net