Chương 33 : FBI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau nửa ngày ,  chiếc máy bay tư nhân đã bay đến vùng trời châu mỹ đáp xuống thủ đô London của vương quốc Anh.

Vẫn như thường lệ , chiếc máy bay không đỗ xuống sân bay mà đỗ ở một khoảng đất rộng khác . Ở bên dưới hai hàng xe mô tô chiếu đèn thẳng tắp như là một cách để chào đón hai vị khách quý , máy bay đáp xuống đường băng rồi dần dần dừng lại . Đoàn người từ từ bước xuống máy bay , Mộ Dung Phong ôm eo Hứa Giai Kỳ đi đầu tiên bên cạnh là Lục Cảnh Đằng còn đằng sau là đám Louis cùng thuộc hạ của Lục gia . 

"Mộ Dung lão đại , Lục lão đại "một giọng nói vang lên , tất cả hàng người đi xe mô tô đều lập tức xuống xe cung kính  cúi xuống 

Mộ Dung Phong không dừng bước , chỉ lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi thẳng về chiếc xe . Lục Cảnh Đằng cũng không nói điều gì khác chỉ mỉm cười một cái rồi đi về chiếc xe khác đỗ gần đó . Hứa Giai Kỳ theo Mộ Dung Phong lên xe , hắn vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc ngoài ra  không có bất kì biểu hiện gì khác . Đám Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng còn chưa kịp yên vị trên xe thì ở đằng sau đã có tiếng còi hú hét dồn dập , đèn xe cảnh sát màu đỏ nhấp nháy lao thẳng về phía họ . Hứa Giai Kỳ nghe thấy động tĩnh lạ liền quay đầu nhìn lại trong khi đó Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng mặt vẫn không hề đổi sắc tiếp tục leo lên xe của mình 

Thấy Hứa Giai Kỳ vẫn chưa có ý định bước vào xe  , Mộ Dung Phong liền lạnh lùng lên tiếng " Hứa Giai Kỳ , em đang làm gì vậy ? còn không mau lên xe "

Hứa Giai Kỳ không tránh nổi sự hiếu kỳ , phải mất một lúc cô mới quay người lại nhìn Mộ Dung Phong , hắn đã đứng ngay trước cửa xe , đôi mắt nhìn cô lạnh lùng , còn Lục Cảnh Đằng đã yên vị ở chiếc xe bên cạnh , cô vừa ngoái đầu nhìn đám cảnh sát đang lao tới vừa tiếp tục đi về phía Mộ Dung Phong 

Không biết từ lúc nào một hàng xe cảnh sát  đã chặn ngang đường không cho phép xe của Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng đi qua . Louis liền mở cửa  xuống xe tiến lên phía trước đối phó với đám cảnh sát phía trước mặt . 

Một viên cảnh sát đồng thời xuống xe , vừa giơ bảng tên ở trước ngực vừa nói " Chúng tôi là FBI , vừa rồi chúng tôi phát hiện chiếc máy bay này có mang theo vũ khí hạng nặng . Cảm phiền các anh mau giao chiếc máy bay này lại cho chúng tôi kiểm tra "

Hứa Giai Kỳ theo phản xạ liền bước xuống xe , kể từ khi đi theo Mộ Dung Phong đây là lần đầu tiên bọn họ được FBI viếng thăm , cô làm sao có thể bỏ qua màn kịch hay trước mắt . Thấy Hứa Giai Kỳ hứng khởi rời khỏi xe, Mộ Dung Phong liền cau mày bước xuống . Louis thấy Mộ Dung Phong xuống xe liền lập tức nhường chỗ để hắn đối diện với viên cảnh sát mà không vướng bất cứ  trở ngại nào

"Chiếc máy bay  này thuộc quyền sở hữu của anh đúng không ? chúng tôi không có nhiều thời gian nên các anh làm ơn hợp tác để phối hợp điều tra " Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh không khỏi cảm thán trong lòng , người này có vẻ ngoài còn trẻ tuổi non dạ mà lá gan hình như cũng không hề nhỏ có thể đứng đây hò hét ra lệnh Mộ Dung lão đại 

"Anh mau dừng lại ngay , các anh có quyền gì mà đòi khám xét máy bay tư nhân của chúng tôi , như vậy là xâm phạm quyền riêng tư " thấy Mộ Dung Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng không lên tiếng , Louis đứng đằng sau liền mở lời 

"Chúng tôi có lệnh từ cấp trên nên mới tới đây , nếu các anh không làm gì bất hợp pháp thì việc gì phải tìm cách cản trở người thi hành công vụ " người cảnh sát nạt nộ , gương mặt vẫn vô cùng cương nghị . Phải rồi , người này thuộc FBI đâu phải là loại cảnh sát tầm thường , nơi này lại còn là London , tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác 

"Vị tiên sinh này , thật sự muốn khám xét máy bay của chúng tôi hay sao ?" Mộ Dung Phong lúc này mới lên tiếng , ngữ khí của hắn có một chút thâm trầm lại có một chút đe dọa thật khiến người nghe sởn tóc gáy . 

Mặt mày viên cảnh sát có một chút biến sắc nhưng anh ta vẫn kiên quyết giữ thái độ nghiêm túc , giọng điệu đã bớt hống hách hơn  "Phải , chúng tôi chỉ kiểm tra một lần rồi sẽ đi ngay tuyệt đối không làm mất nhiều thời gian của các anh "

"Được thôi ,nếu các anh muốn thì cứ làm đi " Lục Cảnh Đằng không biết từ lúc nào đi tới , cất giọng đanh thép sau đó liếc sang nhìn Mộ Dung Phong , Hứa Giai Kỳ có hơi bất ngờ với hành động của hắn nhưng dựa vào thái độ tự tin có thừa của anh ta , cô đoán có lẽ cả Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng  đều đã dự tính trước điều này nên đã có sự chuẩn bị từ trước nếu không , không đời nào anh ta lại cho kiểm tra dễ dàng như vậy

Đám FBI quả nhiên nhanh nhạy lập tức hành động lục soát khắp các khoang trên máy bay , chỉ sau năm phút công việc đã hoàn tất , một viên cảnh sát khác đứng ra đại diện báo cáo lại kết quả kiểm tra với người cảnh sát trẻ tuổi lúc nãy " Báo cáo , không có gì khả nghi "

Hứa Giai Kỳ nhếch môi , quả nhiên không nằm ngoài dự đoán , cả lô hàng vũ khí đã bốc hơi không dấu vết . Tuy không biết Mộ Dung Phong và Lục cảnh Đằng đã dùng cách thức gì mà có thể giải quyết nhanh gọn đến vậy nhưng điều đó không quan trọng , quan trọng là mọi thứ vẫn đi theo đúng kế hoạch và không bị phân tán . 

"Các anh có thể đi được rồi " tên cảnh sát trẻ tuổi sau khi nghe báo cáo liền lập tức mở miệng , sau đó cả hai chiếc xe nhanh chóng cùng rời khỏi hiện trường  . Ngồi trên xe , Hứa Giai Kỳ trầm mặc một vài giây rồi lên tiếng cảm thán" Quả không hổ danh là bá chủ hắc đạo , anh giải quyết cũng nhanh gọn lẹ thật đấy "

Mộ Dung Phong động nhẹ lông mày , bình thản đáp " Đối với tôi , FBI vốn dĩ chẳng là gì cả " . Nghe những lời nói ngạo mạn của hắn , Hứa Giai Kỳ đột nhiên chỉ biết lắc đầu , dù gì người bên cạnh cô cũng là lão đại của Mộ Dung gia khét tiếng giang hồ  , muốn lấy vũ khí của hắn ? không dễ như vậy cho dù là FBI cũng không có cửa . Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy , nếu như đối diện với FBI mà Mộ Dung Phong cũng không vượt qua được thì hắn về quê nuôi cá và trồng thêm rau cho rồi còn làm lão đại làm gì nữa . Mộ Dung Phong thấy Hứa Giai Kỳ im lặng liền mở miệng " Em về biệt thự nghỉ ngơi trước , tôi còn có việc cần thương nghị sẽ về sau "

"Được" Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn rồi  mỉm cười rạng rỡ , công việc làm ăn của hắn cô cũng không có hứng thú xen vào bây giờ Mộ Dung Phong lại đường đường chính chính cho cô lý do ở lại , cô đương nhiên là rất vui 

"Em có vẻ rất vui khi rời xa tôi " chứng kiến bộ dạng tươi tỉnh của Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong liền tung ánh mắt sắc lẹm về phía cô

"Tôi đâu có , chỉ là tôi đi theo anh cũng chỉ thêm gánh nặng , không giúp ích được gì chi bằng để tôi ở lại biệt thự sẽ an toàn hơn " thấy bộ dạng không hài lòng của hắn , Hứa Giai Kỳ liền nở nụ cười giả lả , chưa đầy một giây đã nghĩ ra một lý do đầy thuyết phục nói với hắn

"Được rồi , tôi không truy cứu em . Hôm nay cho em thời gian chuẩn bị , tối nay cùng tôi dự hôn lễ . Nhớ kĩ , em bây giờ là Mộ Dung phu nhân phải thể hiện cho tốt đừng làm mất thể diện của Mộ Dung gia " Mộ Dung Phong  vẫn nhắm nghiền mắt chậm rãi mở miệng . 

Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh liếc xéo hắn , con người này sao lắm quy tắc đến thế , làm phu nhân của hắn đúng là chẳng dễ dàng gì nhưng cô đã dấn thân vào con đường này quá sâu rồi cơ bản là không có cách nào quay đầu lại , chỉ có thể thuận theo tự nhiên . Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sự sắp đặt , cô không có lựa chọn , muốn thoát được Mộ Dung Phong còn khó hơn lên trời. Trừ phi hắn chịu buông tay cô thì may ra Hứa Giai Kỳ cô mới có cơ hội thoát ra còn không ngày tháng sau này hoặc có thể là cả đời này của cô cũng không thể nào thoát khỏi tầm tay hắn

Chiếc xe dừng lại trước tòa biệt thự sang trọng tọa lạc ở trung tâm thủ đô , đợi Hứa Giai Kỳ bước xuống , chiếc xe chở Mộ Dung Phong nhanh chóng lăn bánh đi tiếp . Hứa Giai Kỳ thong dong bước vào bên trong tòa biệt thự , vừa bước đến bục cửa liền có hàng người phụ nữ đứng xếp hàng phục vụ . Gương mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ , một người phụ nữ tiến lên phía trước cung kính nói với Hứa Giai Kỳ

"Tiểu thư , chúng tôi được cử đến để giúp người trang điểm , thay y phục cho bữa tiệc tối nay "

"Mộ Dung Phong đã chỉ định các cô đến đây sao ?" trong lòng Hứa Giai Kỳ đang đặt một dấu chấm hỏi to đùng , Mộ Dung Phong vốn kị nữ sắc tại sao lại cử phụ nữ đến phục vụ cô vả lại người hầu của Mộ Dung gia trên dưới đều gọi cô một tiếng  thiếu phu nhân , nhưng người phụ nữ này lại gọi cô là tiểu thư , không phải là rất lạ hay sao

"Dạ không , là Lục lão đại đã cử chúng tôi đến đây " người phụ nữ tiếp tục lên tiếng

"Lục lão đại ?" Hứa Giai Kỳ chớp chớp mắt , dường như không thể tin vào tai mình . Con người này đúng là kì lạ , anh ta làm vậy rốt cuộc là muốn điều gì ở cô . Hứa Giai Kỳ nhất thời không thể hiểu ý đồ của Lục Cảnh Đằng là gì , chẳng lẽ anh ta không sợ nếu để Mộ Dung Phong biết được sẽ lột da anh ta sao , có khi đến cô cũng bị liên đới .

Hứa Giai Kỳ ngây người trong giây lát , không biết có nên từ chối hay không nhưng cô không mang theo nhiều quần áo nên tạm thời chưa biết nên mặc gì vào tối nay , Mộ Dung Phong nói với cô  hôn lễ này rất quan trọng cô lại đang mang danh phận là nữ chủ nhân của Mộ Dung gia nên không thể ăn mặc tùy tiện được , một mình cô chắc cũng không thể nào chuẩn bị chu toàn được mọi thứ , vẫn là nên nhận sự giúp đỡ của Lục Cảnh Đằng thì hơn , dù gì hắn có ý tốt nên cô cũng không nỡ từ chối . Nghĩ vậy , Hứa Giai Kỳ liền gạt phăng nỗi sợ Mộ Dung Phong sang một bên mỉm cười rạng rỡ mở miệng 

"Vậy làm phiền các cô rồi "

"Tiểu thư đừng khách sáo " đám người hầu liền nhanh chóng mỗi người một việc , chuẩn bị trang phục giày dép cho cô . Hứa Giai Kỳ ngồi trước bàn hóa trang , người phụ nữ lúc nãy là người đảm nhận việc trang điểm cho cô , người này động tác có vẻ rất thuần thục vừa trang điểm cho cô vừa mở miệng cảm thán "Tiểu thư đúng là dung mạo hơn người , chẳng trách thiếu gia nhà chúng tôi lại để mắt đến người như vậy "

"Ý cô là Lục Cảnh Đằng ?"Hứa Giai Kỳ vừa nhắm mắt vừa lên tiếng

"Dạ phải , từ trước tới giờ thiếu gia chưa từng để mắt đến bất kì một cô gái nào . Hứa tiểu thư là người đầu tiên" người phụ nữ vừa tiếp tục công việc của mình vừa mở miệng

"Còn có chuyện đó sao ?" Hứa Giai Kỳ vốn tưởng Lục Cảnh Đằng chỉ là muốn trêu ghẹo cô chứ hoàn toàn không có ý gì khác nhưng nghe câu này cô lại đột nhiên nhớ đến những lời mà Lục Y Dao đã nói với cô lúc trước ở trên tàu , cô vốn dĩ vẫn nghĩ đó chỉ là những lời bông đùa và không coi nó là sự thật nên chưa từng nghiêm túc nghĩ về nó . Nếu nghĩ kĩ lại , dựa vào những gì mà Lục Cảnh Đằng đối với cô đúng là có chút đặc biệt nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này

"Dạ phải " người phụ  nữ tươi cười đáp lại , Hứa Giai Kỳ không nói gì nữa chỉ giữ thái độ im lặng , trong lòng cô có một chút rối bời . Cô không dám tin và cũng không mong Lục Cảnh Đằng yêu cô , tốt nhất là anh ta nên chọn cho mình một đối tượng khác phù hợp hơn . Hứa Giai Kỳ cô không muốn bị kẹt giữ hai người đàn ông cũng không muốn khiến ai đó phải đau khổ vì mình , huống hồ cô vẫn đang là vợ hợp pháp của Mộ Dung Phong , con người hắn có tính chiếm hữu rất cao lại tàn khốc , thủ đoạn hơn ai hết nhưng Lục Cảnh Đằng cũng chẳng vừa , hắn tuy bề ngoài có vẻ phóng khoáng , tùy hứng hơn Mộ Dung Phong nhưng một khi đã ra tay thì tàn nhẫn chẳng kém  , anh ta và Mộ Dung Phong cũng có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân , không ai chịu nhường ai

Càng nghĩ Hứa Giai Kỳ càng cảm thấy bất lực , cô không biết nên làm gì mới đúng . Tâm tư của cô giống như một mối tơ vò , cô không biết cảm xúc của mình như thế nào cũng không biết thế nào mới gọi là yêu hay chỉ đơn thuần là thích .Cô chỉ cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ rung động nên không thể gọi là yêu được , có lẽ cô vẫn cần thêm thời gian để xác định bản thân muốn gì , cần gì 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net