Chương 27 : Tắm Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ không nói gì nữa mặc kệ căn phòng này là như thế nào , chuyện quan trọng nhất bây giờ là cô phải đi tắm , hôm qua bị rơi xuống biển còn chưa kịp tắm rửa gì , cô lại là người mắc bệnh sạch sẽ nên đi tắm là chuyện cần thiết . Thấy Hứa Giai Kỳ xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm mà không chú ý đến mình , Mộ Dung Phong cau mày cất giọng băng giá "Em muốn làm gì ?"

Hứa Giai Kỳ nhíu mày , tên Mộ Dung Phong hỏi lạ thật vào nhà tắm thì đương nhiên là để tắm chứ còn có thể làm gì . Cô không thèm quay đầu nhìn hắn mà vừa giơ tay lấy khăn tắm vừa đáp " Còn có thể làm gì nữa , đương nhiên là đi tắm rồi " . Còn chưa kịp bước vào bên trong thì Hứa Giai Kỳ đã bị bàn tay cứng như thép của Mộ Dung Phong giữ lấy , cô quay đầu đưa mắt nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu . Hành động như vậy là sao ? Cô chỉ muốn đi tắm thôi mà chẳng lẽ đến việc tắm rửa sạch sẽ hắn cũng không cho ? Hứa Giai Kỳ nghĩ mãi cũng không ra ý định của Mộ Dung Phong 

"Em không thể tắm được " thấy Hứa Giai Kỳ có vẻ không hiểu Mộ Dung Phong cất giọng nhắc nhở  , vết thương ở ngực của cô không thể bị dính nước . Điều này đáng lẽ cô phải hiểu hơn ai hết đằng này lại tự ý đi tắm đúng là không hiểu trong đầu Hứa Giai Kỳ đang nghĩ cái gì . 

"Anh đùa à ? tôi sẽ cẩn thận mà nếu không tắm thì dơ lắm "Hứa Giai Kỳ cười khổ , hóa ra là do vết thương dù gì vết thương đó cũng đã được băng bó lại  nên chỉ cần cẩn thận cô sẽ không để nước tràn vào vết thương . Bây giờ mà không được tắm cô thực sự chịu không nổi 

"Em vẫn muốn tắm ? Được , vậy để tôi tắm cùng em " Mộ Dung Phong quan sát thấy thái độ kiên quyết của Hứa Giai Kỳ , hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cất giọng trầm trầm . Nghe xong , Hứa Giai Kỳ trợn mắt nhìn Mộ Dung Phong , hắn vừa mới nói cái quái gì vậy . Hứa Giai Kỳ thật không thể tin nổi vào tai mình nữa mặc dù lúc trước hắn đã từng thấy cô khỏa thân , cô cũng biết Mộ Dung Phong vốn dĩ không hề có hứng thú với phụ nữ nhưng nếu tắm chung thì thật quá sức tưởng tượng của cô

"Không được , tôi không đồng ý . Tôi có thể tự........."Hứa Giai Kỳ còn chưa nói hết câu phản đối thì đã bị Mộ Dung Phong lôi xềnh xệch vào cửa nhà tắm rồi ném cô vào trong . Hứa Giai Kỳ ban đầu còn có ý định chống cự nhưng ý định đó đã hoàn toàn bị bác bỏ ngay khi bị ánh mắt băng giá của Mộ Dung Phong dọa cho cứng họng , cô thừa biết rằng chống lại Mộ Dung Phong sẽ ckhông có kết quả  tốt đẹp nên chỉ đành miễn cưỡng để hắn muốn làm gì thì làm , lúc khỏe cô còn không đấu nổi Mộ Dung Phong huống chi bây giờ cô đang bị thương việc chống đối lại Mộ Dung Phong là không thể nào . 

Thấy thái độ miễn cưỡng  hợp tác  của Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong gật đầu hài lòng . Hắn để cô ngồi xuống bệ màu trắng sứ trên bồn tắm rồi đưa tay cởi từng nút áo trên người Hứa Giai Kỳ , làn da trắng sữa cùng thân thể khêu gợi dần lộ ra trước mắt Mộ Dung Phong . Hứa Giai Kỳ lúc này tim đập rộn ràng trong lồng ngực ,mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng  cô thật chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống để khỏi phải đối diện với khuôn mặt của Mộ Dung Phong . Cô nhắm nghiền mắt lại mong rằng như thế sẽ giúp cô đỡ ngượng ngập hơn . Mộ Dung Phong thấy vậy hơi nhếch mép , hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng ấy  không biểu lộ một tia cảm xúc nào . Mộ Dung Phong cẩn thận tắm rửa cho Hứa Giai Kỳ không để nước dính vào vết thương ở ngực , phát hiện thấy trên bả vai của cô có một hình xăm con bướm hắn quan sát hình xăm đó một lúc rồi lại tỉ mỉ dùng khăn khô để lau đi những giọt nước còn đọng lại trên thân thể trắng muốt của Hứa Giai Kỳ . 

Không biết có phải Hứa Giai Kỳ nhạy cảm quá không mà mỗi lần bị Mộ Dung Phong chạm vào da thịt cô đều cảm thấy sượng sùng và có chút bài xích . Hứa Giai Kỳ từ trước tới nay cô đều không thích người khác chạm vào người mình huống chi còn là người khác giới nhưng bây giờ Mộ Dung Phong cứ nhất quyết đòi tắm cho cô , cô không có năng lực  chống đối lại hắn nên ngoài ngoãn ngoãn nghe lời hắn thì cô còn biết làm gì đây 

"Mở mắt ra "giọng nói vô cảm của Mộ Dung Phong đột ngột truyền đến tai Hứa Giai Kỳ khiến cô bừng mở mắt , cảnh tượng trước mắt khiến Hứa Giai Kỳ ngây người trong giây lát . Làn da màu đồng , cơ bắp rắn chắc cùng thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của Mộ Dung Phong hiện ra trước mắt Hứa Giai Kỳ , cô bất giác đỏ mặt rồi vội quay mặt đi . Mộ Dung Phong này đúng là điên rồi hắn tắm cho cô đã đành tại sao còn tự cởi đồ của mình ra làm gì , người này là bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chăng ? thấy Hứa Giai Kỳ có ý định trốn tránh Mộ Dung Phong liền lập tức siết chặt eo cô và kéo cô đến trước mặt hắn khiến hai cơ thể cọ sát vào nhau , cảnh tượng lúc này nhìn vào vô cùng ám muội . Hắn dùng hai cánh tay khóa chặt người Hứa Giai Kỳ không cho phép cô động đậy , khuôn mặt  Hứa Giai Kỳ cũng vì thế mà càng đỏ ửng hơn cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Phong . Hắn không xấu hổ thì thôi bởi hắn không phải là người còn Hứa Giai Kỳ cô chỉ là người bình thường , hắn có nhất thiết phải cởi hết đồ của mình ra như vậy không ?

Mộ Dung Phong chăm chú nhìn vết thương trên ngực Hứa Giai Kỳ , trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời . Bây giờ quan sát kĩ hắn mới phát hiện vết thương này nghiêm trọng hơn hắn tưởng 

"Á...đau quá , anh đừng chạm vào . Tôi đau " một cơn đau dữ dội ập đến khiến Hứa Giai Kỳ không làm chủ được mà hét toáng lên , không động đến thì thôi chứ Mộ Dung Phong vừa chạm nhẹ vào vết thương đã khiến Hứa Giai Kỳ đau nhói mà bật lên thành tiếng . Hứa Giai Kỳ giãy giụa hòng thoát khói sự đụng chạm của Mộ Dung Phong 

"Yên nào , vết thương này của em không đơn giản đâu "Mộ Dung Phong càng siết chặt lấy eo Hứa Giai Kỳ , không cho cô có cơ hội động đậy . Hắn từ từ mở dải băng quấn màu trắng ra để tiện xử lý vết thương , máu tươi bắt đầu chảy ra khiến cho Hứa Giai Kỳ đau đến thấu xương . Đòn tấn công của Lục Y Dao thực sự quá hiểm hóc khiến cho người học võ như Hứa Giai Kỳ cũng không thể chịu đựng nổi . 

"Mộ Dung Phong , đừng mà . Anh không phải bác sĩ "Hứa Giai Kỳ nhăn nhó , lắc đầu rồi không ngừng giãy giụa . Vết thương đã đau lắm rồi nếu có bàn tay Mộ Dung Phong nhúng vào thì chỉ có đau thêm , cô thực sự không thể chịu đựng nổi sự đau đớn tột cùng đó 

"Chịu đau một chút , tôi sẽ nhẹ tay "thấy Hứa Giai Kỳ vùng vằng không muốn để hắn tiếp tục động vào vết thương , Mộ Dung Phong đành lên tiếng trấn an rồi dùng tay xử lý vết thương trên ngực cô , máu tươi chảy xuống hòa theo dòng nước  khiến Hứa Giai Kỳ đau rát đến mức chỉ biết nghiến chặt răng chịu đựng sự đau đớn đó . Sau khi xong xuôi , Mộ Dung Phong dùng khăn khô lau nhè nhẹ lên vết thương rồi dùng băng cuốn lại cẩn thận , động tác hết sức nhẹ nhàng để giảm bớt nỗi đau cho Hứa Giai Kỳ hết mức có thể 

Sau khi được Mộ Dung Phong băng vết thương lại , cơn đau của Hứa Giai Kỳ mới như được giải tỏa . Cô dần thả lỏng người rồi dựa vào người Mộ Dung Phong lấy lại hơi sức , chưa bao giờ Hứa Giai Kỳ lại lâm vào hoàn cảnh thảm thương như thế này . Từ khi bước chân vào Mộ Dung gia , trở thành phu nhân của Mộ Dung Phong cô mới trở nên  thương tích đầy mình . Vết thương cũ vừa mới khỏi thì lại xuất hiện vết thương mới cứ thế cứ thế trên người cô không có chỗ nào là lành lặn tuyệt đối . Chứng kiến bộ dạng thê thảm của Hứa Giai Kỳ lại nhớ đến việc cô đã từng đỡ một viên đạn giúp hắn , Mộ Dung Phong bất giác chạnh lòng . Hắn vô thức ôm chặt cô vào lòng nói khẽ "Hứa Giai Kỳ , nhớ kĩ lấy lần sau nếu em còn để bản thân mình bị thương  nữa , tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ  cho em "

Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu , đối diện với đôi mắt chim ưng của Mộ Dung Phong cất giọng trầm trầm "Tôi biết rồi , anh buông tôi ra được chưa ?" cô cũng đâu có muốn bị thương tất cả đều là do hoàn cảnh đưa đẩy , mà hầu hết cô bị thương cũng là vì hắn đấy chứ , có phải là vì ai đâu . Tư thế thân mật này không thể tiếp tục duy trì được nữa , Hứa Giai Kỳ cảm thấy không thoải mái chút nào 

Mộ Dung Phong thấy Hứa Giai Kỳ đang cố gắng giãy giụa nhằm thoát khỏi đôi tay cứng như thép của hắn . Cô càng bị Mộ Dung Phong siết chặt hơn , đến mức cô cảm thấy vô cùng ngộp thở . Mộ Dung Phong cúi đầu phủ đôi môi của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô càng khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy khó thở hơn , cô đập tay  liên hồi lên khuôn ngực rắn chắc của Mộ Dung Phong trong sự kinh ngạc và hoảng loạn . Nụ hôn này vừa cuồng nhiệt , bá đạo lại vô cùng hoang dã , cường hãn  có ý định chiếm hữu không cho  Hứa Giai Kỳ có cơ hội  cự tuyệt

Mộ Dung Phong cuối cùng cũng chịu nhả ra , hắn cúi đầu ghé sát bên vành tai của Hứa Giai Kỳ cất giọng trầm trầm mang theo hơi thở nặng nề "Em ngại cái gì ? chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp như vậy còn chưa đủ hay sao ?" Hứa Giai Kỳ bất giác chột dạ , lâu ngày sống với Mộ Dung Phong đã thành quen nhưng đôi lúc cô thường quên đi mất quan hệ giữa mình và Mộ Dung Phong là gì . Cô là vợ của hắn nhưng chưa bao giờ thực hiện nghĩa vụ của một người vợ cũng chưa bao giờ tình nguyện để Mộ Dung Phong chạm vào người mình . Bây giờ Mộ Dung Phong lại nhắc cho cô nhớ như vậy là có ý gì , Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên lo sợ , lo sợ  Mộ Dung Phong nổi thú tính 

Nhận thấy trong đáy mắt Hứa Giai Kỳ có một chút hoảng sợ , Mộ Dung Phong nhấc cằm Hứa Giai Kỳ lên nói rành rọt từng chữ một " Hứa Giai Kỳ , tôi không cưỡng ép em . Tôi cam tâm tình nguyện kiên nhẫn đợi em yêu tôi , đợi đến khi nào em tự nguyện hiến dâng mình cho tôi .  Một khi chưa có sự đồng ý của em ,  tôi tuyệt đối không xâm phạm đến em "nói xong hắn ôm Hứa Giai Kỳ rời khỏi nhà tắm . Những lời mà Mộ Dung Phong vừa nói với cô , Hứa Giai Kỳ tạm thời chưa thể thông suất hết . Nhưng nếu nói như vậy nghĩa là cô sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay hắn , cả đời này của cô sẽ thực sự phó thác cho người đàn ông tên Mộ Dung Phong . Dường như thời gian càng lâu mọi chuyện càng vượt quá suy nghĩ ban đầu của cô , Hứa Giai Kỳ vốn tưởng cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng đặt dấu chấm hết nhất định sẽ không duy trì được lâu nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi quá xa , Mộ Dung Phong dường như đã thực sự coi cô là người phụ nữ của hắn . Mà đã là người do hắn lựa chọn thì cả đời này cũng đừng hòng rời xa hắn , Mộ Dung Phong một khi đã thích thứ gì thì sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ .

Tuy nhiên việc hắn ngầm hứa sẽ không động đến cô khi chưa có sự cho phép cũng khiến cô yên tâm phần nào . Mộ Dung Phong là người thích tự làm theo ý mình nhưng riêng việc này thì hắn lại hoàn toàn cho cô toàn quyền quyết định , không ép cô . Sống với Mộ Dung Phong lâu như vậy nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra được điểm tốt hiếm hoi của hắn , đây cũng là lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ cảm thấy Mộ Dung Phong hợp ý cô .

_____________________________

Trong tòa thị chính của Mộ Dung gia , đám Mộ Dung Phong và Lam Hưng và Hứa Giai Kỳ  quan sát màn hình lớn trước mặt . Trên màn ảnh , Lục Cảnh Đằng tư thế ung dung tự tại vỗ tay tán thưởng " Mộ Dung Phong , anh đúng là chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng . Xem ra chúng ta vẫn còn gặp mặt nhau dài dài "

Mộ Dung Phong ngồi trên ghế sofa cất giọng lạnh lùng " Số thuốc nổ của anh cũng lợi hại thật đấy nhưng điều đó chưa đủ làm tôi ngạc nhiên , dù vậy tôi cũng có lời khen cho anh . Có thể đột nhập lên thuyền của tôi xem ra anh cũng có bản lĩnh"

Lục Cảnh Đằng nở một nụ cười mê hoặc " Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh đúng là rất đáng khâm phục . Lục Cảnh Đằng tôi cả đời không khâm phục ai ngoài khâm phục bản thân nhưng anh là ngoại lệ , rất xứng đáng làm đối thủ của tôi . Đúng là núi cao thì còn có núi cao hơn , lần này cũng là do tôi chủ quan , quá tự tin vào bản thân mình nếu không chưa chắc ngày hôm nay anh đã có cơ hội ngồi đây nói chuyện với tôi "

Ánh mắt Mộ Dung Phong lóe lên một tia sắc bén , hắn nhếch mép mở nụ cười lạnh lẽo " Vậy sao ? có điều cô em họ yêu quý Lục Y Dao của anh khiến cho phu nhân của tôi lâm vào hoàn cảnh sống chết cận kề , về việc này thì anh tính thế nào đây ?" bây giờ tung tích của Lục Y Dao vẫn còn chưa tìm ra huống gì cô ta còn có quan hệ dây mơ rễ má với Lục Cảnh Đằng , đương nhiên hắn sẽ tìm đến anh ta  tính toán 
Lục Cảnh Đằng liền cười ha hả "Tính thế nào là tính thế nào , cô ta làm sai thì cô ta phải tự mình gánh hậu quả . Việc đó không phải là do tôi sai khiến cô ta làm mà là cô ta tự mình hành động , có thể trách ai được đây ? tôi không quan tâm đến sự sống chết của cô ta , tôi chỉ quan tâm đến Hứa Giai Kỳ . Cô ấy đang là người của anh tôi tin anh sẽ tự biết bảo vệ cô ấy , về điều này thì tôi hoàn toàn yên tâm"

Câu nói của Lục Cảnh Đằng khiến Hứa Giai Kỳ chớp chớp mắt , cô bất chợt nghĩ đến những lời mà Lục Y Dao đã nói với cô lúc ở trên thuyền . Tự dưng tròng lòng trào lên một cảm giác mà ngay cả cô cũng không biết nên gọi là gì

Mộ Dung Phong cất giọng lạnh lùng "Hứa Giai Kỳ là người của tôi không phiền Lục lão đại quan tâm"

Lục Cảnh Đằng lập tức thu lại nụ cười , nhìn Mộ Dung Phong chăm chú , ánh mắt anh ta tối lại , mở miệng "Được , tôi không nhiều lời với anh nữa . Gặp lại anh sau" vừa dứt lời anh ta cắt đứt liên lạc . 

Lam Hưng ra hiệu cho John cắt đứt liên lạc , gương mặt anh ta lộ vẻ nghiêm túc "Sau vụ này chúng ta cần cẩn trọng hơn , Lục Cảnh Đằng đúng là cao thủ thuốc súng . Số thuốc nổ đó không phải dạng vừa đâu , nếu người của chúng ta không kịp thời phát hiện thì kết quả thế nào , chắc ai cũng đều rõ"

Mộ Dung Phong gật đầu . Louis tiếp lời " Tôi cho rằng....."

Mấy người đàn ông thảo luận vô cùng nghiêm túc . Hứa Giai Kỳ ngồi gần đấy nhưng thực chất cô không hiểu bọn họ nói cái gì , cô không có nền tảng kiến thức của giới hắc đạo nên mấy việc này đối với cô chỉ như nước đổ lá khoai . Mấy cái vấn đề xa xôi đó cô nghe không hiểu , cũng không muốn hiểu . Điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên , cô là người bạch đạo , còn đối với hắc đạo cô chỉ là người qua đường , hắc và bạch đương nhiên không thể dung hòa . Trong quá khứ có thể nhiều người cho rằng cô thuộc về thế giới hắc đạo nhưng hắc đạo chỉ là vỏ bọc bên ngoài chứ không phải là cốt lõi bên trong

"Tôi đoán là cô nghe không lọt tai câu nào" hội thoại kết thúc , Lam Hưng  dựa đầu vào ghế sofa , khoang tay trước ngực mỉm cười nhìn Hứa Giai Kỳ

"Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là như vậy . Có điều mấy thứ này hình như không hợp với tôi cho lắm , anh cũng biết mà xuất phát điểm của tôi và các anh rất khác nhau "  Hứa Giai Kỳ gật đầu thẳng thắn thừa nhận , cô không phủ định vì điều đó chính là sự thật

Lam Hưng gật gù " Phải rồi , tôi suýt nữa thì quên mất Hứa Giai Kỳ cô là thiên kim bạch đạo nức tiếng một thời , có điều cô cũng nên nhớ bây giờ mình đang là ai"

Nghe lời nhắc nhở của Lam Hưng , Hứa Giai Kỳ trầm mặc không lên tiếng . Lam Hưng nói không sai , có thể trước kia cô là một thiên kim bạch đạo thuần túy ngoài ra không có gì khác nhưng bây giờ cô đã là Mộ Dung phu nhân , nếu muốn bên cạnh Mộ Dung Phong cô cần phải học nhiều thứ hơn.

Mộ Dung Phong từ nãy giờ không rời mắt khỏi Hứa Giai Kỳ , ánh mắt vô cùng kiên định , cất giọng lãnh đạm " Không học cũng không sao , tôi không quá quan trọng về vấn đề này . Hứa Giai Kỳ , em có thể không học nếu muốn có điều em vẫn phải cần đảm bảo những kiến thức cơ bản . Năng lực của em đến đâu , có xứng đáng ngồi ở vị trí này hay không ,  tôi là người  hiểu rõ nhất" 

Lam Hưng ngồi bên cạnh bất giác quay sang nhìn Mộ Dung Phong bằng ánh mắt kinh ngạc , những lời này chính là Mộ Dung Phong đang ngầm thừa nhận thực lực của Hứa Giai Kỳ đồng thời cũng thể hiện niềm tin mãnh liệt vào năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của cô . Trước đây anh ta còn cho rằng Mộ Dung Phong quá nóng vội hay đơn thuần chỉ là có một chút cảm tình với Hứa Giai Kỳ nên mới cưới cô , nói chung anh ta chỉ nghĩ rằng Mộ Dung Phong là tình nhân , cái danh xưng nữ chủ nhân cũng chỉ là bày ra cho người khác thấy . Nhưng bây giờ anh ta mới biết mình hoàn toàn sai , Mộ Dung Phong thật sự danh chính ngôn thuận muốn cô làm nữ chủ nhân của Mộ Dung gia , làm phu nhân của hắn. 

Nhưng có một điều anh ta cũng phải thừa nhận , Hứa Giai Kỳ hoàn toàn xứng đáng với vị trí này , tất cả mọi người đã thừa nhận đến Mộ Dung Phong cũng đã thừa nhận , chỉ là Hứa Giai Kỳ vẫn còn hơi thiếu sót về mảng kiến thức hắc đạo . Nhưng cái này không phải là vấn đề quá nghiêm trọng , thứ cô cần chỉ là thời gian và quá trình học hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC