Chương 31 : Ký Ức Tang Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau , tại đại bản doanh của Mộ Dung gia  , Hứa Giai Kỳ đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở một góc hẻo lánh nhất .  Vì vết thương chưa hoàn toàn hồi phục nên Mộ Dung Phong cho phép cô ở lại Mộ Dung gia tĩnh dưỡng vài ngày . Hiếm có dịp Mộ Dung Phong không đưa cô đi theo mà để cô ở lại nghỉ ngơi nên cô cũng  phải biết tận dụng một chút.

 Nhìn từ bên ngoài , kiến trúc của tòa biệt thự khá cổ kính lại rất thần bí , có một chút u ám . Trên dưới Mộ Dung gia có đến hàng trăm người thậm chí còn nhiều hơn thế nhưng lại có rất ít người qua lại gần tòa biệt thự này . Điều đó khơi gợi sự tò mò trong cô , rốt cuộc nơi quỷ quái này là gì mà lại âm u như thế hay còn có lý do nào khác mà cô không biết chăng 

Vừa bước vào đại sảnh cô thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen chỉnh tề đang đứng trầm ngâm ngắm nhìn một bức gấm thêu rất lớn được treo ở chính giữa  căn phòng . Hứa Giai Kỳ  lập tức dừng bước , đưa mắt quan sát bức gấm thêu từ phía xa . Không khó để nhận ra đó thực chất là một bức họa chân dung của một giai nhân , trong tranh là một người phụ nữ trẻ tuổi dung nhan đằm thắm , ngũ quan vô cùng thanh tú  đang mỉm cười hạnh phúc giữa cánh đồng hoa cải bạt ngàn sắc vàng . Khoan đã nhưng người phụ nữ này có điều gì đó rất đặc biệt , cả khuôn mặt lẫn dáng hình đều có chút gì đó rất quen thuộc . Hứa Giai Kỳ thấy vậy càng chăm chú hơn , rốt cuộc gương mặt này tại sao lại tạo cảm giác thân quen đến thế . 

Hứa Giai Kỳ nhăn mặt cất giọng tiến về phía trước " Bức gấm thêu này có gì đặc sắc sao ?"

Âm thanh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch bao trùm căn phòng , nghe thấy tiếng người người đàn ông trung niên lập tức quay đầu lại về phía nơi phát ra âm thanh , tuy hơi bất ngờ nhưng gương mặt nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu . Người đàn ông trung niên  nở nụ cười thân thiện gập người với Hứa Giai Kỳ " Thiếu phu nhân "

Hứa Giai Kỳ lập tức  tiến về phía trước , dừng bước trước bức gấm thêu ,  khoanh tay trước ngực quay đầu sang bên cạnh cất giọng nghi ngờ " Ông là ....?"

Người đàn ông trung niên nghe thấy vậy lập tức khom người , cất giọng câu nệ " Thiếu phu nhân ít khi ở nhà nên có lẽ không biết . Tôi là quản gia Chu , đã theo hầu thiếu gia được nhiều năm , kể từ khi thiếu gia còn nhỏ tôi đã là quản gia ở đây rồi "

Hứa Giai Kỳ chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt , người tự do ra vào ở Mộ Dung gia không có nhiều nhưng nếu nằm trong số đó thì ắt hẳn đã gắn bó lâu đời nên mới có quyền lực tương đối như vậy . Ngoài những thuộc hạ thân cận của Mộ Dung Phong ra thì tất cả những người hầu , quản gia ở đây đều gọi cô một tiếng  thiếu phu nhân . Quả nhiên , không nằm ngoài dự đoán của cô , người này chính là quản gia lâu năm nhất ở đây 

  " Còn có chuyện như vậy sao ?" Hứa Giai Kỳ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngước nhìn lên ngắm nhìn bức tranh , gương mặt không đổi sắc 

"Đúng vậy , thiếu phu nhân . Người đột ngột đến đây như vậy , có phải có chuyện gì cần dặn dò ?" quản gia Chu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ,  cung kính , mỉm cười nói nghiêm túc

"Chỉ là tình cờ , không có gì dặn dò . Nhưng quản gia Chu Này , ông có thể cho tôi biết người trong bức gấm thêu này là ai không ? "Hứa Giai Kỳ là người không thích vòng vo tam quốc , cô đề cập thẳng vào vấn đề chính của cuộc viếng thăm ngày hôm nay 

Quản gia Chu cười cười , sắc mặt có một chút thay đổi , không nhiều nhưng cũng đủ để Hứa Giai Kỳ nhận ra .  Giọng điệu có phần lưỡng lự " Thiếu phu nhân thực sự muốn biết sao ?"

"Nếu không tiện nói thì có thể bỏ qua " Hứa Giai Kỳ vừa sờ mũi vừa trả lời , có lẽ người trong bức họa là người rất đặc biệt nên quản gia Chu mới khó nói như vậy . Không sao , Hứa Giai Kỳ không giống với Mộ Dung Phong ,  cô không phải là người thích bắt ép người khác . Nếu đã không thể nói ra thì chắc cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì 

"Không sao , thiếu phu nhân không phải là người ngoài. Trước sau gì thì người cũng biết , cho dù tôi có cố gắng che dấu thế nào cũng vô dụng  " ánh mắt quản gia Chu hơi tối lại nhưng ông ta lập tức trở lại bình thường . Nghe vậy , Hứa Giai Kỳ hơi nhíu mày , cô im lặng đợi quản gia Chu nói tiếp

"Người trong bức gấm thêu này chính là thân mẫu của thiếu gia . Tòa biệt thự này cũng chính là nơi ở cũ của phu nhân thuở trước " quản gia Chu bắt đầu trở lại dáng vẻ trầm tư ban nãy , vừa nói vừa thở dài . Hứa Giai Kỳ quay đầu sang bên cạnh chỉ quan sát thấy sắc mặt ông ta trầm lại , ánh mắt lóe lên một tia thương xót . 

Hứa Giai Kỳ không  dấu nổi vẻ bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng , thảo nào dung nhan lại quen thuộc đến thế . Sau đó cô chỉ lẳng lặng đứng nghe quản gia Chu tiếp nối câu chuyện còn dang dở 

"Thiếu phu nhân là người xuất thân bạch đạo nên có lẽ không thể hiểu hết  được sự phức tạp cũng như nguy hiểm trong giới hắc đạo . Mộ Dung gia là nhà cung cấp vũ khí hạng nhất, đồng thời cũng là thế lực ngầm đứng đầu được cả giới hắc đạo công nhận . Sinh ra trong một gia tộc hào môn là điều mà hàng vạn người mong ước nhưng khi được sinh ra rồi mới hiểu rằng đó là một nỗi bất hạnh to lớn . Chính vì Mộ Dung gia quá lớn mạnh nên mâu thuẫn giữa những người trong gia tộc càng sâu hơn . Mộ Dung gia nhìn bên ngoài thì có vẻ hào nhoáng nhưng ẩn phía sau nó là cả một cuộc chiến ngầm vẫn liên tục diễn ra và không có dấu hiệu kết thúc "

Cuộc chiến chốn hào môn là tình tiết không mới nhưng chưa bao giờ cũ . Hứa Giai Kỳ cũng xuất thân danh gia vọng tộc  nên điều này lại càng hiểu rõ hơn ai hết . Nghe đến đây , cô bất giác lắc đầu đồng cảm 

Ngừng một lát , quản gia Chu nói tiếp " Cha  của thiếu gia cũng là lão đại của Mộ Dung gia đời trước  là một người bạc tình , tàn nhẫn đến ghê người . Sự tàn độc và thủ đoạn của ông ấy so với thiếu gia bây giờ chỉ có hơn chứ không hề có kém . Ông ấy có ba người vợ , mẹ của thiếu gia là người thứ ba cũng là người lương thiện nhất  . Tôi không biết bà ấy làm thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của tiên lão đại năm ấy nhưng dựa vào những gì mà tôi quan sát được thì lão đại rất yêu thương và chiều chuộng tam phu nhân . Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật . Mọi thứ dường như rất tốt đẹp cho đến khi lão đại chào đời , ngày mà thiếu gia sinh ra cũng chính là ngày đau thương nhất trong cuộc đời của cậu ấy "

Nói đến đây , quản gia Chu hơi nghẹn ngào , ông ta dừng lại trong giây lát 

"Không hiểu vì lý do gì mà rạng sáng ngày hôm ấy , lão đại nổi cơn tam bành liền đuổi hết người hầu ra ngoài , gương mặt chứa đầy vẻ phẫn nộ đi một mạch đến phòng sinh . Tam phu nhân vừa mới chuyển dạ  sinh con nên thể trạng vô cùng yếu ớt lại cộng với một sinh mạng còn chưa kịp mở mắt nhìn thấy ánh mắt trời đã bị ông ấy sai người lôi ra ngoài giữa tiết trời mùa đông giá lạnh . Trên người chỉ có một vài mảnh áo mỏng tanh , lại không có tiền bạc của cải gì . Thiếu phu nhân , người có tưởng tượng ra không , rằng cảnh tượng đau lòng đó thê thảm đến mức nào . Tôi không phải người trong cuộc nên không hiểu giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng chuyện gì thì chuyện . Lão đại , ông ấy không thể nào nhẫn tâm bỏ mặc vợ con như vậy được . Đến hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi là con người , đứa bé đó mới chỉ vừa lọt lòng mẹ làm như vậy có khác gì là giết chết nó " Nói đến đây , quản gia Chu đã không kìm được mà đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn , ánh mắt chứa đầy phẫn nộ và chán ghét .

Hứa Giai Kỳ  vô cùng kinh ngạc, cô mở to mắt nhìn quản gia Chu . Cô chưa bao giờ nghĩ một người như Mộ Dung Phong lại từng phải trải qua những chuyện này. Lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ , bọn họ phải nhẫn tâm đến mức nào mới hành hạ hắn kiểu đó. Hứa Giai Kỳ liền trầm mặc hồi lâu, cô bất giác nhíu mày , trong lồng ngực tim bỗng thấy đau nhói . Cô cũng giống như Mộ Dung Phong , được sinh ra trong một gia tộc hào môn nhưng có điều cô may mắn hơn hắn một chút rằng cô có người cha yêu thương cô , tuy có đôi lúc nghiêm khắc nhưng tận sâu thẳm đáy lòng Hứa Giai Kỳ hiểu rằng tình thương mà cha dành cho cô vốn dĩ không thể nói ra thành lời mà chỉ có thể từ từ cảm nhận . Mẹ mất khi sinh cô ra nên cha là người thân duy nhất , đối với cô cha không chỉ là cha mà còn là mẹ nữa . Người ta vẫn thường nói gia đình là thứ tồn tại duy nhất còn những thứ khác có hay không , không quan trọng nhưng Hứa Giai Kỳ không thể tưởng tượng nổi , hóa ra  người một nhà cũng có thể đối xử với nhau như vậy , lý do dù có là gì cũng không thể nhẫn tâm đến mức này , đến máu thịt của mình cũng không màng . Người cha như vậy thà không có còn tốt hơn.

Quản gia Chu nghiến răng nói " Ngày mùa đông năm ấy , tuyết rơi rất dày , nhiệt độ bên ngoài rất lạnh . Tuy lo sợ cho an nguy của đứa trẻ nhưng không ai dám làm trái ý của tiên lão đại , nhưng họ cũng đều chỉ là người dưng nước lã mà khác máu thì tanh lòng . Thậm chí hai vị phu nhân trước của  lão đại còn vô cùng đắc ý , cũng đều là do sự đố kị mà ra .

 Lúc đó , tôi chỉ là một quản gia mới , không hề có địa vị nên càng không có tiếng nói , với thân phận hèn mọn tôi không thể làm gì khác ngoài việc chỉ biết đứng trơ mắt nhìn hai mẹ con cậu ấy khổ sở . Tôi vẫn còn nhớ thiếu gia lúc đó khóc rất nhiều , tiếng khóc nấc lên vì lạnh , khắp người tím tái , đôi môi nhợt nhạt . Thấy thiếu gia ngày một yếu đi , tam phu nhân đã lấy thân mình để sưởi ấm cho thiếu gia  trong suốt đêm hôm ấy . Nhưng cũng may ông trời thương xót , thiếu gia qua khỏi được đêm hôm đó nhưng tam phu nhân thì vĩnh viễn tạm biệt thế giới này khi còn quá trẻ . Bà ấy đã ngoan cường chiến đấu tới hơi thở cuối cùng chỉ mong giữ lại được mạng sống cho con "

Mộ Dung Phong , hóa ra anh sống còn không dễ dàng bằng tôi. Hứa Giai kỳ đặt tay lên ngực, đúng vị trí trái tim. Chua xót quá, đến mức cả người cô không còn chút tinh thần

"Thật là tàn nhẫn quá rồi " Hứa Giai Kỳ mở miệng , cất giọng lạnh lùng 

Quản gia Chu lắc đầu , đột nhiên hừm một tiếng , ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ , chán ghét 

"Thế nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của bi kịch mà thôi , những ngày sau đó thiếu gia vì được nể tình thương xót nên mới được tạm giữ ở lại Mộ Dung gia . Nhưng những tháng ngày đó đối với cậu ấy có khác gì sống trong địa ngục ,  lão đại còn không thèm nhìn mặt cậu ấy mà giao cho một người vú nuôi nuôi nấng . Năm lên sáu tuổi , thiếu gia bắt đầu trở nên hiểu biết hơn , cậu ấy liên tục hỏi mẹ nhưng thứ mà cậu ấy nhận lại chỉ là những lời nói miệt thị , đay nghiến của những người trong nhà . Bọn họ nói rất nhiều , nào là nói thiếu gia là thứ nghiệt chủng đáng nguyền rủa của Mộ Dung gia , là thứ con ngoài giá thú rẻ tiền không đáng một xu , thậm chí bọn họ còn không ngần ngại xúc phạm đến cả tam phu nhân , gọi bà ấy là loại người hạ lưu ,  tầm thường , bẩn thỉu . 

Thiếu phu nhân , người nghĩ xem đó là những lời mà người lớn nên nói với một đứa trẻ sáu tuổi hay sao ? Rốt cuộc thiếu gia đã làm sai điều gì mà đáng bị đối xử như vậy ? "

Câu nói của quản gia Chu đi thẳng vào lòng Hứa Giai Kỳ , cô cười như không cười cất giọng trầm trầm " Tôi đoán thói quen không gần gũi nữ sắc của lão đại cũng có liên quan đến chuyện này "

Quản gia Chu tiếp tục mở miệng "Không sai , lão đại năm đó là người bạc tình nhất nhưng cũng là người đa tình nhất . Phụ nữ trong nhà nhiều không đếm xuể , ngoài ba vị phu nhân chính thì ông ấy còn có rất nhiều tiểu thiếp bên ngoài . Tam phu nhân bị thất sủng đương nhiên người vừa lòng hả dạ nhất chính là đại phu nhân và nhị phu nhân , nay cái gai trong mắt đã được nhổ ra bọn họ thay nhau chà đạp , nhạo báng thiếu gia hết lần này đến lần khác . Thiếu gia một thân một mình không hề có ai thân thích nên chỉ biết cam chịu và cam chịu bị bắt nạt bởi chính anh chị em cùng cha khác mẹ , lại chịu sự phỉ nhổ , điều tiếng biết bao nhiêu lần .  Lão đại là người duy nhất có thể cứu vãn tình hình nhưng ông ấy chỉ ngó lơ và coi như không biết gì . Nhìn cậu ấy khổ sở , trên người không thiếu những vết thương lớn nhỏ , đến người ngoài như tôi còn cảm thấy xót 

Kể từ đó , thiếu gia càng lớn lại càng trở nên lạnh lùng , ít nói . Ngoài tôi ra , cậu ấy không hề gần gũi với ai khác . Ánh mắt hoạt bát , hồn nhiên ngày nào cũng dần trở nên lạnh lẽo , chết chóc đến ghê người . Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy , tôi chỉ thấy một nỗi căm hận thấu đến tận xương tủy ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác "

Hứa Giai Kỳ vô cùng kinh ngạc , hóa ra mọi thứ đều có lý do của nó . Cô chưa bao giờ nghĩ quá khứ của Mộ Dung Phong lại tăm tối như vậy , dường như chưa có lúc nào hắn được hạnh phúc . Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã mất mẹ lại chịu sự ghẻ lạnh của người cha , sự phỉ báng của những người trong nhà . Sống trong hoàn cảnh đó , con người có muốn lương thiện cũng khó . Hoàn cảnh tạo nên con người , con người sống không có tình thương thì lấy đâu ra tấm lòng thương  cảm đối với người khác . Hứa Giai Kỳ từng cho rằng Mộ Dung Phong là một kẻ tàn nhẫn nhưng trước khi trở thành một kẻ không có tình người hắn cũng đã từng là một đứa trẻ hồn nhiên , ngây thơ .

Quản gia Chu dừng lại giây lát , ổn định lại tâm trạng rồi đưa cặp mắt đỏ hoe ra ngoài cửa sổ " Tam phu nhân là người xuất thân từ bạch đạo thuần  nên tính tình ôn hòa , lại quá lương thiện cũng chính vì thanh thuần như vậy nên bà ấy đã chịu biết bao nhiêu khổ sở , vốn dĩ Mộ Dung gia không phải là nơi mà bà ấy có thể ở . Về điểm này thì thiếu gia rất giống với lão đại năm xưa, đều thích người ngoại đạo . Trong xã hội , hắc bạch đạo vốn là hai phe đối lập và luôn vạch ranh giới rất rõ ràng , chuyện liên kết hôn nhân là không thể có . Nhưng tam phu nhân là trường hợp ngoại lệ duy nhất , tôi nghe nói việc này liên quan đến giao dịch hai bên nên cuộc hôn nhân mới có thể diễn ra nhưng rõ ràng hắc và bạch không thể nào dung hợp được . Bi kịch của tam phu nhân cũng đến ngay sau đó , kể từ giây phút ấy quy tắc hắc bạch đạo càng được thắt chặt hơn nữa trở thành quy tắc bất thành văn ở trong giới "

"Tôi không hiểu , nếu đã là như vậy tại sao Mộ Dung Phong lại cương quyết muốn cưới tôi ?" Hứa Giai Kỳ lên tiếng , cô trước giờ không hề biết đến quy tắc này , bây giờ được nghe mới cảm thấy kì lạ

"Cái này thì đến tôi cũng không thể lí giải nổi tại sao thiếu gia lại tự mình phá vỡ quy tắc ấy . Nhưng con người thiếu gia là người sống quy tắc , việc có thể khiến cậu ấy ngoại lệ thì chắc chắn không hề tầm thường . Thiếu phu nhân , thiếu gia đã nhiều lần ngoại lệ vì người như vậy chắc chắn trong lòng đã sớm có người . Người nhất định đừng phụ lòng thiếu gia , cậu ấy đã sống trong thù hận quá lâu rồi cũng nên thoát khỏi nó đi thôi " gương mặt quản gia Chu lộ rõ vẻ chân thành khiến Hứa Giai Kỳ không nỡ  từ chối , hiếm có ai thật lòng đối tốt với Mộ Dung Phong như thế . Quản gia Chu tuy chỉ người xa lạ nhưng tấm lòng của ông ấy đối với Mộ Dung Phong như thế nào , Hứa Giai Kỳ có thể nhìn ra.

"Quả thật trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này , nhưng ông yên tâm tôi không phải là người thích làm tổn thương người khác " Hứa Giai Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng  , đúng là cô rất ghét Mộ Dung Phong nhưng hắn đối với cô không bạc lại từng nhiều lần từng cứu cô thoát chết , Hứa Giai Kỳ cũng không phải là người lấy oán báo ân 

Quản gia Chu gật đầu "Như vậy thì tốt , ký ức năm đó sâu đến mức thiếu gia có muốn quên cũng không được , cậu ấy bắt đầu thay đổi tính cách hoàn toàn kể từ khi cậu ấy được mười tuổi , cứ thế nỗi uất hận càng sâu thì mong muốn báo thù trong lòng cậu ấy càng lớn hơn , lớn đến mức không ai có thể ngăn cản nổi . Trong người cậu ấy đang lưu chảy dòng máu của Mộ Dung gia , gia tộc ngông cuồng tàn bạo hơn ai hết nên số mệnh của cậu ấy đã an bài , kiếp này không thể sống như một người bình thường . Quá trình bước lên vị trí cao nhất của Mộ Dung gia cũng bắt đầu từ đó , không hề thuận buồm xuôi gió nhưng với bản lĩnh kiên cường cùng tố chất thiên bẩm sẵn có , không đầy năm năm sau . Cậu ấy đã thực sự trở thành lão đại , thâu tóm mọi thứ , nắm quyền hành tuyệt đối ở Mộ Dung gia , là nhân vật quyền lực tung hoành cả giới hắc đạo . Tôi chỉ là một quản gia , kiến thức nông cạn nên không hiểu cậu ấy làm cách nào mà trở nên lớn mạnh như vậy , tôi chỉ biết rằng cậu ấy là một người có bản lĩnh không nhỏ

Tôi còn nhớ rõ năm thiếu gia vừa tròn hai mươi tuổi , cậu ấy đã giết sạch những người đã từng chà đạp cậu ấy , giết hết không chừa một ai , ngay cả một cơ hội tha mạng cũng không cho . Lạnh lùng và tàn nhẫn là hai từ duy nhất  để miêu tả cậu ấy lúc đó . Mộ Dung gia vốn đã mạnh nay còn mạnh hơn khi dưới trướng của thiếu gia . Thiếu gia đã không ra tay thì thôi chứ một khi đã ra tay thì tàn độc hơn ai hết , phong độ giết người ấy sớm đã đuổi kịp tiên lão đại từ lâu rồi " , ngày mà Mộ Dung Phong lên nắm quyền cũng chính là ngày thảm sát , ông ta đâu thể nào quên cảnh tượng chết chóc máu me ngày hôm ấy 

"Hoàn cảnh tạo nên con người , khi bị chèn ép đến bước đường cùng thì tự nhiên con người sẽ không còn thiết tha đến thứ gì nữa " Hứa Giai Kỳ thở dài 

Quản gia Chu cười gượng  gật đầu tán thành "Thiếu phu nhân nói không sai , chẳng phải người xưa vẫn nói : con giun xéo lắm cũng quằn hay sao ? Thiếu gia trở nên như vậy là điều không ai mong muốn "

"Có điều , quản gia Chu này . Ông không sợ lão đại sẽ nổi trận lôi đình nếu biết ông kể cho tôi nghe quá khứ của mình hay sao?" Hứa Giai Kỳ đột nhiên chuyển đề tài rồi ngồi xuống dựa vào thành ghế sofa 

Quản gia Chu chỉ mỉm cười lắc đầu " Không đâu , thiếu gia không hề bận tâm đến điều đó . Quá khứ đã qua rồi cậu ấy còn không thèm nhắc đến nữa là "

Hứa Giai Kỳ hẵng giọng một lát rồi nói tiếp " Ông thực sự cho rằng là như vậy sao ?" đối diện với ánh mắt nghi hoặc của quản gia Chu , Hứa Giai Kỳ chỉ mỉm cười nói tiếp 

"Có thể người ngoài nhìn vào đều cho rằng lão đại là người sống trong hiện tại và hướng về tương lai nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài được che dấu một cách tỉ mỉ và thuần thục mà thôi . Người khác có thể không nhìn ra nhưng tôi thì nhìn thấy rất rõ rằng lão đại chưa bao giờ nguôi ngoai về quá khứ . Những vết thương ngoài da vẫn còn đó và vết thương lòng vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu . Quá khứ khiến con người ta đau khổ nên nó rất khó để có thể quên , dù có quên thật thì đến một giây phút nào đó nó cũng sẽ trực trào trở về vào một khoảnh khắc mà con người ta không ngờ nhất . Xem chừng lãng quên so với việc ghi nhớ vẫn luôn là một điều hạnh phúc "

Thấy Hứa Giai Kỳ tuôn một tràng dài mà không hề nghĩ ngợi , quản gia Chu mở to mắt kinh ngạc . Ông ta vồn tưởng trên đời này ngoài tam phu nhân ra thì ông ta chính là người duy nhất hiểu tường tận con người lão đại nhưng có ai ngờ còn có người hiểu Mộ Dung Phong hơn cả ông ấy 

Quản gia Chu cười cười " Quả nhiên người mà thiếu gia  yêu nhất chỉ có thiếu phu nhân và người hiểu thiếu gia nhất cũng chỉ có thiếu phu nhân người mà thôi . Người ngoài như tôi căn bản là không thể nào sánh nổi "

Hứa Giai Kỳ mỉm cười thuần túy , vừa lắc đầu vừa nói " Không đâu , Mộ Dung Phong vốn dĩ không phải là người có tình " , hài hước thật , Mộ Dung Phong yêu cô , đó là điều không thể nào xảy ra và chắc chắn sẽ không xảy ra . 

"Là do thiếu phu nhân không nhận ra thôi , không sao thời gian còn dài , thiếu gia có yêu thiếu phu nhân hay không hãy để cho thời gian chứng minh đi " quản gia Chu bỗng nhiên trở nên nghiêm túc , Hứa Giai Kỳ không biết đây là thật hay đùa nhưng cô cũng không quá bận tâm đến vấn đề này 

"Nên vậy , cũng không còn sớm nữa . Tôi xin phép trước " nói xong Hứa Giai Kỳ liền đứng dậy đi ra ngoài , quản gia Chu liền nhanh chóng gập người cúi chào . Dõi theo bóng lưng của Hứa Giai Kỳ , khóe miệng quản gia Chu liền cong lên một ít . Cô bé này tuy tuổi đời còn trẻ nhưng suy nghĩ vô cùng  thấu đáo và trưởng thành , cộng với nội tâm và nghị lực mạnh mẽ lại có thể nhìn ra ngay bản chất của vấn đề . Sống với Mộ Dung Phong chưa lâu mà đã có thể hiểu hết được nội tâm phức tạp bên trong con người của lão đại là điều khiến ông ta kinh ngạc hơn cả . Chỉ có điều , cô bé này tuy thông minh nhưng lại là người mù tịt về mặt tình cảm , xem ra ngày mà Hứa Giai Kỳ nhận ra chữ tình vẫn còn xa lắm .




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net